Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phật ở trong tâm

2014-06-12 01:04

Tác giả:


Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận và chia sẻ bài viết lên các mạng xã hội.

Blog Family - Ước gì thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ là một lần, để tôi lại là một đứa trẻ, tôi sẽ chọn cho mình một cuộc sống khác, sẽ không để nước mắt rơi trên khuôn mặt của cha mẹ, sẽ cố gắng học thành tài.


***
Tiếng muỗi vo ve, tiếng ếch nhái kêu ran giữa màn đêm tĩnh mịch làm cho tôi chợt cảm thấy chạnh lòng. Từng cơn gió lẻn qua ô cửa vây lấy tôi, như một vòng tay vô hình của tạo hóa đang ôm một con người lầm đường lạc lối vào lòng mà vỗ về, an ủi. Đồng hồ đã chỉ đúng một giờ sáng. Tự nãy giờ, tôi đã nhắm mắt rồi lại mở mắt, có đến hàng trămlần như thế. Tôi cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại là bao hình ảnh của một thời quá khứ đầy tội lỗi lại quay trở về, nó khiến tôi phải giật mình, choàng tỉnh. Đêm càng về khuya, gió càng lạnh, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn. Tôi nằm quay mặt ra,  ngắm nhìn vầng trăng sáng soi qua khung cửa sổ của nhà chùa. Vầng trăng bình yên, bầu trời bình yên, nhưng lòng tôi lại đang dậy sóng.

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”

Tiếng kinh hòa vào tiếng chuông chùa vang lên, cùng với tiếng tí tách chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường như đưa tôi trở về với những kỉ niệm ấu thơ, với những tháng ngày bình yên nhất của cuộc đời…

***
-    Thằng bé này tốt tướng đó. Nhìn kìa, hàng chân mày của nó to, rậm đen như chân mày tướng, khuôn mặt của nó có hình chữ điền,…rất có tướng làm quan đấy!

-    Sau này, nhất định nó sẽ được làm lãnh đạo, làm giám đốc hay một nhà cầm quyền cho mà xem.

Đó là những lời bàn tán, xì xầm mà tôi vẫn thường được nghe từ những người lớn, mà cụ thể hơn đó là những người bạn của ba mẹ tôi. Họ thường nói về tôi như thế. Thú thật, với một cậu nhóc tám tuổi như tôi lúc ấy, thì khi nghe những câu nói đó, tôi vui lắm chứ. Nếu được làm giám đốc, tôi sẽ được như bố của An – một cô bạn cùng lớp luôn được diện những bộ quần áo thật đẹp trên người. Nếu được làm bác sĩ, tôi sẽ được như mẹ của thằng Bình – thằng bạn chung vách với nhà tôi và luôn được sở hữu những món đồ chơi đắt tiền, mà đến ngay cả trong mơ, tôi cũng không dám nghĩ rằng chúng sẽ thuộc về mình. Còn về phần ba mẹ tôi, họ lại có vẻ không vui vì những lời nhận xét đó. Những lúc như vậy, họ chỉ cười rồi ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác để nói. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu vì sao khi biết con mình có “số làm quan”, ba mẹ tôi lại chẳng hề phấn khởi. Ngược lại, tôi nhìn thấy nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt đầy những nếp nhăn của họ. Phải chăng, ba mẹ không yêu thương tôi?

Phật ở trong tâm

Tôi thích ra lệnh cho người khác, tôi thích bắt nạt những đứa yếu hơn mình để chứng tỏ cho cái gọi là “số làm quan” của bản thân. Không như những đứa trẻ khác, tôi chả thèm học, chả thèm quan tâm đến điểm số, vì tôi nghĩ: “Ông trời đã định sẵn cho mình có số giàu sang, thì việc gì cần phải nhọc công mà học cho phí sức. Phải tập làm “lãnh đạo” đi là vừa.”

Ngày qua ngày, năm tháng chầm chậm trôi, từ một học sinh được xếp loại giỏi, dần dà tôi đã trở thành một học sinh cá biệt, với thứ hạng gần bét lớp. Nhưng có việc gì mà phải lo, phải nghĩ, dù sao thì tôi cũng sẽ được “làm quan” thôi mà. Còn nhớ có một lần, ba chở tôi đến trường giữa trời nắng gắt. Vừa thấy ba quay lưng đi, tôi bèn ... trèo tường đi ra, sẵn sàng cho một phi vụ trốn học.

-     Bảo! Con đang làm gì đấy? Con xuống ngay cho ba!

Ôi trời! Là tiếng của ba – một người đàn ông nghiêm khắc. Ba làm rơi cái ví tiền làm chi để rồi quay lại nhặt và phát hiện ra đứa con trai ngoan của mình đang làm một việc mà mình không thể nào nghĩ đến.
-    Con… Con… Con… - Tôi ấp úng, cúi mặt xuống. Tôi đang cố tìm ra một lí do thật thuyết phục để biện hộ cho hành động vừa rồi của mình.

-    Ba mẹ đội mưa, đội nắng để làm việc quần quật cả ngày, cố kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho con đi học, để mà còn biết cái chữ với người ta. Ba mẹ không muốn con có một cuộc đời khổ cực như ba mẹ bây giờ. Con là Gia Bảo - là tài sản lớn nhất của ba mẹ, vậy mà giờ con trả ơn cho hai ông bà già này như thế đó hả Bảo? Ai dạy cho con cái thói trốn học, lừa ba dối mẹ như thế này?
Vừa dứt lời, ba đã tát tôi một cái rất đau vào mặt. Lẽ ra, sau cái tát đó, tôi phải thức tỉnh, phải nhận ra được lỗi lầm của mình. Nhưng không, cái tát đó đã chạm đến lòng tự ái của một đứa trẻ. Tôi sợ nhưng không phục. Tôi cảm thấy mất mặt vì bị tát ngay trước sân trường, trong sự chứng kiến của nhiều người. Năm đó, tôi học lớp 9…

Sau lần đó, tôi trốn học rất nhiều. Vì ham chơi, vì tin vào lời dự đoán về cái “số làm quan” và còn vì tôi muốn phản kháng lại cái tát của ba. Trong những lần trốn học, lang thang khắp nơi như thế, tôi quen được khá nhiều người bạn. Mỗi đứa một hoàn cảnh, đứa thì bị gia đình bỏ rơi nên rong ruổi khắp nơi, đứa thì nhà giàu nhưng bố mẹ lại mải mê với công việc mà quên mất đi gia đình nên chúng đã lao vào những cuộc chơi phù phiếm,…Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: thích thể hiện cái tôi, muốn bay ra khỏi hai từ “gia đình”.

-    Xăm mình đi tụi bây, như thế mới hợp thời.

-    Lớn rồi là phải biết hút thuốc, uống rượu, vậy mới chứng tỏ được đẳng cấp.

-    Này, hôm qua tao thấy gần đây có một thằng cậu ấm, trông nó giàu lắm, nhưng có vẻ nhát gan. Hay là tụi mình lại hù dọa nó một chút, rồi bắt nó đưa tiền ra để tụi mình tiêu xài đi.

Đấy! Đấy là những câu chuyện thường ngày của chúng tôi, và chúng thường được kết thúc bằng tiếng cười khoái chí của cả bọn. Sự bồng bột, thích thể hiện của tuổi trẻ khiến tôi cảm thấy rằng bản thân thật may mắn khi được làm bạn với những người như họ. Và rồi, tôi bỏ học.

Khi biết tôi bỏ trường, bỏ lớp để tham gia vào những cuộc quậy phá với đám bạn xấu, ba đã đánh tôi, mắng tôi rất nhiều. Ba đã đuổi tôi ra khỏi nhà:

-    Mày đi đi! Tao không có đứa con như mày! Đừng bao giờ trở về căn nhà này nữa.

-    Đừng mà ông, con nó vẫn còn nhỏ. Để từ từ, rồi tôi sẽ khuyên bảo nó, nó vẫn mãi là con trai của chúng ta mà. Ông bớt giận, đừng đuổi con trai của chúng ta đi, thiếu nó tôi biết sống sao –Mẹ tôi nói trong tiếng nấc. Bà khóc rất nhiều, nhưng ôm tôi rất chặt.

Nhưng vòng tay của người phụ nữ suốt đời nặng lòng vì chồng con ấy đã không đủ sức để giữ lấy tôi. Tôi ra đi, bỏ lại gia đình phía sau, bỏ lại người mẹ vẫn yêu thương tôi phía sau. Tôi đi bụi!

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sau những lần tham gia vào những cuộc đua xe tốc độ, cướp giật tài sản, trần lột người khác, bắt trộm chó,… cùng với những “hảo bằng hữu”, cuối cùng tôi lao vào con đường nghiện ngập. Cuộc đời luôn tồn tại những ngã ba đường, mà khi bước đến đó, ta sẽ phải lựa chọn. Ranh giới của chúng mong manh, nhưng chúng đưa ta đến những chân trời khác nhau. Nếu ta rẽ phải, ta sẽ đúng hướng. Nếu rẽ trái hoặc đi thẳng, ta sẽ lạc lối. Có những con đường sai lầm sẽ cho phép ta quay trở lại, trở về với vị trí xuất phát và làm lại từ đầu. Nhưng cũng có những con đường, mà khi đã bước vào, ta sẽ rất khó quay đầu lại. Và có lẽ, tôi đã rẽ sai, chọn nhầm hướng đi cho mình.

Ma túy đã biến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi làm tất cả những việc gì có thể kiếm ra tiền để có thể thỏa mãn nhu cầu cho bản thân. Khi hết tiền, tôi lại trở về nhà, giả vờ làm một đứa con ngoan, đã biết hối lỗi trước mặt ba mẹ. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, tất nhiên, lần một, lần hai, cả ba và mẹ đều tha thứ và dang rộng vòng tay chào đón tôi trở về. Nhưng họ không hề biết rằng, Gia Bảo- đứa con trai bé bỏng ngày nào của họ giờ đã bị sai khiến bởi những thứ gọi là bánh heroin. Khi xin được tiền rồi, chứng nào tật nấy, tôi lại bỏ nhà đi và lao vào thú vui chết người ấy. Đến lần thứ tư, ba đã không còn tha thứ cho tôi nữa:

-    Mày đừng đóng kịch trước mặt tao. Đừng hòng tao đưa cho mày một xu nào. Tao thà là không có con, còn hơn có một đứa như mày gọi tao bằng ba.

Mẹ tôi thì khác, bà vẫn tin tưởng tôi. Hết lần này đến lần khác, bà luôn mang một niềm hy vọng, rằng tôi sẽ thay đổi. Sau mỗi lần ba tôi đuổi tôi đi, đòi khước từ tôi, không thèm đếm xỉa gì đến lời năn nỉ cùng với những dòng nước mắt của tôi, mẹ tôi lại nhìn ông, với vẻ mặt giận dữ và có phần tội nghiệp, bà nói:

-    Sao ông lại nói như thế? Nó là con trai của mình. Việc gì tha thứ được thì phải tha thứ chứ. Tôi tin là Gia Bảo của chúng ta sẽ thay đổi, sẽ làm lại cuộc đời. Ông muốn đuổi nó, thì ông đuổi luôn cả người vợ này đi đi.

Ba tôi không nói gì, ông quay mặt đi, bước vội vào phía gian nhà trong. Ông đi ngang qua mặt tôi. Hình như, tôi vừa nhìn thấy một giọt nước mắt chảy trên gò má ông. Có lẽ nào, ông lại khóc? Không! Không đời nào, người đàn ông có trái tim sắt đá như ba tôi, thì đời nào lại khóc. Vả lại, ông nào có thương yêu tôi, vậy việc gì phải rơi nước mắt vì tôi. Lúc ấy, tôi - Gia Bảo của tuổi 18 đã nghĩ như thế.

Cảm giác lâng lâng khó tả sau khi sử dụng ma túy đã khiến tôi nảy sinh ý định ăn cắp, để có thể kiếm đủ tiền mua được thứ thuốc phiện ấy. Tôi lấy cắp hết thứ này đến thứ trong nhà và đi bán. Ban đầu là một cái chén nhỏ, cái dĩa nhỏ, một ít quần áo; sau đó là đến ti vi, xe máy,… Và tôi còn tham gia vào cả những cuộc cướp giật dây chuyền, túi xách,… của người đi đường cùng lũ bạn. Càng ngày, tôi càng lún sâu hơn vào vũng bùn của sự tội lỗi.

***

Phật tại tâm

“Boong… Boong…Boong…”

Tiếng chuông chùa làm tôi chợt tỉnh. Thì ra, nãy giờ tôi đã chìm vào giấc ngủ, tôi đã mơ, mơ về cả một quá khứ đầy ám ảnh của mình. Bầu trời vẫn tối đen như mực. Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, vầng trăng vẫn lặng lẽ ngắm nhìn tôi, như đang chia sẻ với tôi những nỗi niềm của hiện tại. Cũng vào một đêm trăng như thế này, cách đây mười bốn tháng, tôi cũng chỉ có trăng bầu bạn. Đó là cái ngày tôi phải trải qua một giấc ngủ trong tù, trong bốn bức tường giá lạnh.

-     Mức án dành cho Trần Gia Bảo là mười bốn tháng tù giam và phạt tiền một triệu đồng về tội cố ý chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

Câu nói của vị thẩm phán quan tòa cứ văng vẳng mãi bên tai tôi. Vậy là tôi đã thành một phạm nhân. Vậy là tôi sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Tôi bị công an bắt trong khi đang bẻ trộm kính chiếu hậu của ô tô.

Cuộc sống trong tù, một cuộc sống tăm tối, lạnh lẽo đã cho tôi có dịp để lắng lòng và nhìn lại chính mình. Người ta nói đúng, càng trong tĩnh lặng, ta càng lắng nghe được nhiều hơn. Bao năm qua, tôi đã sống nhanh quá, sống vội qua, tôi chạy đi và tìm kiếm những hạnh phúc ảo, những hạnh phúc quá xa vời. Tôi đã định nghĩa sai về hạnh phúc, tôi đã không nhận thức và trả lời đúng đắn được cho câu hỏi hạnh phúc là gì?

Những ngày học tập cải tạo trong tù, tôi đã nhận ra rằng lao động là một niềm vui. Mỗi lần đi làm cỏ khóm và đánh lá mía trong trại cải tạo cùng với những người cũng từng một thời sai lầm như tôi, là mỗi lần tôi rơi nước mắt. Đồng ruộng đã giúp tôi lớn lên. Ba mẹ tôi đã phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” hàng chục năm nay, để lo cho tôi ăn học, có cái ăn, cái mặc. Ngày ấy, tôi nào có ra đồng phụ giúp cho họ, tôi cứ ung dung mà hưởng thụ những đồng tiền được làm ra từ mồ hôi, từ nước mắt, từ những buổi ra đồng rất sớm và trở về nhà khi bóng đã xế tà của ba mẹ tôi. Giờ đây, tôi thèm được gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ. Tôi nhớ cái cười hiền từ của ba, khi tôi hỏi ông: “Ba thương ai nhất?”, để rồi ông đáp: “Ba thương nhất đến tận hai người: mẹ và con” lúc tôi lên sáu, bảy tuổi. Tôi nhớ ánh mắt xót xa của mẹ, khi nhìn thấy tôi bị ngã đau khi chơi đùa với lũ trẻ con trong xóm. Tôi nhớ những bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhớ những câu nói mộc mạc, mà ẩn chứa biết bao yêu thương thế này:

-    Ăn đi con, trứng cá lóc ngon lắm đó.

-    Ăn phần thịt này đi con. Ba mẹ ăn rau được rồi. Ba mẹ chẳng thích thịt đâu, con không cần chừa cho ba mẹ.

Hồi đó, tôi tưởng đó là thật, rằng: ba mẹ tôi không thích ăn thịt. Tôi ngốc thật! Ước gì thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ là một lần, để tôi lại là một đứa trẻ, tôi sẽ chọn cho mình một cuộc sống khác, sẽ không để nước mắt rơi trên khuôn mặt của cha mẹ, sẽ cố gắng học thành tài. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng,tình yêu của người cha, dẫu rất mãnh liệt và bền vững, nhưng không phải ai ai cũng dễ dàng nhận ra được. Vì bởi, nó không như tình thương yêu dịu dàng và thường thể hiện ra bên ngoài như của người mẹ, mà luôn ẩn giấu đâu đó trong sâu kín trái tim của người cha và được che phủ bằng một vẻ bề ngoài đôi khi khô khan và lạnh lùng.

Có lẽ, vì giận và thất vọng về tôi quá nhiều, nên suốt những tháng ngày tôi ở trong nhà giam, ba không đến thăm tôi, dù chỉ là một lần. Còn mẹ, mẹ vẫn đến đều đặn mỗi tháng. Và lần nào, bà cũng khóc, bà khóc nhiều lắm. Bà nói khi nghe tin tôi bị bắt, ba đã khuỵu xuống, ông không khóc. Nhưng kể từ đó, ông ít nói hẳn đi, cứ đi ra đi vào, trầm ngâm và lầm lũi suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi thoát ra được khỏi bốn bức tường lạnh lẽo đã bao lấy tôi trong suốt mười bốn tháng qua. Trở lại với cuộc đời, tôi như một chú chim non bị lạc tổ. Bơ vơ và hoàn toàn đơn độc. Có lẽ, ba mẹ - những người đã hao tâm tổn sức vì tôi trong suốt bao năm qua sẽ không chấp nhận tôi, không cho tôi trở về. Nhưng không, vừa bước ra khỏi cổng nhà giam, tôi đã nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc, một thân hình nhỏ nhắn với làn da rám nắng. Là mẹ, chính là mẹ, là người phụ nữ đã chở che cho tôi trong suốt hai mươi năm qua. Có những bờ vai dù nhỏ, nhưng đủ vững chắc để ta tựa vào những lúc yếu lòng. Và với tôi, bờ vai của mẹ là một bờ vai vững chắc nhất. Mẹ cười và ôm chặt lấy tôi, mẹ nói trong nước mắt:

-    Con trai bé bỏng của mẹ! Cuối cùng thì con cũng đã trở về bên mẹ.

Mẹ đã thứ tha cho tôi, nhưng bà không vội đưa tôi về nhà ngay, vì sợ rằng ba chưa nguôi ngoai cơn giận. Vả lại, bà muốn tôi có cơ hội tu tâm dưỡng tính trong một thời gian, để thật sự nhận ra sai lầm của mình, thật sự ăn năn, hối lỗi; và không bước vào con đường tăm tối kia một lần nữa. Bà đã xin phép được vị trụ trì của một ngôi chùa nằm trên một ngọn núi xa xôi, bà gửi tôi đến nương nhờ cửa Phật để sám hối cho những việc làm của mình.

***

-    Con đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy. Gần năm giờ sáng rồi, tối qua con không ngủ sao? – Giọng nói từ tốn của một sự thầy vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi quay người lại, bắt gặp nụ cười hiền lành của ông – vị trụ trì đáng kính của ngôi chùa này. Tôi mím chặt đôi môi, cố không khóc và nói:

-    Dạ thưa, con đang suy nghĩ về cuộc đời của mình. Con hối hận lắm, con muốn được làm lại cuộc đời, muốn được trả hiếu cho ba mẹ con, và chuộc lại những lỗi lầm của bản thân. Nhưng con không biết rằng, ba mẹ có chấp nhận dang rộng đôi tay một lần nữa để ôm lấy con, cho con trở về hay không? Con sợ mái ấm ấy đã không còn là nơi dành cho con nữa. Con sợ ba mẹ sẽ mãi mãi không thể nào chấp nhận tha thứ cho con. Thầy ơi, con phải làm sao đây? Tâm trạng con đang rối bời. Tim con đau xé, con muốn khóc, nhưng có lẽ sự đau khổ, dằn vặt quá lớn đã ngăn lại những dòng nước mắt của con. Con không có quyền được khóc, vì tất cả mọi việc là do con tự làm ra, giờ thì con phải sống trong sự hối hận. Con như đang đứng ở một con đường, mà phía trước chỉ toàn là một màu đen: tăm tối và mù mịt.
Sư thầy lại cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi, rồi người ôn tồn nói:

-    Con à! Ai cũng có sai lầm, ai cũng hơn một lần vấp ngã. Dù con đi đâu, gia đình vẫn sẽ mãi là nơi chào đón con trở về. Có người cha, người mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình; nhưng chỉ là họ chọn cách thể hiện khác nhau mà thôi. Ba của con có thái độ kiên quyết và phản ứng dữ dội như vậy, là vì ông ấy đã đặt quá nhiều hi vọng vào con. Phật pháp có dạy rằng thờ Tam Bảo cũng không bằng con hiếu kính với mẹ cha. Hãy trở về, quỳ xuống sám hối với những bậc sinh thành của mình. “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” bao giờ. Con hãy đứng lên và làm lại từ đầu. Ta rất vui, vì con đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đức Phật sẽ giúp con trở về hòa nhập với cuộc đời, ta tin là như vậy. Hạnh phúc luôn đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Gia đình cũng là một định nghĩa về hạnh phúc. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở nơi đâu xa xôi, con nhé! Hãy trân trọng và xây dựng mái nhà của mình, tự khắc con sẽ tìm thấy được bình yên và con sẽ biết được hạnh phúc là gì.

Tôi lặng người đi trước câu nói của sư thầy. Trong lòng tôi là một chuỗi những cảm xúc hỗn độn, tôi muốn ngay lập tức được về nhà, ôm chầm lấy ba mẹ, gọi thật to hai từ “ba” và “mẹ”, quỳ xuống và xin họ tha thứ. Nhưng liệu rằng, tôi có đủ can đảm để làm được điều đó?

Ngoài trời, gió vẫn thổi, nhưng gió không còn lạnh lẽo như lúc trong đêm nữa. Tôi nghe tiếng gà vừa gáy sáng trước sân. Cũng phải thôi, đã gần hơn năm giờ sáng rồi còn gì. Qua ô cửa sổ của nhà chùa, tôi nhìn thấy mặt trời đang mọc, bình minh đang lên thay thế cho ánh trăng và bầu trời tối mịt đã bầu bạn cùng tôi trong suốt đêm qua.

•    Hồng Vân



VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

back to top