Những mùa đông của tôi nơi đất khách
2015-12-10 01:00
Tác giả:
Gần mười năm, tôi đã nói và nghe ngôn ngữ nước ngoài nhiều hơn tiếng mẹ đẻ, thấm thía nỗi lòng người xa xứ. Ngần ấy thời gian, tôi kiếm sống bằng việc lái xe tải siêu nặng 18 bánh. Công việc này nguy hiểm nên người bản xứ ít làm, nhất là vào mùa đông. Trong khi mọi người rủ nhau vào rừng hái nấm, bắt ốc sên, trượt tuyết... thì tôi lao vào công việc lúc nhiệt độ ngoài trời dưới không độ. Các bánh xe phải cột thêm dây xích để tăng độ bám. Những khúc cua trên con đường băng đóng dày, trở nên trơn như mỡ dễ lật xe, tử nạn.
Tôi phải từng ngày khắc chế nhiều nỗi nhớ da diết: nhớ gia đình, quê hương và nhớ về Thu Hoài, mối tình đầu đã rời xa. Em không chờ đợi được tôi trở về. Em đi lấy chồng để làm vừa lòng cha mẹ. Tôi đã mất mùa xuân ấm áp, chỉ còn lại nỗi cô đơn lạnh lẽo xứ người. Gần mười năm, tôi vẫn một mình sống trong căn nhà nhỏ, chỉ nghe nhạc buồn. Mỗi mùa Đông đến, ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi đều đặn. Tuyết trắng xóa xung quanh nhà. Tuyết bám cả trên mái nhà dù ở vùng Anchorage thuộc tiểu bang Alaska này nhà nào cũng mái dốc, lợp ngói trơn để tuyết trượt xuống đất cho nhanh. Nơi đầu hồi nhà, tuyết rơi kéo dài thành những cột nhũ, lấp lánh mong manh qua ánh đèn. Sao mỗi dịp cuối năm, tôi bỗng thèm muốn được ngửi mùi hương của những nén nhang Việt. Nó gợi cho tôi nhiều thứ thuộc về quá khứ : ngày lễ Tết mọi người họp ở nhà từ đường, nấu ăn rồi đặt lên bàn thờ một con gà luộc tạo hình rất đẹp, bát miến nấu với lòng gà, đĩa giò lụa, xôi gấc trái cây... tại sao những hình ảnh này trước đây tôi không thấy quý? Ôi ! Tôi nhớ bà tôi, mẹ tôi ,những phụ nữ đảm đang vì gia đình...
Tiếng nhạc Trịnh phát từ chiếc đĩa hát làm tôi nhớ đến em nhiều lắm, nhưng chỉ để nuối tiếc trong lòng. Thu Hoài bước vào tim tôi, trái tim cậu con trai mới lớn_nhẹ nhàng lắm, như một chiếc lá bay theo gió. Là tình cảm học trò, tôi chẳng biết thể hiện thế nào, cứ nhớ và muốn được gặp em. Thị xã nhỏ bé chứng kiến chúng tôi cùng bạn bè vào vườn hái trái chín đầu mùa, nằm gối đầu trên cỏ nghe chim hót buổi trưa bên sông, nhặt hoa phượng rơi sân trường giữa tiếng ve sầu rộn rã.
Em ngồi giảng đường đại học là lúc tôi đi nước ngoài. Cuộc đời tạo ra mỗi người mỗi hoàn cảnh. Trước khi đi xa, tôi đã mạnh dạn bày tỏ lòng mình. Em gật đầu, tặng tôi vị ngọt của đôi môi, kèm lời hứa hẹn sẽ chờ tôi về. Từ ấy, mỗi người một khung trời. Thời gian và công việc cuốn tôi đi. Một ngày bất chợt tôi nhận thấy em đã vì tôi để tuổi xuân trôi qua khá nhiều. Và cuối cùng, em đã định đoạt tình cảm của mình bằng những lý do chính đáng. Lỗi tại tôi chưa thể trở về thực hiện lời hứa , nên tôi chọn cách đứng lại !Tôi tôn trọng em.Tôi yêu quý những kỷ niệm của tình cảm đầu đời nên tôi xin làm người âm thầm, dõi theo em từ rất xa.Cuốn nhật ký của em gửi cho tôi thay thế một lời em chia tay, tôi luôn giữ gìn như báu vật .
Trích nhật ký của Thu Hoài
"Ngày mai, em đi lấy chồng! Duy nhất một thứ em bí mật mang theo chính là kỷ niệm của những ngày em và anh yêu nhau. Một cuộc tình quen từ thời áo trắng dã không thành! Hai trái tim cùng nhịp đập yêu thương không thể đi chung một con đường, sống chung một mái nhà như đã hẹn. Em sẽ giữ trọn nó trong tim. Em tự cho mình cái quyền giữ anh trong góc khuất tâm hồn có tham lam quá không? Em xác tín với anh một điều : Em yêu anh từ khi em còn là cô nữ sinh tung tăng chân sáo, bâng khuâng mỗi khi anh nhìn sâu vào mắt em cùng những cái hôn vội vã. Chỉ vậy thôi! Duy nhất vậy thôi ,nhưng sao cả cuộc đời này, em không quên được anh? Yêu mà chẳng đến được với nhau, thôi thì để một đời vẫn nhớ về nhau. Có được không anh ?"
Dù sống nơi xa hoa, vật chất dư thừa nhưng tôi vẫn thích mùi nhang Việt, vẫn mơ về mái nhà xưa, mâm cúng tổ tiên ngày giỗ, tết. Tôi thấy mình thiếu thốn một cái gì đó rất thiêng liêng. Phải chăng đấy là hồn Việt, là phong vị quê nhà, là tình yêu với một người không dễ quên?
© Hải Triều – blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?