Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những trang giấy lặng lẽ

2023-11-08 05:30

Tác giả:


blogradio.vn - Giống như tôi đã nhắc lại hôm qua, những điều tưởng chừng như chỉ là những cơn gió, những ngọn gió thổi rất nhẹ thoáng qua vậy mà luôn đọng lại trong tôi mấy chục năm rồi đó, và còn rất nhiều nữa.

***

Tôi là một phụ nữ đã nghỉ hưu.

Tôi không biết với những phụ nữ khác thế nào chứ tôi nghỉ ở nhà thời gian đầu khoảng một năm tôi rất buồn và nhớ công việc, vì tôi đi làm đã quen rồi. Mà vì tôi nghỉ bất ngờ do một nguyên nhân bất khả kháng nên tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho chính mình. Giống như khi đứng trước những sự việc những câu chuyện sẽ đến với mình mà tôi biết, ví như chuẩn bị kết hôn phải xa ba mẹ, ví như chuẩn bị mang thai chuẩn bị sinh con, tôi đều tự cân bằng được tâm trạng của mình và tìm được cách để thích nghi và sống tốt nhất trong mỗi giai đoạn.

Lúc trước khi đi làm thì công việc của tôi chủ yếu là nói, vì tôi làm ở bộ phận tuyển sinh. Rồi khi nghỉ ở nhà, không nói nữa, không bạn bè, không giao tiếp, không thu nhập nên tôi đã nghĩ đến một kỹ năng khác mà tôi vẫn có từ ngày xưa, lúc còn học phổ thông và lên cả đại học, đó là viết. Tôi vốn học chuyên ngữ nên tôi được học cả bốn kỹ năng là nghe nói đọc và viết.

Tôi nghĩ chỉ có viết một cái gì đó để tôi có thể được gặp gỡ và giao tiếp với mọi người ngoài kia, dù suốt ngày chỉ ngồi tại nhà và chẳng đi đâu, vậy là tôi mở lap lên.

Tôi bắt đầu viết vậy đó.

Rồi sau rất nhiều những gì tôi đã viết và đang viết thì có nhiều nhiều những lúc tôi đọc lại những gì do chính tôi viết rồi tôi lại tự thốt lên, cái này là do mình viết sao? Mình đã viết như này sao? Mình đã viết được như này sao? Rồi tôi lại tự trả lời. Tôi viết và viết được, một cách vô thức và một cách có ý thức, với tất cả những gì tuôn chảy từ cái đầu và trái tim tôi. Tôi cứ ngồi xuống, mở lap ra, rồi những câu chữ cứ thi nhau trào xuống bàn phím qua đôi tay tôi, rồi thành những bài viết.

Tôi đã ngồi trước những trang giấy trắng tinh lúc ban đầu. Rồi sau một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, những trang giấy bắt đầu dày đặc những dòng chữ, rồi tôi lại gởi đi cho mọi người đọc. Chẳng biết có ai quan tâm đọc không mà tôi cứ gởi đi, gởi đi mãi, nên tôi gọi đó là những trang giấy lặng lẽ, của riêng tôi.

Tôi rất muốn biết mọi người đã có cách gì mà viết rất hay như thế. Qua những gì tôi đọc tôi biết, nhưng trước khi lắng nghe mọi người nói thì tôi sẽ chủ động chia sẻ trước nhé. Vì đúng là cho dù tôi viết một cách vô thức hay có ý thức thì tôi cũng phải có cũng phải dựa vào những điều rất bổ ích và rất đáng yêu này.

Thứ nhất đó là tôi viết và viết được là nhờ vào những gì tôi đọc được và tôi được đọc.

Hồi còn nhỏ tôi rất mê đọc, đó là đam mê chứ không còn là sở thích của tôi nữa. Tôi có thể đọc bất cứ đâu bất cứ lúc nào, đó là những giờ ra chơi tôi hay vào thư viện và mày mò nâng niu những cuốn sách. Đó là trên bàn trên giường ngủ của tôi chỗ nào cũng có sách. Đó là những lúc tôi cầm sách trên tay đọc rồi ngủ thiếp đi và quyển sách quyển truyện lại nằm lăn lóc bên cạnh. Tôi hay đọc những quyển truyện nhỏ xíu thời đó, giống như một quyển sổ tay nhỏ bây giờ có tên là truyện tuổi hoa, mà nội dung trong đó toàn là nói về tình yêu gia đình và tình yêu lứa đôi. Rồi lớn lên một chút vào cấp hai cấp ba tôi lại hay đọc những tác phẩm nổi tiếng, cả trong nước cả thế giới mà lứa tuổi chúng tôi hay đọc, thậm chí còn có những quyển tôi quá mê và làm sách gối đầu giường luôn.

Tóm lại tôi đọc rất rất nhiều, ngay cả bây giờ cũng vậy. Ngày xưa tôi đọc khi cầm trên tay còn giờ tôi đọc qua mạng trước mặt, và tôi nhận ra có rất nhiều người viết hay quá. Tôi luôn khát khao viết được như họ và một cách ngẫu nhiên và rất hứng thú tôi học theo họ. Tôi học theo cách họ mở bài rồi nội dung họ viết gì, rồi diễn tiến câu chuyện họ muốn viết ra sao. Rồi cách diễn tả tâm trạng nhân vật, rồi cách sử dụng từ vựng rồi cách ngắt câu ngắt đoạn, rồi cách nhấn mạnh những điểm chính của câu chuyện, vân vân và vân vân…

Tôi học được nhiều lắm qua những gì tôi đọc, cứ mỗi lúc một ít rồi gom lại được nhiều, nên tôi cũng tự tập viết ngay từ những lúc cấp một. Tôi và một bạn nữa trong lớp, chúng tôi chơi thân nhau rồi trao đổi qua lại cho nhau những gì chúng tôi tự viết rồi lại khúc khích cười, chứ không dám để lộ ra cho các bạn trong lớp và thầy cô biết đâu, sợ mọi người sẽ cười.

Bây giờ tôi tự thấy gần như trong tất cả những trang giấy lặng lẽ của tôi luôn phảng phất điều đó, là những gì tôi đọc được và tôi được đọc mỗi ngày, ở bất cứ đâu.

Thứ hai là đó là những gì tôi học được ở trường lớp, hay nói cách khác là những gì các thầy cô đã dạy tôi.

Tôi luôn có suy nghĩ này, đó là ba má tôi cho tôi hình hài và sự sống, còn thầy cô cho tôi những bài học làm người, cho tôi được thành người cùng với những người sinh ra tôi. Vậy nên nếu hôm nay tôi có được chút gì đó, dù là méo tròn hạnh phúc, hay vuông vắn ngọt ngào ra sao thì tôi vẫn nhớ ơn và biết ơn các thầy cô giáo của tôi rất nhiều. Những bài học từ nhỏ đến lớn, từ những bài học bắt buộc trong sách vở trong chương trình để có đủ kiến thức, đến những bài học ngoài xã hội. Với muôn vàn những câu chuyện của cuộc đời luôn lúc nào cũng trắng đen xen tỏ, mà người ta không chịu nhận định đúng, không biết con đường đúng để đi để đến thì sự lầm lạc thì sự sai lệch rất dễ đưa người ta đến những điều xấu xa hơn. Tôi học được biết bao bài học bổ ích từ các thầy cô, để đến hôm nay tôi biết được những kiến thức trong sách trong vở kia, những bài học thuộc lòng, những định luật những công thức rất nhiều kia giờ đây tôi chẳng nhớ nổi dù chỉ là một điều nhỏ nhất. Những gì còn sót lại trong tôi lại rất lạ là những dạy bảo ân cần của thầy cô về cách chào hỏi, về cách biết ơn, về cách để làm một người tốt là như nào. Và riêng tôi, tôi lại rất thuộc những bài thơ những đoạn văn mà tôi đã được học và rất thích, dù bài thơ có dài như nào. Có phải tất cả những điều đó đã giúp tôi viết được, tất cả đã biến thành những câu chữ của riêng tôi, đã biến thành những cuộn trào nóng bỏng trong tôi trước khi tràn ra những trang giấy để đến được với mọi người.

Tôi biết ơn các thầy cô, tôi biết ơn những bài học, rất nhiều những bài học tôi đã được học. Tôi biết ơn và ghi nhớ những gì thầy cô đã dặn dò đã hướng cho tôi theo những con đường đẹp nhất, tốt nhất và phù hợp nhất vói tôi. Giống như tôi đã nhắc lại hôm qua, những điều tưởng chừng như chỉ là những cơn gió, những ngọn gió thổi rất nhẹ thoáng qua vậy mà luôn đọng lại trong tôi mấy chục năm rồi đó, và còn rất nhiều nữa.

Tôi viết được là nhờ vậy đó, nhưng tôi thấy tôi chỉ đang dừng ở vạch mức là viết được mà thôi, còn để viết tốt viết hay như mọi người thì tôi còn phải học hỏi và cố gắng nhiều.

Thứ ba là đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy, tôi lắng nghe và tôi quan sát được xung quanh tôi. Mà người ta hay nói là cuộc sống đời thường còn tôi lại gọi đó là những kiến thức xã hội.

Cái này thì bao la lắm mênh mông lắm, vì đã gọi là kiến thức xã hội thì vô cùng tận, nghĩa là tôi có sống đến cuối đời thì vẫn chẳng học hết được đâu. Mà ngay từ nhỏ tôi đã được ba má tôi giáo huấn khá kỹ từ những việc rất nhỏ trong gia đình, rồi sau này khi tôi lớn lên khi tôi có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi mới nhận ra đó là những kiến thức, những bài học vô cùng cần thiết và có ích cho tôi. Ví như phải biết tổ chức sắp xếp ra sao nhiều việc trong gia đình, rồi đi chợ như nào rồi nấu ăn như nào, rồi cách đối nhân xử thế với những người xung quanh như nào, cách ứng phó ứng biến với những gian nguy những khó khăn những tình huống ngoài moang đợi rất bất ngờ như nào. Nhiều nhiều lắm, rồi tôi lại mang tất cả vào những bài viết của tôi. Tôi nhìn thấy biết bao người với biết bao cảnh đời khác nhau, hạnh phúc có, đau khổ có, vui sướng có, bất hạnh có, vậy là tôi mang hết vào và trút hết xuống những trang giấy đang chờ đợi trước mặt tôi kia. Tôi mang hết những gì tôi làm, tôi yêu thương, những gì làm tôi phẫn uất, những gì làm tôi thấy có ích và muốn truyền lại cho nhiều người được biết.

Vậy đó, tôi viết vậy đó, là tôi đã viết và viết được.

Thứ tư là đó là tôi viết dựa trên nguồn cảm hứng, dựa trên những gì tôi cảm nhận và nhất là dựa vào nguồn cảm xúc luôn có rất nhiều trong tôi.

Chắc chắn mọi người sẽ đồng ý với tôi rằng người ta sẽ không thể viết được nếu người ta không có cảm xúc. Tôi không biết mọi người có cần đến cảm hứng và cảm nhận hay không, còn tôi thì có lúc cần có lúc không. Tôi cứ ngồi vào bàn và bật lap lên rồi để mặc nhiên những suy nghĩ những dòng chảy trong tôi cứ tuôn ra, cứ tuôn ra, vậy là tôi cứ gõ liên hồi xuống mặt phím, vậy thôi. Rồi gõ một lèo có lúc không ngừng nghỉ, gõ đã đời rồi khi dừng lại, rồi khi viết xong lại đọc lại để kiểm tra rồi lại tự sửa, tự nói với mình rằng có vẻ cũng ổn rồi gởi đi. Có lúc được đăng có lúc không vậy mà tôi vẫn mải miết viết và viết, và thấy vui vui trong lòng vì mình cũng đang làm được một điều gì đó dù thật nhỏ bé.

Có vẻ như tôi đang đi lạc đề, vì tôi đang nói về cảm xúc, mà tôi cũng rất thuận lợi vì người ta nói càng lớn tuổi thì cảm xúc càng nhiều. Tôi hay cười hay khóc, dễ xúc động dễ đau với nỗi đau của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác và hạnh phúc với niềm hạnh phúc của người khác. Rồi khi những cảm xúc đó, những yêu thương đó chất đầy trong tôi thì nó biến thành những dòng chữ cứ được trút hoài vào những trang giấy. Điều đó cũng dễ hiểu mà, vì tôi đã nghỉ làm và thời gian rảnh cũng nhiều quá. Tôi cứ viết, lúc đầu ít ít và còn ngập ngừng, vì tôi gần như đã quên đã bỏ hẳn kỹ năng viết từ lâu quá rồi, nên giống như một em bé đang tập đi vậy, tôi cứ chậm chậm từ từ mà viết. Mà tôi biết những gì tôi viết lúc ban đầu, là những bài viết đầu tiên ấy mà, chắc cũng khoảng mấy chục bài gì đó, là rất tệ, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi cố gắng nữa, vừa đọc thêm những bài viết của các bạn của mọi người để học hỏi, rồi viết tiếp, nên những bài về sau có lẽ đã khá hơn, là được mọi người đón đọc và công nhận nhiều hơn, tôi nghĩ vậy. Mà có ai biết được đó là niềm vui của riêng tôi đó. Những ngày tháng nghỉ việc ở nhà tôi mới viết và viết được nhiều như vậy, nên nếu ai hỏi tôi có được gì tôi thích gì ở quãng thời gian dài nghỉ ở nhà như này thì tôi sẽ nói đó là những gì tôi viết. Mà tôi cũng chẳng biết chính xác được số lượng là bao nhiêu, vì cái lap cũ bị hỏng rồi, những gì tôi lưu trong đó cũng mất rồi, mà tôi thấy vui là được. Một niềm vui sẽ có hoài trong tôi dù sau này có thể tôi bị cạn kiệt nguồn từ ngữ và vốn liếng để viết, thì tôi vẫn nhớ về những gì tôi đã viết và thấy vui rất vui. Và nguồn cảm xúc kia vẫn vậy, những lúc tôi viết là cảm xúc trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ nhất.

Thứ năm, thứ cuối cùng của những điều tôi muốn chia sẻ là âm nhạc. Mà tôi đã viết trong một bài gần đây, chính âm nhạc đã giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc và đã cho tôi những nguồn kiến thức rất lớn. Đó là nơi tôi có thể mang về được cho tôi rất nhiều những dạt dào thiết tha của tình yêu, của cuộc sống, của những rung động đến thổn thức của trái tim. Đó là nơi đã cho tôi biết bao những bài học mênh mang mà tôi có thể mang vào những gì tôi viết bất cứ lúc nào. Âm nhạc giúp tôi viết tự tin hơn, mở rộng hơn, giúp cho những cảm xúc trong tôi được thăng hoa hơn, bay bổng hơn. Nhờ vậy những câu chữ tôi viết ra được chạm đến nhiều trái tim của nhiều người hơn.

Và một phần nữa là do tôi thích hát.

Tôi nghĩ nếu bạn thích viết mà chưa biết viết gì và viết như nào thì bạn cứ hát lên. Những câu hát chẳng cần hay chẳng cần đúng nhạc đứng lời như ca sĩ, sẽ phần nào giúp bạn tươi tỉnh hơn, phấn chấn hơn và những dòng chữ được viết ra sẽ mượt mà hơn, ấm áp tình người hơn, rồi mọi người sẽ đọc mà thôi.

Tôi nói xong rồi, bây giờ đến lượt mọi người đó. Thật lòng tôi thích đọc những gì mọi người viết quá đi thôi. Tôi gần như chẳng đi đâu ngoài ngôi nhà của mình, vậy nên mỗi ngày được đọc và được viết đủ làm tôi vui, tôi thấy như được nói chuyện và được kết bạn cùng mọi người rồi đó.

Chúng ta có thể gặp nhau được không, chứ không phải chỉ qua những bài viết, tôi muốn vậy.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chuyện Cũ Mình Hãy Quên Đi | Blog Radio 874

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

back to top