Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nước Đức trong tôi là... (Phần 2/2)

2022-03-20 01:25

Tác giả: Bordeaux Red


blogradio.vn - Và khi tay vừa kịp mỏi, da vừa kịp bắt nắng ửng hồng, chân lấm tấm đo đỏ vài vệt muỗi đốt ngứa ran, buông tay chèo, tấp vào bờ nhé. Đây là một quán nhỏ ven sông, bán bia tươi ngon tuyệt mát tê vòm họng, cùng với đồ nhắm đặc biệt, honiggücken, dưa chuột chua nấu mật ong, ngọt chua man mát, cho dịu lại cái nắng hè vừa kịp rát ở hai vai.

***

Một ngày khác trên nước Đức, với nắng, với gió, với những bụi dâu đen chín mọng quả sai lúc lỉu, với những cơn gió mơn man thổi hương hoa dại mùa hè nơi miền quê ướp đầy trong tóc. Một nước Đức xa xôi, một nước Đức đầy yêu và nhớ, của tôi.

Đã quên béng mất mình cần phải nói gì khi nhìn thấy Vetschau...

Một thị trấn nhỏ...

Đôi nếp nhà cổ nép vào nhau...

Những đồng cỏ xanh mơn man chạy dài ngan ngát hương và rực rỡ sắc màu hoa dại...

Con nai rừng ẩn mình trong cánh đồng lúa mì màu nâu vàng sóng sánh...

Những mái ngói đầu rêu nép dưới tán cây cổ thụ...

Và thị trấn cổ thơm thơm ngai ngái cái mùi rêu mốc thếch ngòn ngọt sau cơn mưa...

Vetschau trầm lặng và im lìm, như một làng nhỏ tuyệt đẹp bị lãng quên...

Khung cửa nào cũng khép hờ... và mỗi nếp nhà đều toát ra cái vẻ âm u lành lạnh, cái vẻ cũ kỹ rêu phong và đầy tiếc nuối man mác buồn như những mái nhà hoang. Nếu không có hoa dại, những cây táo trĩu trịt quả, những bụi dâu đen chín mọng thơm, những cây mận cây đào lúc lỉu sai, quả tím lịm mát mắt rải rác khắp nơi thì chắc là Vetschau buồn lắm. Cái buồn êm ả và dìu dịu của một người già nhàn rỗi, khi tất cả người trẻ đều đã rời đi...

Rời Vetschau vào một ngày mưa rả rích, mình đi rồi mưa vẫn chưa thấy tạnh. Vetschau cũ kỹ như càng thâm trầm buồn bã thêm. Vội lấy điện thoại chụp vài cái ảnh. Một con đường lẻ loi ướt mưa. Góc thị trấn có ngôi nhà mái đỏ. Một khu vườn ướt đẫm những là mưa. Một nhà kho xa xa và đàn cừu an nhiên gặm cỏ. Phải chụp lại chứ. Để nhớ Vetschau đẹp và dịu êm như có như không níu kéo. Yêu lắm. Nhưng mình vẫn phải đi thôi...

Burg đẹp một kiểu khác. Bận rộn hơn. Mà quang đãng hơn. Lãng mạn và thơm hơn. Burg thơm mùi gia vị. Mùi của những loại lá thơm sấy khô nóng ấm vừa lấy ra từ nhà máy. Mùi một cây cầu gỗ bé tí teo âm ẩm mục bắc qua con lạch nhỏ. Mùi đồng cỏ trước cơn mưa. Burg thơm dìu dịu. Mùi gì nhỉ? Mùi gì lạ lẫm mà quen quen? Âm ấm mà nồng nồng. Ngọt ngào và hăng hắc. À, mùi thảo mộc!

Burg chi chít mải miết là sông là lạch. Cảm giác gần gũi dịu êm nhất là khi một ngày nắng vàng tươi và gió man mát thổi, chèo thuyền trên con lạch nhỏ ngoằn ngoèo, khúc khích cười bạn đường quá cao lỡ va đầu vào gầm một cây cầu hơi thấp, hốt hoảng xuồng nhỏ lỡ lạc tay chèo, đâm vào bụi cây rậm rạp bên bờ làm một cụm mây dày đặc là muỗi ào ạt bay ra, chèo nhanh chèo nhanh, muỗi rừng vo ve to như con ruồi con.

Sợ quá! Tim vừa quen nhịp chậm đã lại đập nhanh thình thịch, khi xuồng trôi qua một vạt nước trong đầy rong nước, nhìn mươn mướt và đẹp vô cùng, cảm thấy mình đang trôi trên một biển lúa, ngỡ ngàng hơn khi thuyền lướt qua một trang trại tí hon, xa xa có đụn rơm khô, nhà kho gỗ thâm trầm im lặng, có đàn bò tò mò đứng nhai cỏ, uể oải nhìn mấy thằng người ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chòng chành chòng chành và mái chèo khua loạn xạ. Nước sông bắn lên ướt hết người, hết mặt... và cười rú lên sung sướng khi một con cá mất nết nhảy cẫng lên rồi rơi tõm xuống ngay xuống mũi thuyền, làm nước bắn đầy vào em bé, em bé nhăn nhó càu nhàu, bạn cá này hư, ướt hết cả người tôi rồi đấy...

Cảm giác chèo thuyền trong một ngày hè đầy nắng và gió tuyệt thật!!! Và khi tay vừa kịp mỏi, da vừa kịp bắt nắng ửng hồng, chân lấm tấm đo đỏ vài vệt muỗi đốt ngứa ran, buông tay chèo, tấp vào bờ nhé. Đây là một quán nhỏ ven sông, bán bia tươi ngon tuyệt mát tê vòm họng, cùng với đồ nhắm đặc biệt, honiggücken, dưa chuột chua nấu mật ong, ngọt chua man mát, cho dịu lại cái nắng hè vừa kịp rát ở hai vai. Quán nhỏ ngoài trời. Dưới những vòm cây cổ thụ. Đầy khách. Râm ran tiếng trò chuyện. Thơm mùi đất mới. Gió cứ mơn man và nắng cứ vàng. Chầm chậm thôi. Uống bia thơm như uống vài giọt nắng...

Bia Đức ngon tuyệt! Lỡ nhấp vài ngụm mà đã mắt cười miệng cười tán tỉnh người yêu. Anh ơi, có gì trong mắt em đây, nhìn xem nhìn xem! Có gì đâu? Sao mắt em thấy là lạ, anh nhìn kỹ đi, nhìn sát vào! Chẳng có gì em à! Ai bảo anh thế? Có hình anh in trong đáy mắt em này. Người yêu bỗng cười toe, sao mà em tôi say nhanh thế. Lần sau cấm không được uống trộm bia của anh nữa.

Mình thì chẳng biết say người hay say bia nữa.

Tạm biệt Burg, Tạm biệt Vetschau, Tạm biệt Spreewald, sẽ còn gặp lại. Một hay nhiều năm nữa. Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau trong một buổi chiều hè khác. Trời vừa ráo cơn mưa. Nắng vừa lên hồng ưng ửng. Da trời vừa kịp xanh. Và gió vẫn mang hương hoa dại ngan ngát và đầy những hạt bồ công anh bay bay, bay bay. Hẹn gặp lại tất cả một ngày không xa!!!!

© Bordeaux Red - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 721: Miền đất lạ, có em, anh và chúng ta

Bordeaux Red

Tôi đã luôn hình dung mình như là một "người lắng nghe". Tôi yêu thích chìm đắm trong câu chuyện của cuộc đời, khi những từ ngữ vẽ nên một thứ hoàn toàn khác với những mặt nạ hào nhoáng cầu kỳ mà người ta khoác lên xung quanh mình. Khi lắng nghe mọi người, tôi như thấy chính bản thân mình với những loay hoay thường nhật. Một tôi không hoàn hảo, một tôi sứt mẻ, một tôi với những vết sẹo cũ và những vết thương vẫn còn đang lên da non. Một tôi có nhiều góc tối, và những điều tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai, ngoài bản thân mình trong những đêm say say, êm êm trôi trôi buông mình theo dòng suy nghĩ miên man như không bao giờ dứt...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top