Sa mạc thổn thức
2023-07-24 19:31
Tác giả:
blogradio.vn - Em biết không, chị là đồng bằng màu mỡ phì nhiêu còn em chị lại là sa mạc khô cằn sỏi đá, mà người nào cũng đau khổ như nhau.
***
Tôi đã đến nơi đó hai lần tất cả.
Lần đầu là tôi đi ngang qua rồi xe dừng lại để nghỉ ngơi ăn trưa, lần thứ hai là tôi đi cùng một nhóm bạn trong lớp.
Đó là một vùng quê cách thành phố tôi sống không xa lắm, mà lần đầu đến đó do tôi bị mệt nên chỉ xuống ăn uống qua loa rồi lên xe và cứ mong cho xe chạy mau về nhà nên tôi không quan tâm lắm cảnh vật ở đó. Còn lần hai thì tôi khỏe hơn và cũng có nhiều thời gian hơn nên tôi và các bạn rủ nhau đi tham quan quanh đó.
Tôi nhớ lúc đó trời đã về chiều, những ngôi nhà ở đó có vẻ như chìm vào sự im lặng hơi sớm, vì cũng thời gian đó ở thành phố thì nhịp sống càng rộn ràng càng nô nức nhiều hơn cả ban ngày. Nhưng vì đó là một vùng quê mà là một vùng quê nghèo, cứ nhìn bên ngoài nên tôi nghĩ vậy, nên người dân nơi đó cứ nhà nào là ở nhà đó rồi đóng cửa im ỉm dù chưa quá năm giờ chiều.
Nhưng có một ngôi nhà còn mở rộng cửa, tôi nhìn thấy những đứa trẻ con còn chơi đùa vọc cát ngoài sân, có hai người lớn thấp thoáng bên trong tôi đoán là chủ nhà. Chúng tôi đến gần và nói chuyện làm quen, mấy đứa bé tỏ ra mừng rỡ khi thấy người lạ chứ không có vẻ gì sợ sệt, còn vợ chồng chủ nhà cũng rất vui vẻ tiếp chúng tôi, họ có vẻ mến khách và nhiệt tình.
Mấy người bạn tôi chơi với bọn trẻ ngoài sân, còn tôi ngồi nói chuyện với chị, là người mẹ trong nhà. Đó là một phụ nữ đẫy đà về vóc dáng nhưng lại rất cởi mở thân thiện, và chị ngồi nói chuyện cùng tôi liền một mạch phải hơn ba mươi phút, cứ như gặp lại người thân quen.
Tôi biết và tôi hiểu ra vấn đề của chị. Mà chắc không cần chị phải nói thì tôi cũng đã hiểu, vì nhìn những đứa bé lem luốc và có vẻ nheo nhóc, là những đứa con của chị thì tôi đã thấy phục người mẹ đó. Tôi nghĩ thầm lúc đó sao chị sinh nhiều vậy không biết, sao chị không kế hoạch.
Chị nói anh chị có tất cả bảy đứa con, đứa lớn nhất là mười mấy tuổi còn đứa nhỏ nhất còn bú mẹ. Chị nói chị cũng đã kế hoạch vì mấy chị trong hội phụ nữ cũng đến tận nhà hướng dẫn và phân tích cho chị nghe, nhưng không hiểu sao lần nào chị cũng bị vỡ kế hoạch, rồi dính bầu. Vậy là một đàn con rủ nhau chui ra mà kinh tế gia đình thì càng lúc càng khó khan.
- Rồi anh chị sống bằng nghề nông đúng không ạ, mà sao em không thấy ruộng lúa quanh đây?
- Ruộng của nhà chị cách đây một cây số, nhưng chỉ có anh làm mọi việc thôi còn chị phải ở nhà chăm bọn trẻ. Mấy đứa lớn đi học về cũng biết phụ mẹ chăm em nên chị cũng đỡ phần nào, nhưng vì sinh nhiều quá mà lại sinh dày nên chị cảm giác bị kiệt sức. Em nhìn chị mập vậy chứ chị yếu xìu hà, lại hay bị mệt mỏi vì con còn nhỏ quá rồi nay đau mai ốm.
Chị chỉ nói với tôi đến đó thì con chị khóc nên chị quay vào buồng, còn tôi cũng đứng lên ra trước sân chơi với bọn trẻ nhà chị.
Tôi chào chị ra về nhưng lại bị khựng lại vì có một phụ nữ khác xuất hiện. Chị giới thiệu đó là em gái của chị, rồi nhân tiện giống như chị tiếc vì cuộc nói chuyện chưa kết thúc. Mà nhìn chị tôi biết chị thích được nói chuyện thêm nữa, chắc lâu ngày mới có khách đến nhà chơi, mà tôi chỉ là khách qua đường, vì khung cảnh làng quê hữu tình nên thơ nên ghé chân lại một thoáng.
Tôi biết thêm đó là người em gái của chị, nhưng cô ấy lại khác hoàn toàn với chị là cô ấy không sinh được con dù đã chạy chữa rất nhiều. Điều mà tôi không ngờ là một phụ nữ đồng quê đông con như chị lại có thể nói được câu này, mà tôi rất nhớ nên mới có bài viết hôm nay:
- Em biết không, chị là đồng bằng màu mỡ phì nhiêu còn em chị lại là sa mạc khô cằn sỏi đá, mà người nào cũng đau khổ như nhau.
Có lẽ đây sẽ là bài viết ngắn nhất của tôi, vì câu chuyện của chị ấy, một người phụ nữ qua đường mà tôi chợt làm quen và được trò chuyện năm đó, chỉ đến đó mà thôi. Nhưng tôi lại rất thích câu nói đó của chị, cứ ngẫm nghĩ cuộc sống thật là trớ trêu, người thì quá nhiều người lại chẳng có.
Lúc đó tôi còn đi học, sau này khi đã đi làm rồi lấy chồng sinh con tôi được biết thêm nhiều trường hợp bị hiếm muộn hay vô sinh như vậy, mà càng ngày y học càng tiến bộ nên tôi nghĩ để chữa trị cũng không quá khó khan.
Chị ấy dùng từ sa mạc nên tôi chợt liên tưởng đến những gì cằn cỗi hoang sơ và xơ xác thiếu đi sự sống, nơi chỉ có những chú lạc đà trên đó và nước là tài sản quý hiếm cùng cực. Cũng giống như những phụ nữ không may mắn không thể có con như em gái của chị ấy, điều đó vô cùng quan trọng vì đứa con là cuộc sống là hạnh phúc của gia đình.
Nếu bầu trời trên cao còn bao la rộng lớn, nếu mặt đất dưới chân còn cát bỏng, thì cuộc sống sẽ còn nhiều những nỗi đau khác nhau. Có những nỗi đau không nói nên lời, có những nỗi đau làm thành những giọt nước mắt không nguôi chảy.
Sa mạc rất rất xa, đã có ai đến đó chưa, tôi thì chỉ được xem trên phim ảnh và ti vi. Nhưng sa mạc cũng có con người, họ đến để làm việc hay khám phá thiên nhiên, mà thiên nhiên là vô tận, và những điều kỳ bí trong thiên nhiên cũng là vô tận.
Tôi gần như ít đi đâu xa nên đã xem rồi cứ ước được đi đây đi đó. tôi muốn đến tận nơi xem sa mạc nóng bỏng và khô cứng như nào, mà điều đó là quá xa xôi xa vời với tôi. cả đất nước này tôi đã đi được bao nhiêu nơi bao nhiêu thành phố thì con số chỉ đếm được trên đầu ngón tay một hai ba gì đó, nhưng tôi lại thuộc được tên khá nhiều tỉnh thành, mà điều này thì dễ ợt. tôi nghĩ nhiều người còn thuộc được hết tất cả tên các tỉnh trong nước mình, như hồi đầu năm tôi đọc được một câu hỏi rất dễ và rất thú vị trên mạng.
Cả nước mình có bao nhiêu tỉnh có chữ bình, bạn hãy kể ra.
Tôi đọc một lèo, Thái Bình Ninh Bình Hòa Bình Bình Dương Bình Định Bình Phước.
Còn thiếu tình nào mọi người bổ sung giúp tôi nhé, cảm ơn mọi người.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hẹn Em Ở Tương Lai | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?