Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nốt trầm của Sài Gòn trong lòng người còn xa quê

2019-05-11 00:30

Tác giả: Le Lich


blogradio.vn - Đi qua giông bão, khó khăn bỗng nhận ra rằng nếu trong tâm ta chọn bình yên thì những ồn ào ngoài kia cũng không làm ta khó chịu, cứ sống, cứ làm việc hết mình, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng, giống như ngày mai sẽ nắng sau những cơn mưa của ngày hôm qua.

***

Mưa Sài Gòn!

Lại bắt đầu một mùa mưa nữa, mùa mưa thứ 9 của nó, thời gian như một cái chớp mắt, nhắm mắt mở mắt ra đã thấy mọi thứ thay đổi. Nó của 9 năm về trước chỉ là một cô bé 20 tuổi liều lĩnh Nam tiến với suy nghĩ "đi cho biết”.

Với nó, miền Nam là nơi mà quanh năm chỉ có cái nắng chói chang chứ chẳng đủ bốn mùa xuân hạ thu đông như vùng quê của nó. Khởi đầu của nó không có gì ngoài lạc quan và suy nghĩ tích cực, nhưng mọi thứ bắt đầu chẳng đơn giản như nó nghĩ, mọi thứ thật khó khăn với một đứa tỉnh lẻ ở nơi xa lạ không người thân bên cạnh. Nó bắt đầu những ngày tháng lang thang tìm việc, nó thường xuyên trong tình trạng chỉ đủ tiền ăn một bữa cơm trong ngày, những ngày lang thang đó đã bao lần nó lạc đường đi bộ cả mấy cây số mới về tới phòng trọ, nó tủi thân, nó cô đơn, nó nhớ nhà, nhớ quê, nó muốn khóc và nó khóc...

Dường như những cơn mưa Sài Gòn không làm nó dịu bớt nỗi buồn trong lòng nó, nó thấy bất lực, đã bao lần nó muốn bỏ cuộc, muốn trở về muốn ôm lấy mẹ cho thỏa những nỗi niềm ấy. Cuộc sống có ai là dễ dàng chỉ cần cố gắng nó tin nó sẽ vượt qua và đến bây giờ nó vẫn trụ lại được với Sài Gòn. 9 năm không dài nhưng đủ để nó trải nghiệm đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, đủ cho nó có được duyên gặp gỡ và cũng cho nó cả những cuộc chia ly.

Dần dần Sài gòn thân thuộc hơn, nó thích cái cảm giác vừa trùm mền vừa bật quạt, nó thích những ngày không vui không buồn xách xe chạy một vòng những con đường loanh quanh khu nó sống vì nó sợ đi xa quá sẽ lạc bởi nó là chúa mù đường, nó nhận ra sài gòn không hề nóng gay gắt như cái gió Lào của quê nó mà thời tiết dễ chịu hơn nhiều, con người ở đây cũng phóng khoáng, đơn giản và thân thiện. Ai cũng có thể ngồi cà phê vỉa hè, cũng có thể ăn uống ở những quán lề đường từ người đi xe hơi sang trọng hay tới những bác xe ôm, những chị bán hàng rong... Họ thoải mái ngồi cạnh nhau mà không ngại gì, đối với nó nét đặc biệt của sài gòn chính là văn hóa xin lỗi và cám ơn cực dễ thương. Sài Gòn hoa lệ, bon chen, xô bồ nhưng Sài gòn cũng có những góc trầm như vậy, vẫn có những quán cho những người yêu nhạc Trịnh, đâu đó sau những tòa nhà cao tầng vẫn có những cánh diều bay cao trên bầu trời lộng gió...; vẫn có những người tốt cho đi và không cần nhận lại. Nó nhận ra nhiều điều về Sài Gòn và nó bắt đầu thấy yêu Sài Gòn hơn!

Đi qua giông bão, khó khăn bỗng nhận ra rằng nếu trong tâm ta chọn bình yên thì những ồn ào ngoài kia cũng không làm ta khó chịu, cứ sống, cứ làm việc hết mình, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng, giống như ngày mai sẽ nắng sau những cơn mưa của ngày hôm qua.

© Le Lich – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Chơi vơi giữa Sài Gòn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn nhau ở ngày mai

Hẹn nhau ở ngày mai

Giá như mọi thứ diễn ra chậm một chút, để cô có thể nói cảm ơn cậu, chậm lại một chút để cô có thể tặng cậu một ly nước, chậm lại thêm một chút, đủ để cô có thể kịp nói rằng, cô thích cậu. Và giá như mọi thứ diễn ra chậm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để cậu cũng có thể nói, rằng cậu rất thích cô.

7 mẹo để cải thiện chứng nghiện điện thoại của bạn

7 mẹo để cải thiện chứng nghiện điện thoại của bạn

Trung bình, chúng ta dành 7 tiếng mỗi ngày để sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… Trong đó, theo trang Exploding Topics, thời gian sử dụng điện thoại thông minh trung bình của một người là 3 tiếng 15 phút. Nếu bạn không thể rời tay khỏi chiếc smartphone, có thể những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện chứng nghiện điện thoại của mình.

Nắm chặt tay nhau

Nắm chặt tay nhau

Xin một lần nắm chặt lấy tay nhau Điểm tháng năm cùng bạc màu mái tóc Để đôi tay già nua gầy run rẩy Vẫn luồn vào tay nắm chặt đôi tay.

Gửi vào biển

Gửi vào biển

Gió kéo về réo gọi dãy phi lao Sóng rì rào thả chồng xô bờ cát Biển hát khúc ngân vang tiếng lòng ta gửi Hòa mây trời xoa dịu trái tim đau.

Để không phải hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại

Để không phải hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại

20 tuổi, 40 tuổi hay 60 tuổi, hãy sống trọn từng phút giây. Đây là cách duy nhất để bạn không hối tiếc khi ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã trải qua.

Hãy yêu nhau thật lâu

Hãy yêu nhau thật lâu

Cùng nhau tay nắm lấy Dù có là bao lâu Nắm chặt đừng buông nhé Hãy yêu nhau thật lâu.

Đến bao giờ thì em hiểu được

Đến bao giờ thì em hiểu được

Đến bao giờ thì em mới hiểu được Những ngọt ngào mà em đã từng trao Trái tim anh bỗng lỡ một vài nhịp Ôi cô bé nhỏ nhắn của anh ơi.

Cơn giông đã xa rồi

Cơn giông đã xa rồi

Người giám đốc của nhà máy và cả người phó giám đốc kia, họ đã từng là hai người lính vào sinh ra tử của thời chiến tranh mưa bom bão đạn, và nay họ lại một lần nữa xung trận trong một mặt trận hoàn toàn mới, mặt trận kinh tế.

Đợi một người đâu biết có còn thương?

Đợi một người đâu biết có còn thương?

Cuộc tình buồn chỉ có vậy mà thôi Anh xa rồi, anh đâu cần nhớ nữa Chỉ mỗi em và con tim nức nở Đợi một người đâu biết có còn thương?

Đâu là vũ khí sắc nhọn xóa tan mọi khoảng cách?

Đâu là vũ khí sắc nhọn xóa tan mọi khoảng cách?

Không có con đường dẫn đến sự chân thành, sự chân thành chính là con đường.

back to top