Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần có ước mơ thanh xuân sẽ là mãi mãi

2017-09-29 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ tôi bảo, tuổi thanh xuân bắt đầu khi con mười tám, đó là lúc con đủ chín chắn để bước ra cuộc đời, chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân, là lúc con đủ lông đủ cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh nên hãy trân trọng những tháng ngày này. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần bản thân còn dám ước mơ, còn dám thực hiện thì ta vẫn đang sống những ngày thanh xuân.

***

Chỉ cần có ước mơ thanh xuân sẽ là mãi mãi

Ngày tôi xách va-li hành lí lên thủ đô nhập học cũng là ngày cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Chương sách “Tuổi thanh xuân” của tôi được bắt đầu vào một ngày mùa thu trải đầy nắng vàng trên con đường cao tốc từ Hải Phòng ra Hà Nội…

Sau khi làm thủ tục xong, tôi mang va-li hành lí tới kí túc xá của trường. Những dãy nhà cao tầng sơn màu vàng quen thuộc im lìm dưới nắng chiều buông. Những tán cây xanh rợp bóng khiêm nhường nép dưới bóng nhà đổ xuống mặt đất trong nắng thu còn vương oi nồng. Lác đác trên sân vài sinh viên mới nhập học tới kí túc xá như tôi. Tôi mê mải ngắm nghía quang cảnh ngôi trường mới, lòng hân hoan rạo rực. Như thế này thì xứng đáng những tháng ngày ôn thi khổ luyện lắm chứ. Tôi cười ngô nghê, ngước lên nhìn tòa nhà bốn tầng đồ sộ.

- Bạn đang tìm kí túc xá hả?

Một giọng nói nhẹ đậm chất “Thủ đô” vang lên sau lưng. Tôi giật mình bối rối quay lại. Trước mặt tôi là một anh chàng cao chừng một mét bảy lăm, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ, nước da trắng, sống mũi thẳng và cao.

- Mình biết đường đến kí túc xá nữ. Bạn có cần mình dẫn đường không?

Cậu bạn này có vẻ giỏi lo chuyện bao đồng. Cậu ta chắc không biết mình đã vô tình phá vỡ không gian tĩnh lặng của một người hướng nội là tôi. Nhưng cậu ta cũng tốt bụng đấy chứ, mặc kệ đi. Nghĩ vậy, tôi cố nặn ra một nụ cười dịu dàng và lịch sự hết mức có thể, đáp:

- Cảm ơn bạn nhưng mình không cần đâu, mình tự tìm đường được mà.

- Mình làm bạn sợ hả? Mình không có ý gì khác đâu, mình chỉ muốn giúp bạn tìm đường thôi. Thật đấy!

Tự nhiên cậu bạn lúng túng đưa tay lên vuốt vuốt tóc khiến mái tóc xoăn rối xù lên đến là ngộ. Tôi bật cười thành tiếng:

- Không phải đâu. Mình biết bạn có ý tốt. Chỉ là… À, sinh viên nam không được đến kí túc xá nữ.

Cậu bạn khẽ cúi đầu, cười ngượng nghịu.

- A, mình quên mất. Nhưng mình có thể chỉ đường cho bạn tới gần đó rồi mình sẽ quay về.

- OK! Vậy phiền bạn rồi.

Tôi nghiêng đầu, tủm tỉm. Hai má cậu bạn đỏ lựng lên rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Huy - cậu bạn cùng lớp đại học với tôi. Trên đường tới kí túc xá nữ, chúng tôi có trò chuyện vài câu. Biết tôi học cùng lớp, cậu ấy vui lắm, sốt sắng xin số điện thoại, nick Facebook, còn rủ tôi hôm nào rảnh đi ăn cùng cậu nữa. Mãi sau này tôi mới biết, lần đó Huy khăng khăng giúp tôi là muốn luyện giao tiếp, thay đổi bản thân, trở thành người tự tin hơn. Hóa ra tôi là vật thí nghiệm đầu tiên của cậu ấy.

Từ hồi còn là nữ sinh cấp ba nhiều mơ mộng, tôi đã ao ước có được một cơ hội ra nước ngoài du học. Nhà tôi ở quê, bố mẹ cả năm quanh quẩn với ba sào ruộng và hai sào vườn ngập rau xanh nhưng chẳng khá lên được, nghèo vẫn hoàn nghèo. Năm lớp mười hai, khi tôi cùng nhiều bạn khác cắm cúi ôn thi đại học thì cũng không ít bạn trong lớp rục rịch xin visa du học, nhà có điều kiện mà. Tôi chỉ biết thở dài, tự dặn lòng lên đại học cố gắng trở thành sinh viên xuất sắc, chắc chắn sẽ có cơ hội giành được học bổng toàn phần, ung dung bước tới trời Tây để bố mẹ nở mày nở mặt, cũng không phải vất vả lo lắng tiền học, tiền sinh hoạt mỗi tháng lên tới vài triệu đồng cho tôi nữa. Vì vậy, ngay những ngày đầu ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã chăm chú nghe giảng, gắng học tất cả những gì thầy cô truyền dạy, lại tìm thêm tài liệu về học. Vấn đề lớn nhất của tôi là ngoại ngữ. Hồi cấp ba tôi cũng chăm học từ mới và ngữ pháp lắm nhưng chẳng đâu vào đâu.

Chỉ cần có ước mơ thanh xuân sẽ là mãi mãi

Thứ Hai đầu tuần, sau khi nhận lớp xong, Huy rủ tôi đi ăn chè. Chúng tôi đang thong dong ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp thì bắt gặp hai anh chàng người Tây Ban Nha đi phượt, họ nhờ chúng tôi chỉ đường. Lúc ấy, tôi chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn Huy cười cười nói nói với họ. Cậu ấy nói tiếng Anh siêu quá khiến tôi xấu hổ vô cùng, cả buổi cứ cúi gằm mặt xuống cốc chè. Thấy thái độ kì lạ của tôi, Huy chau mày thắc mắc. Tôi đành thú thật, rằng cảm thấy bản thân rất tệ vì một câu tiếng Anh đơn giản cũng không nói sõi được, học suốt từ cấp một đến giờ gần mười năm rồi. Huy cười thông cảm:

- Mình sẽ giúp Linh!

- Nhưng mình khó đào tạo lắm, Huy không đủ kiên nhẫn đâu!

Tôi nhăn nhó. Cậu chàng nháy mắt:

- Từ giờ gọi mình là sư phụ đi, mình sẽ chỉ cho Linh đến khi nào nói được như người Tây mới thôi.

Tôi cười tít:

- Đơn giản.

Vậy là chiến dịch chinh phục tiếng Anh sáu tháng lần thứ nhất của tôi bắt đầu.

Tôi xin được việc làm thêm trong một tiệm bánh ngọt. Không có xe, tôi đành chạy bộ tới đó sau giờ học. Vừa tập thể dục giảm béo vừa luyện nghe nói tiếng Anh, một công đôi ba việc. Có vẻ tôi rất may mắn, tuy không giỏi giao tiếp và nhút nhát tới nỗi chẳng bao giờ dám làm quen với ai nhưng luôn gặp được người tốt mở lời trước. Ở lớp thì có Huy, ở kí túc xá thì có ba cô bạn cùng phòng, còn ở tiệm bánh thì có Hạnh - cô nhóc kém tôi một tuổi năm nay thi đại học cũng làm thêm ở đó. Thấy chúng tôi xì xà xì xồ một lát, rồi lại nghe tôi thở dài thườn thượt, bác Thành -chủ tiệm bánh vừa lấy khay bánh croissant thơm phức nóng hổi trong lò ra, vừa nói sang sảng:

- Có tinh thần học tập thế là tốt, cố gắng lên con ạ. Chứ như con gái bác sinh viên năm ba rồi mà suốt ngày ngồi nhà dán mắt vào máy tính, chẳng thấy học hành gì cả.

- Sinh viên mà bác, gần thi tụi con mới học, bình thường ăn chơi để dự trữ năng lượng bác ạ. - Tôi cười khì khì.

- Thôi thôi. Các cô có phải gấu Bắc Cực đi ngủ đông đâu mà cần dự trữ năng lượng.

Thi thoảng bác lại than phiền về cô con gái rượu học ngành du lịch của mình thế đấy. Nhưng người trẻ có cách nghĩ, cách làm của người trẻ. Tất cả đều sống hết mình và tràn đầy nhiệt huyết cho tháng ngày thanh xuân. Nếu cuộc đời không tạo nên thử thách, họ sẽ tự quăng mình vào lửa.

Sáng đầu tuần cuối xuân, trời lất phất mưa. Tôi rảo bước tới tiệm bánh, vừa mở cánh cửa kính nặng trịch đã nghe hương trà xanh thơm ngát của bánh macaron – loại bánh mà bác chỉ làm khi thấy vui, không bán mà tặng nhân viên. Tôi hớn hở lên tiếng:

- Hôm nay con lại được ăn món bánh macaron trà xanh ngon tuyệt cú mèo của bác rồi!

- Ừ! Bác vui quá. Con gái bác viết sách được nhà xuất bản chọn in đến ba nghìn bản đấy!

Bác sốt sắng khoe với tôi, nụ cười hiền rạng rỡ trên môi, những nếp nhăn trên trán, nơi khóe mắt xô lại. Tôi thấy mắt bác long lanh. Có lẽ một người cha gần năm mươi tuổi dạn dày sương gió thế nào đi nữa cũng không thể kìm nén niềm xúc động tự hào về những đứa con giỏi giang của mình.

- Bác làm nhiều bánh lắm. Lát nữa con nhớ gói một ít mang về cho các bạn cùng phòng nhé.

Tôi hào hứng vâng dạ, không quên cảm ơn bác và tỏ lòng ngưỡng mộ tới cô công chúa tài năng của bác.

Tôi mang bánh về cho Huy, nhìn Huy nhai nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng với vẻ vui sướng lắm. Cậu ấy nói có tin vui muốn báo, nhưng thấy túi bánh thơm nức đặt trên bàn tôi bảo là tặng cậu ấy, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cậu ấy lao đến ngấu nghiến. Huy không nói chuyện khi đang ăn.

Chỉ cần có ước mơ thanh xuân sẽ là mãi mãi

- Nào! Có chuyện gì vui kể tớ nghe đi!

- Tớ mới được nhà trường gửi giấy mời tham dự lễ trao học bổng và hội thảo tuyển dụng cuối tháng này vì là một trong năm mươi học sinh xuất sắc nhất trường.

- Thật ư? Vậy là năm sau cậu sẽ được đi du học và không mất một đồng học phí hay sinh hoạt nào?

- Đúng rồi! Lát đi ăn nhé! Tớ mời.

Huy cười, tôi cũng cười. Thật sự rất vui, nhưng tôi có chút thất vọng. Dù đã rất cố gắng và chăm chỉ học nhưng tôi không lọt top năm mươi. Huy không biết tôi có ước muốn được đi du học, cậu ấy bảo:

- Cuối năm nay có kì thi trao học bổng du học cho sinh viên năm nhất đó, cậu đăng kí nhé, chắc chắn sẽ được. Biết đâu hai đứa mình lại được học cùng trường bên Úc cũng nên.

Tôi cười gượng:

- Ừ! Tớ sẽ thử xem.

- Vậy tháng tư mình đăng kí thi IELTS cho cậu. Sáu chấm năm là đạt, cố lên.

Vẫn còn cơ hội, tôi nhủ thầm thế. Lần này chắc chắn sẽ được. Tôi xin tạm nghỉ làm thêm ở tiệm bánh, Hạnh xin nghỉ trước đó ba tháng để tập trung ôn thi rồi. Thi thoảng cuối tuần chúng tôi rủ nhau tới tiệm bánh thăm bác Thành. Lần nào bác cũng dúi cho chúng tôi những túi bánh thơm phức mang về, động viên hết lời.

Tôi thi IELTS đạt sáu chấm năm, vừa đủ điều kiện đi du học, tuy có hơi chật vật nhưng cũng cán đích thành công rồi. Cuối tháng năm, tổng kết năm học xong, tôi đăng kí phỏng vấn xin học bổng. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi, vì nhà trường chỉ tổ chức cuộc tuyển chọn này cho sinh viên cuối năm nhất. Cuộc đời không bao giờ dễ dàng. Khi người ta cảm thấy mọi chuyện đang rất thuận lợi là lúc sóng gió nổi lên. Nếu không đứng vững, chắc chắn bạn sẽ bị nhấn chìm. Và tôi đã bị đợt sóng mạnh quật ngã. Tôi bị loại.

Ngồi trước màn hình máy tính hiển thị kết quả, tôi đờ người. Là tôi không có khả năng nên không nắm bắt được cơ hội, và cũng không còn một cơ hội nào khác. Tôi thất thểu thu dọn đồ đạc gói gọn trong chiếc va-li nhỏ, bắt xe về quê. Tháng ngày mệt mỏi qua rồi. Sống với một lịch trình nghiêm ngặt, đến giờ này làm việc này, đến giờ kia làm việc kia, không có bất cứ sự gián đoạn nào suốt gần hai tháng, tôi tưởng như ai đánh cắp thời gian của mình vậy. Dòng chảy thời gian sao vội vàng như cơn lũ, chớp mắt đã cuốn đi tất cả, khiến người ta bàng hoàng thảng thốt.

Chỉ cần có ước mơ thanh xuân sẽ là mãi mãi

Đặt chân xuống mảnh đất quê hương, tôi hít một hơi thật sâu làn không khí trong lành căng tràn lồng ngực, không khói bụi, không vội vàng như Thủ đô tấp nập. Chạy nhanh vào con ngõ nhỏ quen thuộc, tôi hét lên thật to:

- Bố ơi! Mẹ ơi! Con về rồi!

Thấy nụ cười rạng rỡ của bố, bước đi sốt sắng vội vàng của mẹ, tôi khẽ cười an yên. Dù cuộc sống ngoài kia sóng to gió lớn có đánh gục tôi thì tôi vẫn có một nơi bình yên để quay về, vẫn có hai bờ vai vững chắc cho tôi dựa, vẫn có hai vòng tay rộng mở ôm ấp vỗ về tôi. Cuộc sống này quan trọng nhất điều gì, chắc ai cũng biết.

Tháng bảy, Hạnh biết kết quả thi đại học. Cô nhóc gọi điện báo kết quả cho tôi với một giọng lạc quan:

- Ước mơ không thực hiện được bằng cách này thì bằng cách khác. Chỉ cần còn dám ước mơ, còn dám thực hiện thì còn nhiều cơ hội.

Tôi cười. Chân lí đơn giản như vậy mà suốt hai tháng qua tôi chẳng nhận ra. Cơ hội vẫn chờ đợi những người dám nghĩ dám làm. Hôm nay cũng là ngày Huy xách balo tới trời Tây, cậu ấy gửi tin nhắn báo nhưng tôi không trả lời, tôi tránh cậu ấy suốt từ lúc về quê nghỉ hè. Ngẫm nghĩ một lát, tôi nhấc điện thoại lên, soạn một tin nhắn: "Thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại dưới trời Tây!"

Chưa đầy một phút sau, điện thoại reo báo có tin nhắn: “Tớ đợi cậu!”. Tôi khẽ mỉm cười, ngày ấy chắc chắn sẽ đến.

Mẹ tôi bảo, tuổi thanh xuân bắt đầu khi con mười tám, đó là lúc con đủ chín chắn để bước ra cuộc đời, chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân, là lúc con đủ lông đủ cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh nên hãy trân trọng những tháng ngày này. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần bản thân còn dám ước mơ, còn dám thực hiện thì ta vẫn đang sống những ngày thanh xuân.

© Phuong tran – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top