Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải chăng em và anh có duyên không phận?

2016-09-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu đơn phương là thứ tình cảm rất đặc biệt, nó không cháy bỏng, cũng không nồng nhiệt đơn giản chỉ là cảm thấy con tim mình đang dần mỏi mệt. Chỉ có nhìn vào nó để cố gắng hoàn thiện mình hơn. Nó như cốc nước lạnh, dù đau họng chúng ta cũng muốn uống để giải cơn khát của mình.

***

Đã nhiều khi tôi cứ nghĩ thế giới này thật phức tạp. Nó như một khối rubic khiến tôi không thể nào giải mã được. Tôi không thể biến chúng cùng về một màu trong một thời gian ngắn. Mà dù có cho tôi thời gian cũng không thể làm được.

Con người cũng thế, họ đi qua cuộc đời tôi, họ cho tôi những kỉ niệm, những kí ức và rồi họ lại bỏ rơi tôi, không lời từ biệt. Anh cũng thế, anh đến như một cơn gió thổi vào cuộc đời của tôi. Anh cho tôi biết thế nào là nhớ, thế nào là yêu, thế nào là mong chờ. Và khi anh ra đi, anh lại cho tôi biết thế nào là thất vọng, thế nào là buồn, thế nào là đau và thế nào là mất mát.

Tôi từng nghĩ, cuộc đời này là gì, nó khiến cho chúng ta tìm được một người mà khiến con tim chúng ta xao xuyến mà trong số hàng vạn con người đi qua trong đời chúng ta tại sao không có. Đó chính là lực hút con tim, nó làm cho bạn chỉ nghĩ về ai đó, bạn chỉ quan tâm về ai đó, và bạn chỉ dõi theo ai đó. Tôi cũng thế, trái tim tôi cũng như bao người. Với hàng vạn, hàng trăm người đi qua cuộc đời tôi, chỉ có anh làm tôi dừng bước chân. Thế nhưng trong tâm trí anh, chưa bao giờ có tôi, ánh mắt của anh chưa bao giờ dành cho tôi. Con tim của anh chưa bao giờ để tôi lại gần. Và tôi cũng chưa bao giờ có đủ can đảm lại gần anh. Tôi yêu trong yên lặng, và cũng trong chính cái yếu đuối ấy chỉ dám đứng xa, nhìn anh.

Anh à, chúng ta chưa bao giờ cùng nhìn về một điểm. Cho dù em có làm cách gì, có cố gắng như thế nào đi chăng nữa điều đó vẫn chẳng hề thay đổi. Phải chăng đây chính là câu người ta hay nói “có duyên nhưng không có phận” nhưng em thấy ngay đến cái “duyên” chúng ta cũng không có. Hôm em đi xe bus, anh không đi. Hôm anh đi xe bus, em không đi. Trong khi chúng ta đâu cách xa đâu. Chỉ một vài điểm thôi mà, chúng ta cũng có thể đi cùng mà, nhưng sao buồn cười thế. Ngày mưa, em biết anh cũng sẽ đi xe bus cùng em. Em không muốn nhìn anh ướt, em muốn di xe bus cùng anh đứng dưới chiếc ô nhỏ bé của em, cũng không được. Anh chạy đi mặc cho cơn mưa kia xối xả vào người.

 Phải chăng em và anh hữu duyên vô phận?

Ngày em và anh cùng nhau ra điểm xe bus, em nghĩ lần này chắc chắn em và anh được ngồi chung xe rồi, chỉ thế thôi cũng làm em vui lắm anh biết không, nhưng xe đi tới không phải xe về nhà anh. Ừ thì, em có thể về, em có thể chọn đi lên xe đó, hay đứng đó đợi xe chung của hai chúng ta. Nhưng không, em hèn nhát đến mức chạy nhanh lên xe để rồi phải ngoảnh lại nhìn anh nuối tiếc.

Em mệt mỏi khi ngày ngày đuổi theo bóng hình của anh. Mệt khi cùng anh vui bên cạnh một ai đó, mệt khi chưa bao giờ anh nhìn em. Nhưng em ngốc đến mức cứ để cho mọi chuyện trôi qua như vậy và tự mình chịu đựng tất cả. Em sai rồi, ngay từ đầu yêu anh là sai lần, ngay từ đầu nhớ anh là sai lần, ngay từ đầu nhắn tin cho anh là sai lầm, ngay từ đầu đăng kí học cùng anh cũng là sai lầm.

Em không cao cả như những cô gái khác nói là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mình hạnh phúc. Em ích kỷ, anh bên người khác hạnh phúc còn em thì đau. Em không che giấu, nhưng em sẽ không làm kẻ thứ ba. Em sẽ đợi một ngày cô gái đó cho anh lại tự do, em sẽ đến bên anh.

Yêu đơn phương là thứ tình cảm rất đặc biệt, nó không cháy bỏng, cũng không nồng nhiệt đơn giản chỉ là cảm thấy con tim mình đang dần mỏi mệt. Chỉ có nhìn vào nó để cố gắng hoàn thiện mình hơn. Nó như cốc nước lạnh, dù đau họng chúng ta cũng muốn uống để giải cơn khát của mình.

© Nguyễn Thị Khánh Dư – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Mọi việc hãy cứ để tùy duyên



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sài Gòn thật đẹp và tôi thật cô đơn

Sài Gòn thật đẹp và tôi thật cô đơn

Sài Gòn thật đẹp, tôi thích Sài Gòn không phải là ở cuộc sống tấp nập hay những cao ốc, cũng không phải là ánh sáng rực rỡ mà Sài Gòn về đêm ban tặng. Mà tôi thích nó chỉ đơn giản là những lúc cô đơn tôi có thể chạy vòng quanh qua những con phố hay len lõi trong từng dòng người tấp nập. Hay thậm chí là ghé vào một quán cà phê ven đường để ngồi đó và cảm nhận về cuộc sống của mình.

 Dáng hình của yêu thương

Dáng hình của yêu thương

Tình yêu thương vốn không có dáng hình cụ thể, cũng không cân đo đong đếm được bằng những thước đo vật chất phù du. Nhưng tình yêu vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta, bằng một cách nào đó.

Gửi anh, người đã từng thương em

Gửi anh, người đã từng thương em

Em sẽ vẫn giữ ở một góc khuất nào đó của mình về một kỉ niệm thật đẹp. Một kỉ niệm về anh - chàng trai chân thành đã từng thương em.

Anh bây giờ đã khác anh hôm qua

Anh bây giờ đã khác anh hôm qua

Anh bây giờ luôn làm mắt em cay Nỗi sợ ngày xưa anh đâu còn nhớ nữa.

Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên

Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên

Có những mối quan hệ sẽ dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những mối quan hệ mà dù đi hết cuộc đời này, cũng sẽ chẳng thể nào có thể xóa nhòa. Và có những tình cảm chỉ là say nắng nhất thời, nhưng cũng có những tình cảm sẽ dai dẳng mãi trong tim.

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

Tình cảm tớ dành cho cậu rất hồn nhiên, đó là những rung động đầu đời của tớ, nó trong trẻo như sương mai. Người ta nói rằng tình yêu tuổi học trò thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này.

Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ

Trái tim không ngừng thổn thức khi nhớ về dư vị tuổi thơ

Tôi bây giờ không còn nhỏ dại, kí ức năm nào đã ngủ quên trong tiềm thức nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức nhớ về một thời đã qua.

Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc

Sau rất nhiều vết thương con muốn có một gia đình hạnh phúc

Nhưng có lẽ một ngày nào đó gần thôi, tôi sẽ bước ra khỏi bóng hình của quá khứ để nhìn nhận những thay đổi của ba và cho mình được trọn vẹn với hai chữ gia đình mà tôi luôn ao ước. Một gia đình hạnh phúc sau rất nhiều vết thương.

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

Thanh xuân của tôi chính là anh ấy

Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt cho riêng mình dù có thể phải đối mặt bão giông hay bình yên đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ cảm động đến khắc sâu. Và thanh xuân của tôi cuối cùng lại vẫn là anh ấy.

Tình yêu ngủ yên trong lòng

Tình yêu ngủ yên trong lòng

Tôi của ngày hôm nay đã cất sâu những cảm xúc năm nào và để mọi thứ được ngủ yên. Bởi sẽ có những tình yêu chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

back to top