Nỗi lòng năm năm
2023-12-05 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.
***
Bây giờ đang là tháng chín.
Tháng của mùa tựu trường của học sinh, tháng cuối cùng của mùa thu sắp nhẹ nhàng đi qua. Khi ánh nắng dịu dàng và cả gắt gỏng nữa đang dần nhường chỗ cho những cơn mưa đang đến, tháng giao mùa giữa mùa thu và mùa đông. Mà thành phố nơi tôi sống không có rõ rệt bốn mùa xuân hạ thu đông như ở những nơi khác, chỉ có hai mùa mưa nắng mà thôi.
Tháng chín.
Tháng gợi tôi nhớ về cái ngày cách đây đã hơn năm năm, là những ngày cuối của tháng tám tôi đã rời xa nơi đó, rời xa công việc. Để rồi hơn năm năm trôi qua chưa một ngày nào tôi nguôi đi nỗi nhớ công việc tôi nguôi đi nỗi nhớ về nơi đó, nơi tôi đã gắn bó mười năm tròn chẵn, rồi khi xa rồi tôi mới biết hạnh phúc là khi tôi có một công việc yêu thích để làm. Hạnh phúc là khi tôi được có mặt ở nơi đó, được gặp gỡ được tiếp xúc với mọi người, và được gặp luôn niềm yêu thương của tôi ở đó.
Tôi rời xa công việc cũng hơn năm năm, và nhận ra lòng tôi cũng luôn có ngập tràn những mưa và nắng.
Khoảng một tháng đầu tiên tôi thấy nhẹ nhàng và thoải mái, cái cảm giác giống như tôi được nghỉ ngơi vậy sau một chuỗi ngày thật dài miệt mài với công việc, giống như được xả stress. Tôi có thể kéo dài thêm giấc ngủ mỗi sáng chẳng còn áp lực về giờ giấc đi làm, giờ giấc công việc, rồi tôi có thể thảnh thơi nhâm nhi bữa sáng rồi lo cơm nước rồi lo công việc nhà. Tôi quay về đúng nghĩa với vị trí của một người phụ nữ nội trợ trong gia đình, và thoải mái luôn với những sở thích của tôi, như đọc như nghe nhạc và được tĩnh lặng một mình.
Tôi thích thế.
Nhưng rất nhanh sau đó là những ngày tháng mà tôi thấy cứ dài lê thê, không phải tất cả nhưng nhiều lúc như vậy. Rồi tôi thấy thời gian sao cứ thừa nhiều quá vì tôi đã xong mọi chuyện trong nhà, mà cứ đọc cứ nghe nhạc hoài cũng thấy ớn. Lúc đó tôi thật sự thấm thía nỗi nhớ công việc ngày trước tôi hay làm. Mà ngày nào tôi cũng đi ngang con phố đó, con phố gắn chặt với nơi làm việc của tôi, và nhìn thấy, và tiếc nuối, và thẫn thờ đôi chút, và lặng lẽ đi qua.
Tôi đã có hơn một năm như thế.
Cho đến một ngày tôi đọc được một thông tin trên mạng về một cuộc thi viết. Mới đầu tôi bị hút bởi chủ đề của cuộc thi và tôi nhớ ra ngày xưa tôi cũng đã từng viết được và thích viết, nhưng đó là chuyện đã rất lâu rồi đã rất xưa rồi. Đã mấy chục năm trôi qua và tôi gần như quên bẵng đi kỹ năng đó, vì công việc của tôi cho dù là ở nhiều nơi thì công việc nào cũng chỉ làm tôi phải nói nhiều.
Tôi bắt đầu viết.
Điều này tôi đã chia sẻ ở một bài viết trước đây, tôi tập viết lại một cách ngập ngừng nhất, và tôi cứ vừa viết vừa suy nghĩ vừa nhớ lại kỹ năng viết của tôi ngày xưa như nào, và suy nghĩ luôn tôi sẽ viết gì đây. Tôi viết và gởi bài đi theo cách người ta hướng dẫn đến nay cũng đã hơn bốn năm rồi, số lượng bài cũng đã đến con số hàng trăm, còn chất lượng chắc cũng khá hơn nhiều. Tôi tin vậy, vì tôi đọc được những gì tôi viết được đăng lên, điều đó làm tôi thấy vui và tự tin hơn để viết tiếp. Tôi càng lúc càng nhận ra niềm vui của tôi là ở đó, mà phải nói đầy đủ là đó là niềm vui sống của tôi. Tôi nhận ra đó là công việc mới của tôi trong hiện tại. Tôi cứ cắm cúi vào cái lap mỗi ngày và cắm cúi theo những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ cứ trào lên trong tôi và trút xuống những trang giấy trắng qua cái bàn phím.
Từ đó đến nay cũng hơn bốn năm rồi, tôi cũng không thể nhớ những gì tôi đã viết vì nhiều quá, tôi chỉ biết đó là công việc là đam mê của tôi từ lúc phải rời xa công việc cũ. Cứ mỗi ngày khi tôi bật lap lên, những trang giấy trắng tinh cứ hiện lên trước mắt tôi, rồi những dòng chữ thật đen cứ lần lượt hiện lên theo. Công việc mới này của tôi chỉ luôn có hai màu đen và trắng, không giống như những công việc trước đây mà tôi vẫn hay làm đều có đầy đủ những gam màu của cuộc sống và tôi luôn được hòa mình vào đó. Những công việc ngày trước cho tôi được yêu thích được vui được buồn được cười được khóc, còn công việc hôm nay cũng giống vậy, chỉ khác là tôi có như nào thì cũng chỉ có mình tôi biết mà thôi, với người bạn vô cùng im lặng này luôn đồng hành cùng tôi bao năm qua, là cái lap.
Những dòng chữ được tuôn ra, những câu chữ được hiện lên, rồi thành một bài viết nhỏ. Tôi nói là bài viết nhỏ vì khả năng của tôi chỉ có thể viết vậy, khoảng ba hay hơn bốn trang giấy trắng, mà tôi gọi là những nỗi lòng của tôi được trút xuống được gởi đến mọi người gần xa. Chẳng biết được có ai quan tâm đọc đến, tôi chỉ biết đó là cách để tôi được gặp gỡ và giao tiếp cùng mọi người cùng thế giới bên ngoài rộng lớn kia. Tôi nói điều này chắc mọi người không tin, là tôi không hề có bạn dù chỉ là một người. Từ lúc tôi rời xa nơi đó, rời xa công việc, những bạn bè ngày trước cũng dần nhạt phai, tôi hiểu vì mọi người còn lo công việc còn lo gia đình. Mà lỗi ở tôi là chính, vì với những bạn bè thưở còn đi học thì tôi luôn bận rộn mỗi khi các bạn tổ chức gặp gỡ này kia, riết rồi các bạn cũng giận dỗi cũng quên tôi luôn. Rồi ông xã tôi hay đi làm xa, con tôi cũng đi làm xa nhà, suốt ngày tôi chỉ quẩn quanh với những công việc nhà quen thuộc có lúc đến nhàm chán. Nên những lúc như này, là lúc tôi viết được và được viết, là tôi thấy vui nhất hạnh phúc nhất.
Những nỗi lòng của tôi trong hơn năm năm tôi đã gởi đi nhiều lắm, những gì luôn chất quá nhiều luôn, chất quá đầy trong tôi đã được tôi biến thành những dòng chữ. Có lúc ngắn có lúc dài, có lúc vui có lúc buồn, nhưng đó là nỗi lòng thật nhất những cảm xúc thật nhất tôi muốn được mọi người biết đến và cùng sẻ chia. Và tôi đã nhận được sự sẻ chia nhiều lắm, là khi tôi đọc được những gì tôi viết được đăng lên.
Hơn năm năm trôi qua, khi tôi thật sự không còn là một người đi làm như bao người vẫn hối hả trên những con đường ngoài kia mỗi ngày, tôi nhận ra, cái đáng sợ của con người không phải là cái đói, không phải là bệnh tật, càng không phải là cái chết, mà đó chính là sự nhàn rỗi. Khi người ta có quá nhiều thời gian nhàn rỗi mà không biết làm gì, rồi cứ phải cố nghĩ ra cách gì đó để giết thời gian. Nếu họ nghĩ ra được và làm được thì còn may mắn, còn nếu không thì thật đáng sợ, vì điều đó rất dễ dẫn họ đến những suy nghĩ chán nản và bi quan. Tôi đã từng như thế, tôi đã từng thấy đã từng có cảm giác đó, rằng tôi giống như một người thừa trong xã hội, rằng thời gian với tôi sao bị thừa nhiều quá mà tôi chẳng biết làm gì. Rằng ngoài kia mọi người đang tất bật lao đi với muôn ngàn công việc khác nhau còn tôi lại đang ở đây, như người ta nói là cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, và nhìn thời gian lặng lẽ trôi.
Tôi thật sự cảm ơn ngày hôm đó, cái ngày tôi đọc được có cuộc thi đó và bắt đầu viết. Rồi đã hơn bốn năm theo qua tôi đã viết được càng lúc càng nhiều, và điều đó làm tôi thấy yêu hơn cuộc sống này, và tôi cũng thấy chữ ý nghĩa sống chưa bao giờ rời xa tôi.
Khi tôi xa công việc của nơi đó và khi tôi viết được thì một ngày của tôi như này.
Buổi sáng tôi thức giấc, vẫn khung giờ quen thuộc giống như khi đi làm, có muộn hơn một tí, rồi tôi ăn sáng và chuẩn bị thức ăn cho cả ngày. Tính tôi vốn đơn giản nên những việc đó tôi làm rất nhanh, rồi tôi ngồi vào bàn và thật sự sống hết mình cho mạch suy nghĩ và cảm xúc của trái tim tôi. Buổi chiều tôi hay làm việc nhà khoảng một tiếng hoặc hơn rồi tôi đi bộ trước nhà. Tôi cũng muốn nói luôn đây là môn thể dục mà tôi rất yêu thích từ lâu rồi, đến nỗi nếu ngày nào có lý do gì đó mà tôi không đi bộ được, như trời mưa chẳng hạn hay bận rộn một việc gì đó của gia đình là tôi thấy vô cùng khó chịu và bứt rứt. Những lúc đi bộ như thế làm tôi thấy khỏe hơn, khỏe hơn nhiều lắm, cả về thể chất và tinh thần. Dù chỉ là những vòng đi bộ ngắn thôi trước ngồi nhà của tôi, trong con hẻm nhỏ nơi tôi sống, nhưng đó là lúc tôi được nhìn ngắm đất trời được ngửi thấy được nghe thấy biết bao hương vị khác nhau của cuộc sống xung quanh tôi.
Hơn năm năm, là mỗi tối tôi ngồi trước màn hình ti vi và cố nghe hết cố nhớ hết nhũng gì đang xảy ra những gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia. Rồi càng lúc tôi càng biết, nếu ti vi mang lại cho tôi biết bao những điều tốt đẹp đó, là mang cuộc sống của đất nước tôi, của thế giới này đến gần bên tôi, thì cũng chính là ti vi làm tôi thấy tôi giống như một người lạc hậu nhất, một người nghèo nàn nhất vậy. Vì sao ư, vì suốt ngày tôi chỉ ở nhà mà chẳng hề đi đâu, vì ngay đến một người bạn tôi cũng chẳng có, vậy tôi chẳng là người nghèo nhất thì là người giàu nhất sao. Tôi thấy cuộc sống bên ngoài cứ trôi đi như chong chóng cứ mải miết băng qua trước tôi mà chẳng hề biết chẳng hề chờ đợi rằng còn có tôi ở đây, còn có tôi nơi đây đang chỉ có một mình, đang chỉ luôn ngóng mắt nhìn theo cuộc sống. Như cố chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả chính tôi cũng chẳng biết đó là gì, rồi tôi lại lao vào tiếp tục viết.
Hơn năm năm qua, mỗi tối tôi đi ngủ sớm hơn nhiều so với lúc còn đi làm, tôi thường chỉ xem xong chương trình thời sự là tắt rồi chui vào mùng. Chỉ có những lúc có lễ hội hay chương trình gì đó có kèm theo ca nhạc là tôi mới xem, là những chương trình được truyền hình trực tiếp ấy, tôi thấy rất hay.
Hơn năm năm qua, tôi nhận ra tôi đang ở một độ tuổi chẳng còn trẻ nữa, tất nhiên, nhưng cũng chưa quá già, một độ tuổi ở giai đoạn lấp lửng của cuộc đời, mà tôi đã vô cùng ngấm và vô cùng thấm thía sự cần thiết và quan trọng của lao động là gì. Tôi lại ước và ước thật nhiều cho những ai cũng đang trong độ tuổi như tôi, cũng đang phải ở nhà giống tôi, tôi ước có được công việc cho họ làm nếu họ không thể tự tìm ra công việc cho mình. Mà tôi biết niềm vui và niềm lạc quan mới là điều chính yếu ở tuổi của tôi chứ không phải là tiền, để xóa đi được cái mặc cảm là người không có việc làm là người thừa là người yếu thế của xã hội trong khi họ vẫn còn sức vẫn còn trí vẫn còn có thể làm việc tiếp tục. Tôi biết là rất khó vì điều đó còn phụ thuộc vào khả năng sở thích của mỗi người và hoàn cảnh của mỗi người nữa.
Hơn năm năm qua, tôi đã rất may mắn khi nhớ lại được, khi cầm lại được thật chắc trong tay kỹ năng của tôi ngày xưa. Và cứ từng ngày một trôi qua trong hơn năm năm như thế, tôi đã viết chậm chậm, tôi đã viết nhanh nhanh, từng chút một, rồi từ từ nhiều lên và cứ nhiều nhiều lên. Tôi biết mọi người ngoài kia cũng đang biết đến tôi, dù tôi tự đặt thêm một cái tên khác mà người ta hay gọi là bút danh, một cái tên thứ hai của tôi mà tôi rất yêu.
Ngay bây giờ đây, ngay giây phút này, vẫn hai sắc màu đen trắng đang quấn quýt bên tôi, rồi tôi cũng chẳng biết tôi đã yêu vô cùng hai màu sắc ấy từ lúc nào.
Hơn năm năm rồi, tôi cũng đã qua những giờ phút bị khủng hoảng, mà tôi phải luôn tự mình động viên mình và tự đứng lên, là nhờ những dòng viết rất nhỏ này. Tôi sẽ còn viết nữa dù tôi cũng đang lo là sẽ viết những gì, vì tôi cảm giác gần như tôi đã trút cạn nỗi lòng mình trên những trang giấy.
Bây giờ đang là tháng chín.
Chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ kết thúc một năm, thời gian luôn rất nhanh vậy đó. Tôi muốn cứ được viết mãi, chỉ lo khả năng của tôi có hạn mà thôi, vì đó là niềm vui sống luôn sát bên tôi mỗi ngày. Tôi biết tôi sẽ lại tiếp tục mang vào đây, những trang giấy trắng, là những ước mơ những khát vọng của ngày xưa. Là những ước mơ những khao khát còn dang dở tôi vẫn chưa thể làm được hoặc chưa thể làm xong. Tôi vẫn sẽ mang vào đây những hạnh phúc những đắng cay những điều rất thật của cuộc đời, của tôi, của bao người khác nữa.
Những nỗi lòng của tôi trong hơn năm năm trời, rồi sẽ còn nhiều năm sau nữa. Tôi thấy vui vì đã góp được tiếng nói rất nhỏ của mình đến cộng đồng chung ngoài kia, để tôi được hòa vào để tôi được cùng sống với những nỗi niềm của mọi người. Khi tôi vẫn còn khỏe khi tôi vẫn còn thở, và trái tim tôi vẫn yêu vẫn thương, vẫn ghét một cách mãnh liệt nhất.
Năm năm, nỗi lòng của tôi, những gì tôi đã gởi đi, và tôi muốn được gởi đi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Người Thứ 3 Trong Chính Cuộc Tình Của Mình l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.