Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều ấm áp trong tim

2022-03-05 01:25

Tác giả: Cam


blogradio.vn - Quân đứng cạnh bên gốc phượng già, dịu dàng nhìn tôi hệt như ngày chia tay hôm ấy. Trong nắng chiều ấm áp, nụ cười của cậu một lần nữa làm tôi tan ra trong xúc cảm nghẹn ngào.

***

Cuối cấp ba, lớp tôi có thêm một thành viên mới, đó là Quân, một nam sinh cùng tên với tôi, có nét mặt hiền lành, cao ráo và điển trai. Và chính vì vẻ ngoài ưa nhìn của mình, cậu tự nhiên trở thành tâm điểm của mấy bạn nữ trong lớp, ai cũng muốn được ngồi cạnh “soái ca”, chỉ có tôi là vô tâm hời hợt, không chút mảy may vì phải bận tám chuyện với mấy đứa bạn. Bỗng cô chủ nhiệm bảo tôi.

- Tử Quân, di chuyển đến vị trí thứ hai, bàn thứ ba, chỗ ngồi của em đó.

Tôi đứng dậy, đi đến vị trí mà cô đã sắp xếp, mong là ngồi cạnh người quen nhưng nào ngờ bạn cùng bạn của tôi lại chính là Quân, người bạn mà tôi còn chưa có cơ hội nhìn rõ mặt. Thấy tôi đến, Quân chào hỏi.

- Chào bạn, mình làm quen nha.

Cậu nở một nụ cười hiền, đẹp dịu dàng tựa những ánh nắng mai. Trong phút chốc tôi dường như bị hớp hồn bởi nụ cười ấy, phải mất mấy giây sau mới trở lại trạng thái bình thường. Lúc bấy giờ, tôi mới ngây ngốc mỉm cười đáp lại lời chào của cậu. Vậy là chúng tôi từ hai người xa lạ trở thành bạn cùng bàn và dần trở nên thân thiết.

ruc_-_ro

Quân không những hiền lành, đẹp trai mà còn học rất giỏi, đặc biệt là môn toán. Biết tôi học toán không tốt nên cứ sau mỗi giờ toán là cậu lại hỏi xem tôi có chỗ nào không hiểu để cậu hướng dẫn lại. Thế nên, từ khi ngồi cạnh cậu, thành tích môn Toán của tôi cũng tăng lên đáng kể. Và để đáp lại “ân tình” đó, tôi cũng đã giúp cậu học tốt những môn không thuộc sở trường của cậu. Và cứ như thế chúng tôi trở thành hai mảnh ghép không thể tách rời, bị phụ thuộc vào nhau từ khi nào không hay biết.

Một lần, trong buổi lao động vệ sinh, tôi trèo lên cửa sổ để lau chỗ kính trên cao thì bị một cậu bạn tinh nghịch của lớp dọa giật mình nên ngã từ trên cao xuống. Trong khoảnh khắc, tôi như lạc mất hồn phách, đến khi nằm sóng soài trên sàn tôi mới bàng hoàng nhận ra là mình đang nằm trên người một ai đó. Các bạn khác trong lớp cũng chạy đến đỡ tôi và người kia dậy, lúc này tôi mới biết người đã cứu tôi là Quân. Cậu vừa đứng dậy đã hớt hải hỏi han tôi.

- Tử Quân có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Tôi không nói gì, cứ thẫn thờ nhìn Quân mãi, đến khi cậu gọi tên tôi lần nữa tôi mới giật mình đáp.

- Không… Không sao. Cảm ơn Quân đã cứu tôi.

Quân cười.

- Có gì đâu, Tử Quân không sao là tôi mừng rồi.

Chợt tôi nhìn thấy cánh tay Quân có một vết bầm tím, tôi vừa định hỏi thăm thì cậu đã vội chạy đi đâu đó. Cuối buổi lao động, tôi chuẩn bị ra về thì Quân trở lại, cậu kéo tôi ngồi xuống băng ghế ở hành lang, móc trong túi ra một tuýp gel xoa bóp rồi cầm lấy cánh tay tôi thoa lên chỗ bầm ở khuỷu tay. 

Tôi ngạc nhiên vô cùng, làm sao Quân có thể thấy vết bầm mà chính tôi còn không nhận ra? Trong phút giây, tôi nghe tim mình xáo động. Trong mắt tôi bây giờ, Quân tuyệt vời biết bao.

yeu_-78

Thoa thuốc xong, Quân bảo.

- Tử Quân về nhà cũng cố gắng thoa thuốc đều đặn, như vậy mới mau khỏi.

- Vậy là nảy giờ Quân bỏ lao động là do phải chạy đi mua thuốc cho tôi sao?

Quân gật đầu. Tôi tiếp.

- Sao Quân biết tôi bị thương?

Quân nhìn tôi, mỉm cười.

- Khi mình quan tâm một ai đó mình sẽ biết thôi.

Câu trả lời của Quân tự dưng làm tôi bối rối đến lạ.

- Quân…

Đột nhiên, cậu cười lớn, vỗ vào vai tôi.

- Tử Quân là chí cốt của tôi mà làm sao không quan tâm cho được.

À hoá ra chỉ là “chí cốt”, vậy mà tôi lại tưởng tượng ra một điều gì đó xa xôi hơn. Tôi cười trừ vì thấy xấu hổ quá.

Kể từ hôm ấy, tình cảm của tôi dành cho Quân không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Dẫu biết trong mắt Quân tôi chỉ là một người bạn nhưng sao lòng vẫn cứ nhớ thương? Muốn một lần được nói ra hết tâm tư giấu kín nhưng chỉ sợ đến tình bạn cũng không giữ nỗi. Cũng đã nhiều lần tôi cố dặn lòng là phải quên đi nhưng có bao giờ làm được. Thế nên chỉ đành âm thầm nhớ, âm thầm thương, âm thầm chờ đợi, âm thầm đơn phương.

yeu_-9051

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hoa phượng đã bắt đầu e ấp dưới tán lá, hạ về. Tôi ngồi bên ô cửa, lặng ngắm hàng phượng già đang háo hức trổ bông mà lòng buồn man mác, bởi tôi biết đây là mùa hạ cuối cùng của chúng tôi.

Qua hôm nay, chúng tôi sẽ không còn là học sinh, sẽ không còn chênh vênh và sẽ không còn cả những ngây ngô, dại khờ của tuổi mười bảy. Chúng tôi rồi sẽ lớn, sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn và sẽ trở thành người mà chúng tôi mơ ước.

Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ tổng kết, tôi đưa mắt nhìn Quân, người mà tôi đem lòng thương mến. Cậu vẫn vậy, vẫn là chàng trai hiền lành, đáng yêu như ngày đầu gặp gỡ. Nụ cười của cậu vẫn là nụ cười của nắng, dịu dàng, ấm áp mà lại khiến người ta say. Thế nhưng, còn bao lâu để được thấy nụ cười ấy. Bởi sau hôm nay Quân sẽ đi du học. Cậu sẽ đến một vùng trời mới, một vùng trời xa lạ, nơi không có gia đình, không có bạn bè và không có tôi. Ở nơi đó, cậu sẽ tìm thấy ước mơ, tìm thấy tình yêu của đời mình và rồi cậu sẽ hạnh phúc.

Đứng giữa dòng người tấp nập, kẻ khóc, người cười, nói lời tạm biệt mái trường thân yêu, tôi cảm thấy mình thật lẻ loi. Tôi ước Quân đừng đi. Tôi muốn chạy ngay đến bên cạnh cậu, níu tay cậu, nói rằng tôi thích cậu, mong cậu đừng đi nhưng với tư cách gì.

Chiều hôm đó, tôi lang thang dọc bờ sông mong tìm được chút thư thái cho mình thì tình cờ gặp Quân. Bên gốc phượng già, chúng tôi luyên huyên với nhau bao nhiêu là chuyện. Bỗng Quân hỏi tôi.

- Tôi đi rồi… Tử Quân có nhớ tôi không?

Tôi nhìn Quân, có chút bối rối.

- Chắc là có.

Quân cười với tôi rồi đưa mắt về phía xa xăm, chậm rãi.

- Mong là ngày tôi trở về, Tử Quân vẫn còn nhớ tôi.

yeu_-8916

Dưới ánh nắng chiều đang dần tàn lụi, chúng tôi chia tay nhau mà không hẹn ngày gặp lại. Tôi dõi mắt trông theo bóng dáng Quân đang dần xa khuất, trái tim bồi hồi những cảm xúc không tên.

Cũng đã qua mấy mùa hoa nở, bao nhiêu tháng đợi năm chờ cũng chẳng thấy người đâu. Vậy mà cứ mỗi khi hạ đến, tôi vẫn âm thầm lặng lẽ tản bộ bên bờ sông. Vì lỡ đem lòng say đắm một gương mặt, yêu mến một nụ cười mà mấy năm qua tôi chưa từng mở lòng đón nhận ai. Dưới tán phượng hồng rực rỡ, tôi thở dài một tiếng, thế là cũng như mọi khi Quân vẫn chưa trở về.

Tôi lặng thinh, đưa tay đón từng cánh hoa rơi, giữ cánh hoa trong lòng tựa như giữ mối tình thầm lặng. Tôi vừa rời đi, bỗng nghe từ đằng sau vọng tới một giọng nói.

- Tôi trở về rồi, Tử Quân có còn nhớ tôi không?

Tôi nghe tim mình bồi hồi trong ngực, chợt thấy sống mũi cay cay, giọng nói này sao mà quen thuộc quá, phải chăng là của người mà tôi chờ đợi bấy lâu nay? Bất chợt một cơn gió lướt qua, những cánh phượng hồng lất phất bay, tôi ngoái đầu nhìn lại, ngỡ ngàng nhận ra người đó chính là Quân. 

Quân đứng cạnh bên gốc phượng già, dịu dàng nhìn tôi hệt như ngày chia tay hôm ấy. Trong nắng chiều ấm áp, nụ cười của cậu một lần nữa làm tôi tan ra trong xúc cảm nghẹn ngào.

Quân bước đến bên cạnh, hỏi tôi.

- Nhớ tôi không?

Tôi nhìn cậu, mắt ngấn lệ rưng rưng, chỉ khẽ gật đầu mà không thốt nên câu. Cậu nhìn tôi âu yếm, bảo rằng cậu cũng nhớ tôi.

© Cam - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc sống này đã đủ mệt rồi, đừng mãi day dứt chuyện quá khứ | Radio Tâm Sự

Cam

Thiếu tài năng, thừa nỗ lực.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)

Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Hành trình tình yêu vượt sóng gió

Hành trình tình yêu vượt sóng gió

Lê Chinh có những đêm thức trắng, một mình suy nghĩ về những điều không thể thay đổi, những điều anh không thể mang lại cho Thùy Trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi

Dù cuộc sống có vất vả, mẹ chưa từng để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi hay khó khăn của bà. Mẹ luôn xuất hiện trước tôi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thiên nhiên tươi đẹp

Thiên nhiên tươi đẹp

Tôi nhìn quanh mình một sáng mùa xuân Thiên nhiên quanh tôi như bừng một sức sống Lá xanh hoa hồng hoa trắng và nắng thật tươi Tôi nghe thiên nhiên như rạo rực khẽ nói Chúng tôi nơi đây mang sự sống cho người

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò

Có thể nó chỉ muốn từ biệt tôi hoặc tâm sự gì đó với tôi về quyết định đi hay ở lại của chính nó. Tôi giả vờ như không hiểu ý nó hoặc tôi thật sự đã hiểu sai theo ý rằng nó muốn tỏ tình với tôi và muốn chúng tôi phát triển tình cảm khi lên Đại học.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)

Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

Dì tôi đã thoát khỏi 10 năm tăm tối trong cuộc đời

Dì tôi đã thoát khỏi 10 năm tăm tối trong cuộc đời

Để rồi vào một đêm tĩnh lặng, khi chỉ còn tiếng mưa rơi và nỗi buồn dâng đầy trong lòng, dì quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy. Dì không thể tiếp tục chịu đựng trong một mối quan hệ không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không có sự tôn trọng.

8 nguyên tắc tiền nong người khôn ngoan sẽ làm càng sớm càng tốt

8 nguyên tắc tiền nong người khôn ngoan sẽ làm càng sớm càng tốt

Nếu bạn bắt đầu làm đúng từ hôm nay, bạn sẽ không còn lo lắng mỗi lần có biến cố tài chính xảy ra, không còn phải làm những công việc mình ghét chỉ để tồn tại.

Mảnh nắng quê ngoại

Mảnh nắng quê ngoại

Như chớp, bọn chúng gọn gàng làm sạch cá, ướp chút muối, chút tiêu, thái thêm quả ớt, gói lá chuối, đem lùi vào đống lửa. Khói đồng tan, cá cũng chín, ngồi bên mương đê, xỉa miếng cá, lắng nghe tiếng nước ào ào dưới mương, lũ trẻ làng nói cười ha hả. Trong tiếng cười đó, chúng vẫn còn vô tư lắm, chúng vẫn mơ về ngày mai.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 1)

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 1)

Cô nàng rủ anh đi cà phê mèo, đánh bài 10 ván thua cả 10. Cô thua nhiều ức đỏ mặt lại nhìn cái mặt anh nhơn nhơn giận không thèm nói chuyện. Nhưng thấy anh dừng lại ở quán trà sữa yêu thích là cô lại toe toét ngay.

back to top