Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nước Đức trong tôi là… (Phần 1/2)

2022-03-19 01:20

Tác giả: Bordeaux Red


blogradio.vn - Lanh lảnh chuông xe đạp, tiếng con tàu ù ù lầm lũi rời sân ga, có thoảng chăng tiếng nụ hôn trao vội nơi góc tường của một đôi tình nhân cố níu cho nhau chút sau cùng của ly biệt. Và lành lạnh. Chút xíu thôi. Đủ để khách phương xa kéo gần thêm đôi tà áo.

***

Những dòng cảm xúc bất chợt len lỏi vào lòng, ấm sực vào tim và tuôn trào thành những dòng chữ nguệch ngoạc chảy tràn trên trang giấy nhỏ, một ngày nào đó, trời hơi lành lạnh và nắng đã hơi nhạt màu, trên một chuyến tàu lắc lư chòng chành nơi nước Đức xa xôi và bí ẩn, nơi nước Đức cổ kính và trầm mặc, vùng đất đã sinh ra người đàn ông mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Quê hương thứ hai của tôi.

6 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu....

Lắc lư lắc lư...

Nước Đức đỏng đảnh như một cô gái mãi chưa chịu lớn.

Trời âm u đầy những cuộn mây xám dày chù ụ. Hơi nước bám vào hai bên cửa kính tàu hỏa thành những hạt li ti mờ mờ. Tàu cứ đi cứ đi. Lắc lư lắc lư.

Trong giấc ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh và cái cảm giác nôn nao say say của khách, Rheinland Pfalz hiện ra như một bản ballad ngọt ngào tình tứ, với những ngôi nhà chen chúc và san sát nhau những mảnh vườn tí xíu đầy màu sắc. Hoa dại, cỏ, tượng trang trí. Tàu lắc lư cứ đi cứ đi, bên kia bờ sông là những mảnh đồi thấp đan xen và những ruộng nho dày, nho vùng Rheinhessen nổi tiếng tạo ra những giọt rượu vang sóng sánh đậm đà thơm ngon đắm say lòng người nhất.

Tiếc không ngửi được hơi nho trong gió.

Và rải rác những lâu đài cổ kiêu hãnh nằm lưng chừng đồi, xen kẽ giữa những ngôi nhà tin hin đầy màu sắc, vẫn đó đây một vài ngọn tháp lẻ loi mái nhọn vút cao, ơ kìa một bức tường đá ong xam xám già cỗi chơ vơ, phủ đầy rêu phong và những dây leo xinh xinh hoa tím, trắng, trong cái âm u nhàn nhạt của một ngày ít nắng, buồn, lẻ loi và cô độc đến lạ là.

Ai mà chưa từng bị lãng quên bởi thời gian?

Chỉ có những bức tường đá ong vẫn lẻ loi đứng đây nhắc cho ta nhớ. Quá khứ có lẽ đã từng oanh liệt. Đã từng kiêu hãnh. Đã từng chứa đựng những cao sa váy vóc lụa là.

Có nàng công chúa nào đã từng tựa vào ô cửa này, nín thở chờ đợi tiếng vó ngựa của người yêu?

Có những nụ cười nào mỹ nhân đã từng giòn tan bên ô cửa, có những nồng nhiệt nào đã tựa cửa mà yêu nhau? Có chăng nước mắt khổ đau đã từng rơi chạm vào ô cửa, để đá cũng mặn hóa rêu phong, và thời gian thì chẳng chờ để trôi qua vùn vụt.

Tàu lắc lư, lắc lư, người bỗng trôi qua cả một vùng thời gian sóng sánh, đậm đà

Sáu tiếng không phí hoài....

Bad Ems chào đón khách phương xa bằng một ngày ít nắng với lưa thưa lá rụng, cả dải vỉa hè lát những viên đá lộn xộn chẳng vuông chằn chặn. Một nhà hàng nhỏ ngay góc ngã tư với những chiếc ô xanh đỏ và lấm chấm bờ tường màu hoa dại. Tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng khúc khích cười thầm. Lanh lảnh chuông xe đạp, tiếng con tàu ù ù lầm lũi rời sân ga, có thoảng chăng tiếng nụ hôn trao vội nơi góc tường của một đôi tình nhân cố níu cho nhau chút sau cùng của ly biệt. Và lành lạnh. Chút xíu thôi. Đủ để khách phương xa kéo gần thêm đôi tà áo.

Bad Ems ấm áp như một bản tình ca trong một ngày hè lạ lùng se lạnh.

Không lời!

Bad Ems nhẹ nhàng và nên thơ như một mối tình câm. Như thực tại mạnh mẽ ồ ạt ôm lấy cổ điển thâm trầm sâu kín vào lòng.Thành phố ven sông, hoa bạt ngàn hoa, những hàng cây thẳng tắp, những ghế băng dài ẩn trong những lùm cây kín đáo tình tứ, bụi mâm xôi chín lịm ven đường, bia thơm, kem ngọt, rượu vang nồng và những đôi tình nhân tóc đã bạc nhưng má vẫn còn hồng vẫn níu tay nhau theo điệu valse dìu dặt. Và đôi tay vẫn nắm chặt nhau chầm chậm dạo bước. Bad Ems là những mái nhà thấp lợp ngói. Và nghiêng. Ôi những mái nhà nghiêng! Đẹp như những nốt đơn trên một khung nhạc vốn không lời.

Lặng lẽ mà da diết.

Và núi. Và rừng. Và những tán cây đan xen, những gốc cây đổ đã rêu xanh mọc dầy, những tai nấm xinh xinh mọc lên trên thềm lá rừng mục ải. Một con đường mòn be bé chạy qua hàng cây. Rừng xam xám mờ. Thảm lá vàng dầy. Rêu xanh. Thân cây nâu, và đầy những thực vật chẳng rõ sắc màu. Mùi đất. Mùi lá, mùi cây, mùi hoa thơm thơm là lạ, nhựa cây ngai ngái, mùi những giọt nắng nhạt màu mỏng manh tràn qua kẽ lá nối đuôi nhau rơi xuống đất.

Rồi cả một thác nắng nghiêng nghiêng ào ạt đổ xuống nơi một quãng rừng thưa.

Nắng nhạt, chẳng đủ làm dịu những đầu ngón tay hồng tê tê lạnh.

Rừng chứa những món đồ tí hon xinh không tả dưới những tán cây. Một cái chuông bạc. Hai lá cờ bé xíu xinh xinh. Một bức tượng thiên thần nhỏ. Một chùm dây tết nhiều màu. Một vòng hoa dại. Một cục đá tròn khắc chữ. Một mảnh giấy mực đã phai nhiều. Và liebe, vermisse.... những mảnh ký ức dước gốc cây chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ con người nhờ những cánh rừng già hoang dại Bad Ems cất giữ. Ngọt ngào quá. Tình tứ quá.

Cũng muốn cầm tay nhau khắc lên một viên đá. Nhưng không có gì lại thôi. Khẽ níu tay nhau lại và trao một nụ hôn vội lên má. Cần gì nhờ cây rừng Bad Ems lưu giữ thêm một kỷ niệm? Khi mà nơi lưu giữ ký ức thâm sâu nhất là trong tim mình?

Đêm về.

Bad Ems sẽ còn mở lòng mình hơn nữa.

Mặt trời lặn. Ráng chiều vàng cam,đỏ rực, tím mờ lại pha chút xanh ghi. Đẹp như một bảng màu của họa sĩ nào lơ đãng bỏ quên.

Thế rồi bắt đầu từ một vài cuộn sương mù như bông chầm chậm mọc lên từ trong khoảng rừng tù mù tối. Chầm chậm. Từ tốn. Sương mù dần dần nuốt lấy từng mảnh rừng vào cái âm u huyền bí của tự nhiên. Cho đến khi mặt trời khuất hẳn. Bad Ems chìm sâu trong cái sắc tím mênh mang buồn. Từ trên cao nhìn xuống. Thị trấn nhỏ lung linh ánh đèn. Rặng cây trước nhà u u, mờ mịt tối. Và những cụm mây rất mỏng, như có như không vờn ngang qua mặt làm hai gò má sao lành lạnh. Rượu vang ngọt thơm biêng biêng xứ Rheinhessen cũng không làm tim mình đủ ấm. Thế là đêm đã về...

Đã đến lúc trườn vào lòng người yêu ấm sực mà nghe hơi rượu vang bồng bềnh đưa mình như một con thuyền lắc lư, lắc lư say trên sóng.

Mới thức dậy đã thấy một ngày nắng vàng ươm.

Gió không còn mơn mạn lạnh mà thoảng qua ấm áp mang theo hương hoa dại ngọt ngào thơm. Chim chóc ríu rít.

Bad Ems dịu dàng e ấp hôm qua đã mở lòng với người phương xa rồi đấy!!!!

© Bordeaux Red - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 464: 25 tuổi, bạn mong đợi điều gì?

Bordeaux Red

Tôi đã luôn hình dung mình như là một "người lắng nghe". Tôi yêu thích chìm đắm trong câu chuyện của cuộc đời, khi những từ ngữ vẽ nên một thứ hoàn toàn khác với những mặt nạ hào nhoáng cầu kỳ mà người ta khoác lên xung quanh mình. Khi lắng nghe mọi người, tôi như thấy chính bản thân mình với những loay hoay thường nhật. Một tôi không hoàn hảo, một tôi sứt mẻ, một tôi với những vết sẹo cũ và những vết thương vẫn còn đang lên da non. Một tôi có nhiều góc tối, và những điều tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai, ngoài bản thân mình trong những đêm say say, êm êm trôi trôi buông mình theo dòng suy nghĩ miên man như không bao giờ dứt...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top