Nơi giấc mơ bắt đầu
2017-10-30 01:20
Tác giả:

Cuối cùng cũng thoát, con Thy đứng bật dậy kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin buổi “diễn thuyết” hàng tiếng đồng hồ đã kết thúc và bọn tôi có thể ra về. Thật tình mà nói học sinh bọn tôi chẳng ưa những “buổi dặn dò cuối cấp” chút nào. Chúng tôi, những đứa cận kề điểm kết thúc của mười hai năm đèn sách đã quá ngán ngẫm với những buổi diễn văn được lặp lại ngày qua ngày, đại loại như “buổi học này chắc chắn sẽ đi theo các em” hay kiểu “trân trọng thời cấp ba, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người”. Không biết có thật không nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trường học có những thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình, toán chẳng hạn. Tôi không muốn cuộc đời tôi dính líu đến môn toán chút nào.
“Có vẻ suy tư, nghĩ gì vậy?”
Giọng con Thy thúc từ phía sau tai, đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cũng thật, đã tan trường, lại đứng thất thần trước cửa lớp thế này có khi người khác lại bảo tôi lưu luyến lớp học mất.
“Như lời cô nói “Buổi học này sẽ đi theo các em”, tao hi vọng đống hàm số giải tích sẽ không đi theo tao đến hết đời. Mày biết tao ngán ngẫm môn toán đến nhường nào mà, sao lại cứ phải bắt người khác học những gì họ không thích nhỉ?”
Tôi đáp lại câu hỏi của nhỏ bạn với vẻ mặt đầy ngao ngán.
Con Thy khẩy cười, hẳn là cười vẻ mặt đầy biểu cảm của tôi khi nhắc đến môn toán, bạn có hiểu cảm giác đó không? Cảm giác chỉ cần nhắc đến môn học mình ghét là toàn thân như rã rời, không còn chút sức sống nào vậy.
“Thời đại này người ta quan trọng môn toán, nó là nền tảng của khoa học, nếu học tốt mày có thể trở thành nhà khoa học hay toán học gì đó.”
Con Thy trả lời.
“Nhưng tao không muốn trở thành nhà khoa học hay toán học tao muốn trở thành nhà văn. Mày có nhớ cách cô nói không? Vì tương lai, các trò phải học toán cho tôi, phải học toán ngày ba tiếng, phải học toán cho tôi.”
Thật quá đáng, chưa bao giờ tôi thấy áp lực như khoảng thời gian này. Những suy nghĩ của người lớn, cách mà họ áp đặt chúng tôi đi theo con đường họ chọn. Không tài nào tôi chấp nhận được. Tôi muốn được sống, được viết về thế giới rộng lớn ngoài kia thay vì bó mình trong thế giới chật hẹp của những công thức. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải học toán, dù muốn hay không.

“Chuyện của mày sao rồi, ước mơ của mày?”
Tôi quay về phía Thy, đặt câu hỏi nhằm chuyển cuộc hội thoại sang hướng khác, chẳng thế nào tiếp tục câu chuyện không có lối thoát.
“Vẫn vậy vẫn phải theo sự sắp xếp của gia đình.” - Nhỏ Thy nhún vai kèm theo vẻ mặt điềm nhiên như thể có cố cách mấy cũng không thể thay đổi được. - “Dù mày có đam mê kinh doanh cách mấy nhưng nếu gia đình định hướng cho mày làm quản lí khách sạn thì mày sẽ phải làm quản lí khách sạn để “ tiếp bước gia đình”, sẽ chẳng ai quan tâm mày ước mơ của mày là gì đâu.”
Con Thy nói tiếp.
“Như vậy chán quá nhỉ?”
Veston cà vặt cứng nhắc, phòng máy lạnh 8 tiếng một ngày, 365 ngày như một mày nghĩ có chán không? Nhỏ bạn cười khẩy, đầy vẻ mỉa mai, có đứa trẻ tuổi mười bảy nào chịu được cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày cơ chứ. Người lớn, họ nghĩ gì trong đầu vậy, sao lại có thể ép buộc người khác sống theo ý mình chứ? Những câu chuyện, ước mơ và suy nghĩ của bọn mười bảy như chúng tôi không một ai muốn lắng nghe cả, không một ai.
Lang thang trên con đường về nhà quen thuộc, qua những hàng cây trổ lá, qua con đường đầy ắp ước mơ mà hai đứa đã cùng nhau vẽ lên rồi lại cùng nhau bị đập tắt bởi những lí do chẳng thể nào lọt tai.
“Thy này?” - Tôi gọi tên cô bạn khi nhìn lên bóng cây cao quá đỉnh đầu, nhìn ánh nắng len lỏi qua những tán lá, lấp lánh, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến những ước mơ, những ước mơ rực rỡ như ánh nắng buổi trưa hè vậy, lấp lánh.
“Chuyện gì?” - Con Thy quay đầu về phía tôi.
“Chúng ta… sẽ ra sao nhỉ?”
“Ai mà biết được chứ? Miễn là vẫn còn ước mơ, thì có ra sao cũng chẳng sao.”
4 giờ 30 phút chiều, tiếng kim đồng hồ văng vẳng bên tai, từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi. Thời gian chưa quay quá phân nửa giờ học mà bản thân lại cảm giác như đã hàng thế kỉ trôi qua. Phía trên bục giảng, người giáo viên mãi nói không ngớt về đống công thức mà với tôi nó là ngôn ngữ của một hành tinh xa lạ nào đó. Bên dưới bục giảng tôi, ghi ghi chép chép những con số trong vô thức với đôi mắt lim dim, mơ màng có thể ngã gục bất kì lúc nào. Và hiển nhiên bộ dạng ngái ngủ ấy nhanh chóng nhận được sự chú ý và trở thành tiền đề cho câu chuyện “môn toán quan trọng như thế nào với cuộc đời”.
“Không học toán thì sau này tính làm gì, có biết môn toán quan trong thế nào không? Có làm gì thì cũng phải học toán.” - Người giáo viên tiến về phía tôi. Hình như trong mắt những người đứng trên bục giảng, học sinh chúng tôi chỉ lũ không có khả năng quyết định mình sẽ làm gì cho cuộc đời vậy. Thế là họ, tự cho mình cái quyền định đoạt chúng tôi phải đi theo con đường nào, học môn nào, làm nghề gì? Chuyện gì đã xảy ra với thời cấp ba của chúng tôi vậy?
“Một công việc liên quan đến viết lách, nhà văn chẳng hạn, chắc chắn sẽ không liên quan đến môn toán.” - Tôi trả lời, tự bản thân cũng thấy mình có đôi chút vô lễ, nhưng ngay lúc này đây tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, một giây, một phút cũng không.
“Mười bảy tuổi thì lo mà học toán, bỏ hết mấy thứ đam mê ấy cho tôi, lo mà học toán.” - Người giáo viên lớn giọng.
“Sao lại có thể bắt người khác bỏ đi ước mơ của đời mình để đi theo môn toán của cô chứ?” - Con Thy huých nhẹ vào lưng từ băng ghế phía sau, ra hiệu tôi bình tĩnh lại, cơn nóng giận đến đột ngột quá làm tôi mất bình tĩnh lúc nào không hay. Nhưng bảo tôi chịu đựng thế nào cơ chứ...
Tôi cũng từng có những giấc mơ, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn phải theo môn toán, đam mê không lấp đầy cái bụng rỗng, cũng không mua được miếng cơm manh áo, nhưng môn toán có thể làm được việc đó. Giấc mơ thì không bao giờ có thật vậy nên nó mới được gọi là giấc mơ, học toán đi.
“Hoặc là học toán, hoặc là ra khỏi lớp.” - Người giáo viên đưa ra quyết định cuối cùng.
Khỏi cần cô đuổi, tôi tự đi. Kết thúc cuộc trò chuyện, với tay lấy chiếc balo bước nhanh ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của lũ bạn cùng lớp, không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi của ngày cấp ba, không bao giờ để người khác quyết định tương lai của đời mình, không bao giờ.
“Chờ tao!” - Giọng con Thy thở hổn hển từ phía sau, hay thật cứ mỗi lần kẹt trong mớ suy nghĩ bòng bong thì y như rằng nhỏ bạn thân sẽ xuất hiện và giải thoát tôi. Ít ra ngôi trường này vẫn có vài thứ tốt đẹp, tôi thầm nghĩ.
“Không học sao?”
“Môn toán, chán ngắt ấy mà.” - Con Thy trả lời kèm theo cái nhún vai đầy biểu cảm, nhìn bộ dạng hổn hển của nó tự nhiên tôi lại thấy buồn cười, nó đã chạy một mạch xuống bốn tầng lầu của dãy nhà cao tít lại cả gan nghỉ giờ học toán để đuổi theo tôi, ôi con bạn thân.
“Mày gan thật đấy mọi người đang bàn tán về mày!” - Con Thy bồi thêm.
“Tao chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, tao là tao và tao sẽ sống giấc mơ của đời mình. Còn trường học đó không phải là nơi chấp cánh ước mơ hay sao? Vậy mà những người ở đó cứ năm lần bảy lượt tìm cách vùi đập đam mê của người khác.”
“Còn tốt nghiệp? Chỉ vài tuần nữa là thi rồi.”
“Tốt nghiệp thì tao đủ khả năng. Tao nghĩ việc ý thức được bản thân muốn làm gì quan trọng hơn việc hăm he vào một trường đại học danh tiếng nào đó. Còn mày? Những rắc rối của nhỏ bạn hình như đến giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.”
“Tối nay gặp sẽ biết, mày có một bất ngờ. Con Thy đưa hai ngón tay trước khóe miệng ra dấu im lặng, đầy vẻ bí mật, đúng là thật biết cách làm cho người khác tò mò mà. Ừ, tối nay cả hai đều sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình.”

Đà Lạt đêm, 6 giờ 30 phút tối, đã có mặt tại quãng trường Lâm Viên và hồi hộp chờ xem bất ngờ của nhỏ bạn thân là gì. Ánh đèn đêm, lờ mờ sáng tối rọi sáng một góc quảng trường, có tiếng mời gọi hàng ăn í ới, tiếng bước chân tới lui, tiếng vỗ mặt từ mặt hồ phía đối diện in rõ bóng trăng đêm. Cứ mỗi lần buồn, bọn tôi lại rủ nhau đến nơi này, còn hơn cả một địa điểm, nó là kí ức, là tuổi thơ.
“Acoustic? Ý mày là vậy sao? Mày rủ tao đến đây để làm gì?” - Bản thân không giấu nổi sự ngạc nhiên, khi bất ngờ mà con Thy nói đến lại là acoustic, không hiểu con bạn muốn nói điều gì nhỉ?
“Tao từng nghĩ sẽ ra sao nếu thất bại khi đi theo con đường của riêng mình, theo sự an toàn có khi nào lại tốt hơn? Nhưng nhìn đi những buổi acoustic của thành phố này lại được bắt đầu bởi những người từng thất bại khi đi theo sự lựa chọn của riêng mình, nhưng họ vẫn rất vui vì đã được sống với đam mê của đời mình. Tao nghĩ dù có thành công hay thất bại mình cũng hạnh phúc vì ước mơ, sẽ thật tồi tệ nếu từ bỏ, như giáo viên dạy toán của mình vậy.” - Con Thy trả lời.
“Như giáo viên dạy toán của mình vậy.” - Tôi lặp lại câu nói của Thy trong vô thức, chắc bởi bản thân ám ảnh với việc đánh mất đi đam mê để rồi phải sống tẻ nhạt suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, thật sự ám ảnh.
“Có mạo hiểm quá không nhỉ, quyết định của bọn mình?” - Thy hỏi tôi.
“Như mày nói, có ra sao cũng chẳng sao, miễn là ta còn nhớ, nơi giấc mơ bắt đầu.”
Đêm, những cơn gió khô lạnh lẽo cuốn theo từng đợt len lỏi khắp quãng trường. Những vì sao rõ bóng phía mặt hồ, lung linh gì ảo, có tiếng hát giữa trời đêm, có những ngọn vừa thắp lên và cũng có .. tuổi mười bảy hồn nhiên không bao giờ quay trở lại.
Nói tôi nghe về tuổi mười bảy
Tuổi của những dại khờ,ngây ngô
Tuổi ngồi bên hàng cây trổ lá
Tuổi chỉ còn kí ức mây bay.
Tuổi mười bảy, tuổi của những ước mơ
Đã bao lần ta từng rơi nước mắt
Đã bao lần nói lời buông xuôi
Đã bao lân đôi chân này đứng lên
Có nhớ không, những giấc mơ thuở nhỏ
Dưới mái trường, ta nói về ngày mai
Đam mê này dẫu bao lần vấp ngã
chẳng ngăn ta đi đến cuối con đường
Nếu một mai khi cơn giông kéo đến
Bạn tôi ơi, có nhớ không?
Nơi giấc mơ bắt đầu.
© Lam Vũ Thiên Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.









