Quán Lạ và khách quen
2015-05-28 01:00
Tác giả:
blogradio.vn – Những con đường hối hả chạy dài trong nắng trưa, “bóng” mệt nhoài nép mình thôi không vờn “nắng”. Đâu đó trên con đường, tình cờ ta gặp nhau, chỉ cần một lần gặp gỡ, đúng người, đúng thời điểm đủ để họ nhận ra hạnh phúc của mình.
Những tia nắng đầu hè như nhảy múa trên những tàng cây, tạo nên cái bóng kéo dài từ sáng cho đến tận hoàng hôn. Chúng cứ đuổi bắt nhau, nắng ở đằng đông thì bóng ngã đằng tây và ngược lại. Cả hai chỉ hòa làm một khi đồng hồ điểm mười hai giờ.
Có lẽ tình yêu cũng như thế, hai người xa lạ chỉ cần gặp nhau một lần, đúng người, đúng thời điểm cũng đủ để cả đời cứ đuổi bắt và tìm nhau.
Khanh đang nhìn ra con đường trước cửa tiệm cắt tóc mà anh đã làm được tám năm. Mọi thứ vẫn như lần đầu anh đến, hối hả, nhộn nhịp, đầy nắng và gió bụi. Cửa tiệm nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố, diện tích cũng khá rộng với mười nhân viên.
Vị trí cửa tiệm không thuận lợi để phát triển kinh doanh nhưng lạ là nó lại khá đông khách. Nhờ thế công việc ở đây cứ duy trì đều đặn và cũng đã hoạt động gần mười năm. Đời người, đôi khi hài lòng với thứ mình đang có cũng là một cách hưởng thụ và chủ tiệm nơi này chính là người như thế. Hiện giờ, Khanh đã có một số vốn đủ để mở tiệm nhưng anh vẫn muốn ở lại nơi này vì chủ tiệm là người mà anh quý trọng nhất.
Mười tám tuổi, Khanh đã lên thành phố phồn hoa này và làm việc để tự nuôi thân. Mười tám tuổi, đối với những bạn bè đồng trang lứa là một bước ngoặc cuộc đời. Khi mà người người hối hả bước chân vào vùng trời mới xây dựng ước mơ của mình thì những người đi làm như Khanh cũng không ít nhưng có hoàn cảnh như anh thì lại không nhiều.
Khanh là trẻ mồ côi và mười tám tuổi chính là thời điểm phải tự đi bằng đôi chân của mình. Mười tám, một con số mà Khanh đã từng lo lắng hồi còn ở cô nhi viện nhưng hóa ra khi thời điểm đến, cảm xúc cũng không ác liệt lắm.
Chủ tiệm là một người phụ nữ hơn ba mươi. Mỗi tháng một lần, chị đều góp ủng hộ trại mồ côi nơi Khanh đã sống. Khi Khanh mười tám tuổi, chị đề nghị Khanh lên thành phố này và học nghề. Khanh khá cần cù, có năng khiếu và óc thẩm mĩ nên chỉ sau một năm, đã ra nghề và trở thành nhân viên được yêu thích nhất ở đây.
Chị chủ đặt tên nơi này là “Lạ”. Lúc mới đến đây, Khanh chẳng thấy gì lạ. Mọi thứ đều bình thường và con người cũng bình thường. Nhân viên ở đây đa phần là dân tỉnh lẻ nên họ vẫn còn giữ được sự chân chất, mộc mạc và thành thật của mình. Nếu đem xét tính cách đó với những người thành phố lúc nào cũng toan tính, dè chừng nhau thì có lẽ mọi người ở đây “lạ”. Nhưng sau một thời gian làm việc, Khanh phát hiện khách hàng đến tiệm mới là “lạ”. Đôi khi, người ta ngại bước vào một nơi sang trọng để làm một thứ gì đó lạ nhưng những nơi như tiệm của Khanh lại làm được điều đó. Và khách hàng không ngần ngại nói ra cái sự độc lạ trong suy nghĩ của mình và được nhân viên phục vụ tận tình.
Hôm nay, trời nắng khá gay gắt. Bên trong tiệm đang mở điều hòa nhưng vẫn cảm giác sức nóng đang áp bức bên ngoài cửa kính. Khanh nhìn ra đường mà hoa cả mắt vì sự chói chang của ánh nắng. Anh thì thầm:
“Hôm nay, nắng bực bội việc gì mà đi tìm bóng nhanh thế!”
Sống một thời gian ở thành phố ồn ào này, anh vẫn không thể mất đi cái tâm hồn lãng mạn của mình. Trước giờ Khanh rất thích ví nắng và bóng như là người yêu của nhau và cả hai cứ chơi trò đuổi bắt từ sáng đến tối. Nhưng cô nàng “Bóng” đỏng đảnh cứ trốn anh “Nắng” hết giờ này sang giờ khác đến khi cả hai mệt mỏi thì lại dựa vào nhau nghỉ ngơi lúc mười hai giờ.
Khanh hay nói những ngày nắng nóng là những ngày mà anh “Nắng” khó ở trong người nên đi tìm cô nàng “Bóng” để trút bầu tâm sự nhưng như mọi lần, anh tìm thì em trốn… thế thôi!
Lúc đầu mọi người ở tiệm cũng thấy tính cách của Khanh rất lạ. Về sau họ cũng quen dần và còn phát hiện anh khá tâm lý và sống tình cảm. Ví như một số vị khách nữ đến đây, hay đòi hỏi nọ kia, Khanh đều mỉm cười hiền hòa và tư vấn cho họ. Khanh có dáng người cao ráo, gương mặt sáng và đôi mắt rất đẹp. Vào những ngày hè oi ả này, anh mặc áo sơ mi trắng mỏng với tay áo được xoắn nhẹ đến gần khủy tay và quần jean xanh nhạt nhìn cứ như một chàng sinh viên, tạo cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái. Dần dần, các nhân viên khác hễ gặp khách hàng như thế là giao cho Khanh xử ký. Anh cũng không từ chối và làm rất nhiệt tình, đến nỗi họ trở thành khách quen của tiệm và lúc nào đến cũng chỉ đích danh anh.
“Leng keng… leng keng”
Chiếc chuông đồng gắn ở cửa vang lên và một vị khách nữ bước vào. Cô chọn ngồi đúng cái ghế mà Khanh phụ trách. Anh rời mắt khỏi con đường trước mặt và bước đến bên cạnh cô. Lúc nãy nhìn ra cửa, Khanh cũng đã thấy cô gái này. Cô đi chiếc Vespa màu vàng nhạt, cả người bịt kít che chắn cái nắng hè hối hả. Cô tắt máy, cởi chiếc váy chống nắng cùng bao tay và khẩu trang. Một cô gái trẻ với chiếc đầm hoa nền màu xanh da trời, đi giày cao gót màu đen và tóc dài quá nửa lưng.
Khanh rất thích quan sát người khác, anh thường quan sát một cách tỉ mỉ nhưng không lộ liễu, qua đó đánh giá xu hướng thời trang và tính cách của họ. Một cô gái trẻ có khuôn mặt ưa nhìn, trang điểm nhẹ, biết cách ăn mặc mà tóc suông dài thế này thật hiếm thấy. Có lẽ cô sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được chăm sóc và dạy dỗ kỹ lưỡng. Người như thế này, ra đời nếu gặp chút sóng gió có lẽ sẽ rất khó vượt qua trừ khi bản thân phải là người có cá tính mạnh mẽ. Còn cô gái thùy mị, dịu dàng này, có thể không?
Khanh bước đến bên cạnh cô gái trẻ, nở nụ cười quen thuộc của mình và hỏi:
“Em muốn cắt tóc?”
“Dạ!”
“Em muốn cắt như thế nào? Tóc em dài thế này…” - Anh chưa kịp nói hết thì cô gái nhìn thẳng vào mắt anh trong gương và nói:
“Anh cắt ngang qua cho em lên khoảng một gang tay, vậy là được.”
“Anh sẽ cắt ngang cho em và tỉa một ít để trông nó tự nhiên nhé!” – Khanh mỉm cười.
“Dạ. Cám ơn anh!”
Khanh hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Hành động ấy thoáng qua và ngay lập tức thay bằng vẻ mặt tươi cười thường trực. Cô gái cũng không phát hiện điều ấy vì sau khi nói xong, cô đã nhắm mắt lại.
“Xẹt!”
Tiếng kéo cắt ngang phần tóc dài gần đến hông của Linh. Sao mà ngọt quá, sao mà nhanh quá! Tiếp theo là một vài tiếng lẹt xẹt nhỏ cứ được lặp đi lặp lại. Chắc anh cắt tóc đang tỉa đuôi tóc cho cô. Tóc cô khá dày và dài nên việc tỉa mất thời gian hơn cô nghĩ.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng kéo đều đều và một chút mát lạnh từ điều hòa khiến Linh thấy nhẹ lòng. Những giọt mồ hôi trên trán lúc nãy đi đường cũng đã tan biến hết. Linh chỉ muốn ở đây mãi.
Mười phút trôi qua, tiếng kéo dừng lại và bên tai vang lên chất giọng trầm ấm dẫn dắt Linh từ cõi mộng trở về hiện thực.
“Em có muốn gội đầu không?”
“Dạ không. Cảm ơn anh. Xong rồi hả anh?”
Linh mở mắt nhìn người đứng sau mình đang mỉm cười trong gương và nhẹ gật đầu.
“Vậy bao nhiêu tiền cho em gửi?”
“Em lại quầy thanh toán ở phía kia nhé!” – Anh thợ cắt tóc chỉ tay về góc phòng có cô bé đang ngồi trước máy vi tính, nhẹ gật đầu với anh và rời đi.
Cơn mưa đầu mùa chợt ập đến, bao phủ cả thành phố ồn ào trong lớp nước mỏng và hang hắc mùi đất. Sau một tháng nóng kinh khủng thì trời cũng đã đổ mưa. Khanh nhìn ra phía cửa kính đã bị nước mưa tạt làm cho mờ mịt. Mọi thứ bên ngoài tuy không còn hối hả nhưng lại hạt nhòa đến không nhận ra hình dạng.
Trời mưa khách cũng ít. Mọi người chỉ mong mau trở về nhà để tránh kẹt xe, nước ngập… Ở thành phố này ngoài sự tiện nghi cũng kèm theo rất nhiều thứ phiền phức khiến người người khó chịu.
Một chiếc Vespa màu vàng nhạt chạy ào lên thềm, tạo nên một cơn sóng nước ập thẳng lên cửa kính ngay chỗ Khanh đang ngồi. Mặc dù cách một tấm kính nhưng anh vẫn né người theo phản xạ.
Cô gái trẻ lột vội áo mưa và chạy ngay vào trong tiệm. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean màu xám tro cùng với đôi giày đế bằng năng động. Tóc vẫn suông dài và trang điểm nhẹ. Một ít nước mưa còn vươn trên tóc rơi nhẹ xuống gương mặt trắng trẻo của cô.
Chắc cô làm việc ở một công ty nào đó gần đây, tranh thủ giờ nghỉ trưa ra làm tóc. Cô vẫn ngồi đúng chiếc ghế mà hơn một tháng trước đã ngồi. Làm sao Khanh nhớ cô gái ấy? Tất nhiên là anh nhớ hết các vị khách của mình, chưa kể anh bị ấn tượng bởi đôi mắt mang một nét buồn khiến anh rung động.
Chưa kịp để anh thợ cắt tóc hỏi thì Linh đã lên tiếng:
“Anh cắt ngang qua cho em, độ khoảng gang tay là được.”
Anh ta nhìn cô mỉm cười và như lần trước lại là tiếng “Xẹt!” và tiếng kéo nhấp lặp đi lặp lại. Linh nhắm mắt và lần này dòng nước mắt nhẹ lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của cô.
Một tháng nay, tóc Linh chỉ dài ra chút ít, không đủ bù khoảng đã bị cắt mất thì nay cô lại tiếp tục cắt ngắn. Có lẽ mẹ sẽ phát hiện và không vui nhưng Linh thật sự chỉ có thể làm như thế. Cô muốn nỗi buồn sẽ theo những sợi tóc kia rơi xuống và biến mất.
Người ta nói không sai, khi thất tình con người thường muốn đi cắt tóc. Nhưng Linh lại sợ mẹ phát hiện và buồn lòng nên cô chỉ dám cắt ngắn tóc đi như một cách để vượt qua nỗi buồn.
Và Linh cũng không hẳn là thất tình, chỉ là cô lại một lần nữa chứng kiến chồng sắp cưới đi bên cạnh một cô gái khác.
Lần đầu, cô phát hiện nhưng không làm ầm ĩ vì chỉ vài tháng nữa là họ sẽ kết hôn. Có lẽ do cô hiểu lầm, có lẽ cô gái kia chỉ là bạn đồng nghiệp… Linh đưa ra rất nhiều giả thuyết để tự thuyết phục mình nhưng sao lòng cô đau quá. Tranh thủ nghỉ trưa, cô chạy xe nửa tiếng để đến tiệm cắt tóc trong hẻm này. Cô vô tình đọc ở đâu đó trên mạng lời quảng cáo về tiệm cắt tóc, cũng vừa vặn trong hẻm và ở xa để không ai biết và tò mò về cô.
Sau lần Linh thấy Minh, chồng sắp cưới của mình, đi cùng một cô gái khác thì giữa cả hai cũng không có gì bất thường xảy ra. Họ vẫn bên nhau, vẫn hẹn hò, vẫn lên kế hoạch đám cưới. Hai gia đình quen nhau từ rất lâu, hoàn cảnh, gia thế lại tương xứng. Từ nhỏ Linh đã được nuôi dạy để trở thành vợ của Minh. Anh vừa là anh trai, mối tình đầu, vừa là chồng tương lai của cô. Cả hai bên nhau như một sự hiển nhiên đến nỗi ai cũng tin rằng, rồi họ sẽ lấy nhau và có một gia đình hạnh phúc. Tương lai của họ được mọi người vẽ lên từ rất lâu và chính Linh cũng tin đó là tương lai của mình.
Ấy thế mà tối hôm qua, Linh lại bắt gặp Minh bên cô gái lần trước. Anh đã hẹn cô cùng đi thử váy cưới nhưng cuối cùng lại bảo có việc và hẹn hôm sau. Cô cũng không vì thế mà chán nản, vì nôn nóng nên cô tự đi và tối hôm sau đi cùng anh thì chỉ chọn lại cho đỡ mất thời gian.
Cô xin phép ba mẹ ra khỏi nhà một mình và hòa vào dòng người tấp nập đang hối hả rẽ muôn hướng để tìm vui trong đêm. Vô tình, cặp tình nhân nọ rơi vào tầm nhìn của Linh. Cô gái ngồi phía sau ăn mặc khá mát mẻ, ngồi trên xe mà cứ như vồ lấy chàng trai ở phía trước. Còn anh ta thì một tay lái xe, một tay sờ trên đùi cô gái suốt dọc đoạn đường, bất chấp ánh nhìn của người khác. Linh nhìn thấy chiếc xe khá quen, cô chạy vượt qua hai chiếc để đến gần đôi tình nhân nọ. Biển số xe của Minh hiện ra. Và người lái xe, không ai khác chính là Minh.
Lúc ấy, Linh đã loạng choạng tay lái nhưng vẫn cố bình tĩnh và rẽ vào đường khác ở ngã tư trong khi Minh thì chạy thẳng. Linh tấp vào lề và khóc. Nước mắt cứ lăn dài như thế mà nỗi uất nghẹn vẫn không giảm đi.
Cô và anh luôn bên nhau nhưng lúc nào Linh cũng giữ sự thân mật ở mức vừa phải. Chưa bao giờ Linh ra đường mà ôm anh quá vòng tay, anh cũng chưa từng có những cử chỉ vượt quá giới hạn với cô. Linh luôn tin Minh là một chàng trai tốt, là một người đàn ông xứng đáng để cô lấy làm chồng vì đã luôn gìn giữ cho mình. Nhưng sự thật thì anh còn một con người khác mà con người đó chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô hay ba mẹ của cả hai.
Cô khóc khoảng hai mươi phút thì lau mặt sạch sẽ và chạy xe về nhà. Sự phản bội, nỗi thất vọng mà cô đang mang không biết giải bày cùng ai. Đám cưới của bọn họ còn ít tháng nữa là đến. Tuy chưa mời họ hàng, bạn bè nhưng tin mừng về hạnh phúc của cô cũng đã được mọi người biết. Chỉ chờ ngày nhận thiệp hồng. Hai mươi ba tuổi, quá trẻ để làm vợ nhưng Linh đã chuẩn bị mọi thứ từ khi cô mới mười sáu tuổi. Kết hôn với mối tình đầu, ai mà không hạnh phúc.
“Xong rồi em!” – Giọng nói trầm ấm của anh thợ cắt tóc vang lên bên tai lại một lần nữa kéo Linh về hiện thực.
“Cám ơn anh!”
Nói xong cô đứng lên đến quầy tính tiền, cũng không quên lau vội nước mắt.
Cô gái trẻ đã rời đi mà lòng Khanh vẫn còn dõi theo bóng dáng của cô. Hai lần đều đến cắt một ít tóc và lần này cô lại khóc. Nỗi xót xa len nhẹ vào tim Khanh. Anh không có tình cảm đặc biệt với cô nhưng sao cứ nhìn ánh mắt ấy lòng anh lại xao xuyến. Hôm nay, cô khóc vô cùng lặng lẽ. Lúc đầu Khanh còn ngỡ là nước mưa nhưng cứ thấy đôi vai của cô nhẹ run lên từng đợt, khiến anh thật sự rất đau lòng.
Lại một tháng trôi qua. Hôm nay, mây đen lại giăng kín cả thành phố, mưa suốt từ sáng đến tận trưa mà chưa dứt. Nắng lại không thể chơi trò đuổi bắt với bóng như mọi ngày mà thay vào đó là những giọt mưa đang đi tìm mặt đất. Chúng như đang trong cuộc đua xem ai sẽ rơi nhanh hơn… càng lúc mưa càng nặng hạt.
Chiếc Vespa màu vàng nhạt lại một lần nữa chạy lên thềm. Hôm nay, cô gái trẻ lại đến. Cô mặc áo thun và quần jean lửng, khác vẻ thanh lịch mà anh đã gặp. Khanh chợt nhớ hôm nay là chủ nhật. Cô gái chạy vội vào tiệm. Giờ nghỉ trưa, như mọi lần, chỉ còn Khanh và cô bé ở quầy thanh toán đang nói chuyện với bạn trên facebook.
“Anh cắt tóc ngắn cho em!” – Cô kiên quyết.
Lần này, Khanh rất ngạc nhiên, không phải là cắt ngắn gang tay thôi sao? Khanh nhìn vào đôi mắt của cô, đã không còn vẻ ưu phiền mà thay vào đó là một điều gì đó rất mạnh mẽ và xa vắng.
“Ngắn như thế nào?” – Khanh hỏi.
Cô nhìn một lượt khắp tiệm rồi chỉ tay vào ảnh cô gái có mái tóc tomboy cá tính.
“Cắt cho em như thế.”
“Tóc em dài rất đẹp, em thật sự muốn cắt ngắn sao?” – Khanh nói vẻ tiếc nuối. Mặc dù khuôn mặt cô hợp với kiểu tomboy ấy nhưng mái tóc dài mà cô đang có vẫn rất quyến rũ.
“Em muốn như thế! Anh cứ cắt đi, không sao đâu, tóc em mau dài lắm!”
Hàng loạt tiếng “Xẹt! Xẹt!” vang lên, rất nhiều tóc rơi xuống sàn gỗ đã được quét dọn sạch sẽ. Lần này cô không nhắm mắt. Cô đang nhìn chính mình trong gương nhưng nước mắt thì không ngừng lăn dài trên má. Cô mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào mà vẫn không hề chớp mắt.
Khanh hơi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cô. Giờ anh mới để ý thấy trên má cô có một vài dấu đỏ như hình bàn tay. Lần này chính Khanh mới là người nhắm mắt lại. Anh để nỗi xót xa rơi nhẹ vào tim, anh không dám đối diện với ánh mắt quyết tâm và mạnh mẽ của cô gái đang ngồi trước mặt.
Linh nhìn mình trong gương nhưng lại như không nhìn, cái cô đang thấy chính là những năm tháng đã qua của cô và Minh. Suốt bao nhiêu năm, anh luôn ở bên cô, cho đến tận bây giờ cô vẫn không tin chính mình là người đưa ra quyết định rời xa anh. Ai lại không muốn ở bên cạnh người mình yêu, lại còn là mối tình đầu của mình? Nhưng nếu suốt đời còn lại phải sống như một bức bình phong che đậy hoặc là bình hoa trang trí cho Minh thì cô không làm được.
Gần đến ngày cưới, Linh lấy hết can đảm nói với hai gia đình xin hủy hôn. Và kết quả, ba Linh đã tát cô một cái thật đau. Nhưng nó vẫn không đau bằng nhìn thấy vẻ mặt như rút được gánh nặng của Minh. Linh không nói lý do chỉ bảo là mình chưa chuẩn bị tâm lý và muốn đi du học một thời gian. Cô cũng đã thu xếp xong mọi thứ và ngày mai cô sẽ bay sang Mỹ. Hôm nay, cô muốn thay đổi mình để bắt đầu từ mai cô sẽ làm lại cuộc đời và sống khác. Cô muốn là chính cô, không dựa vào anh nữa.
Bỗng bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm mà cô chỉ nghe được vài lần khi đến đây.
“Cuộc đời còn nhiều lựa chọn, can đảm lên!”
Cô nhìn vào người đang đứng phía sau mình, ánh mắt trìu mến như muốn đưa cô đến vùng đất hạnh phúc. Cô ngừng khóc, đưa tay lau vội nước mắt và nhìn anh trong gương mỉm cười.
“Cám ơn anh! Hãy giúp em làm một con người mới hoàn toàn nhé. Em đã đủ can đảm!” – Anh cũng nhìn cô và nhẹ gật đầu. Sau đó, tập trung hoàn thành quá trình biến hóa.
Qua bàn tay khéo léo của Khanh, cô gái trẻ đã được thay đổi diện mạo đáng kể. Bây giờ, nhìn cô mới đúng với tuổi của mình. Vẻ trưởng thành trước kia tuy quyến rũ nhưng lại mang nét cô đơn và thiếu sức sống, không hợp với cô gái đang ngồi ở trước gương này.
Anh để cô ngồi ít lâu để nhìn ngắm bản thân còn mình thì đến nói với cô bé thu ngân hãy trừ phần của cô gái vào lương của mình. Cô bé thu ngân nhìn anh cười kiểu như “Thích cô ta sao?” nhưng anh không đáp mà bước về chỗ cô gái và khẽ nói:
“Anh tặng em món quà này xem như một cánh cửa mới để em làm lại mọi thứ nhé!”
Cô nhìn anh với ánh mắt thật sáng và nhẹ gật đầu.
“Cám ơn anh!”
Cô bước ra cửa, trời vẫn còn mưa. Cô mặc vội áo mưa và hòa vào dòng người đang hối hả. Khanh vẫn đứng tựa vào cửa kính nhìn theo bóng cô dần khuất và mỉm cười.
Tại một thời điểm nào đó, khi bạn gặp đúng người thì dù chỉ bên nhau ít phút cũng khiến bạn nhớ mãi về cảm xúc rung động ấy. Với Khanh, tình yêu đầu đời chưa bao giờ đến nhưng nếu ngày nào đó khi có người hỏi anh về mối tình đầu có lẽ anh sẽ nhớ đến một ngày hè đầy nắng đã có một cô gái nhỏ đến nhờ anh cắt đi mái tóc dài suông mềm của mình.
© Lam Nguyên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?