Níu đầu ngọn gió (Phần 2)
2023-10-23 04:20
Tác giả: Nhiên Nhiên
blogradio.vn - Âm thanh rộn rã, màu sắc như trổ hoa nhưng không một thứ gì đọng lại trong mắt Nhành. Đôi mắt ấy giờ đây đang bị lấp đầy bằng sự bàng hoàng, chỉ biết nhìn về phía trước mà lao thẳng.
***
(Tiếp theo phần 1)
Trên đoạn đường quốc lộ đông đúc của Sài Thành vào giờ cao điểm, chiếc xe đạp của Nhành len lỏi qua những hàng xe ô tô, xe máy, xe đạp điện đang chen chúc nhau để dành lượt đi trước. Chiếc xe đạp con con phóng vọt lên với tốc độ khác hẳn so với sự nhích dần của khối tắc nghẽn bị kẹt lại phía sau. Mọi vật dường như mở đường cho chiếc xe đạp. Không một đèn giao thông nào chuyển đỏ khiến chiếc xe dừng lại, không một con đường nào quá chật để không có lấy một chỗ hổng vừa vặn cho chiếc xe vượt qua. Chiếc xe không vội lại nhanh hơn sự vội vàng của thế giới quanh nó.
Hoàng hôn đỏ rực ở phía sau lưng, dải lên thành phố một màu cam ngây dại. Đèn đường từng cái dần được bật lên. Hai thứ ánh sáng như tranh đua nhau đổ bóng người đi đường. Hình dáng của Nhành được tô lên mặt đường với nhiều góc khác nhau. Từ thuở xa xăm, con người vốn đâu thắng được thiên nhiên. Cái bóng của trời vẫn đậm nét hơn hẳn so với ánh lờ mờ chập chờn của đèn đường. Cả người Nhành được phủ lên một lớp cam tràn trề sức sống mà lại có gì đó mang vẻ hoài niệm đầy lưu luyến của Sài Thành xưa cũ.
Về đến nhà, Nhành nhảy xuống, tay vẫn giữ chiếc xe, thong dong dắt vào sân. Hai chiếc xe máy cũng tại vị ở đây từ lúc nào. Ba má Nhành đã về. Nhành vào nhà. Nghe tiếng động dưới bếp, Nhành biết má đang chuẩn bị nấu bữa tối liền đi xuống.
- Nhành Nhành về rồi đó hả? Đợi ba tắm xong thì con tắm luôn đi.
Nhành đáp lại một tiếng “dạ” rồi lên phòng cất đồ.
Tối hôm ấy là một buổi tối bình thường như mọi ngày. Cả nhà Nhành đang cùng ngồi ăn với nhau. Bỗng, ba Nhành lên tiếng:
- Việc thi đại học sao rồi? Con đã tính thi trường nào chưa?
Nghe câu này, Nhành thấy chán nản. Câu hỏi này Nhành đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, và câu trả lời luôn là:
- Con chưa biết nữa.
Mặt ba Nhành thoáng chốc sầm lại.
- Thi tốt nghiệp đã sát nút rồi, con vẫn còn nhởn nhơ được như thế hả?
Giọng của ba có chút gắt gỏng khiến má Nhành ngồi kế bên phải chen vào:
- Được rồi, anh đừng có nạt con bé.
Nhành cúi mặt, đôi mắt đầy uất ức. Nhành cũng đâu muốn thế. Nhưng thật sự Nhành không tìm ra được điều gì khiến mình hứng thú giống như khi đọc sách cả. Ba má Nhành cũng nhiều lần gợi ý vô vàn thứ để Nhành lựa chọn như ngoại thương, công nghệ thông tin, kinh tế, công an, vân vân và vân vân… Toàn những ngành nghề nóng hiện nay. Nhưng khổ nỗi, Nhành không hề muốn đi theo những con đường mà mọi người đổ xô chọn lựa ấy. Nhành luôn thấy bản thân bị ngăn cách đối với những ngành nghề đó, như thể có một bức tường vô hình hiện ra giữ Nhành lại trong thế giới của mình.
- Nhành Nhành. - Má luôn cưng chiều gọi Nhành như thế.
- Dạ? - Tiếng gọi của má khiến Nhành sực tỉnh thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình.
Tiếng má vang lên dịu dàng và đều đều:
- Ba con nói đúng đấy chứ không sai đâu. Cuối cấp rồi, sắp phải lên đại học, con cần lựa chọn đúng con đường cho bản thân, đừng để mai mốt phải hối hận.
Bữa ăn tối đó trôi qua không hề êm đẹp. Nhành ngay từ lúc nghe lời ba hỏi thì vị giác cũng trôi tuột đi. Rửa bát, dọn dẹp xong xuôi, Nhành lên phòng thả mình cái phịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà.
Vấn đề này không phải Nhành chưa từng nghĩ đến, cũng đã suy tư rất nhiều lần nhưng câu trả lời thì Nhành vẫn chưa thể xác định. Nhành thích sách, thích khám phá những điều mới mẻ và luôn muốn tìm tòi, đó cũng là thế mạnh của Nhành. Thẳng thắn mà nói, Nhành không hề có hứng thú với đại học. Nhành chán môi trường học thuật.
Mọi người xung quanh đều cứ bàn nhau về cách làm sao để vào được trường đại học danh giá, có được tương lai sáng lạn nhưng Nhành lại luôn băn khoăn, trăn trở một câu hỏi: cứ nhất thiết phải vào đại học với có được tương lai? Đại học không phải con đường duy nhất nhưng lại là con đường cả xã hội này chì chiết một quan niệm đầy áp chế vào thế hệ trẻ, rằng đại học là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công. Nhưng đã bao giờ xã hội này hỏi bọn trẻ rằng bọn chúng định nghĩa như thế nào là thành công không?
Nhành lăn qua lăn lại, suy nghĩ tới lui rồi bật người dậy. Nhành quyết định tạm gác suy nghĩ đó qua một bên, ngồi vào bàn học và lấy ra cuốn sách “Cuốn theo chiều gió” từ trong ba lô. Nhành lật ra trang hôm qua còn đọc dang dở rồi tiếp tục đắm mình vào trong từng dòng chữ.
Nhành nhìn thấy trước mắt mình đang hiện ra khung cảnh cánh đồng bông rộng lớn của Tara thân yêu. Nhành chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu Tara đến vậy, một nơi Nhành thậm chí còn không biết nó có thật sự tồn tại hay không. Chỉ đơn giản thông qua những câu từ của nhà văn Michell khiến Nhành thật sự đặt một phần tâm hồn của mình gieo vào mảnh đất Tara giàu sức sống này.
Nhành tưởng tượng mình đang ngồi trên cành cây nằm ở ngọn đồi phía xa xa hướng mắt về cánh đồng của Tara. Cánh đồng đã vài phần trở nên xơ xác và mất đi phần đa tiềm lực dồi dào của nó lúc trước chiến tranh. Lấp ló trong những cây bông đung đưa là dáng hình một người phụ nữ da trắng đang cúi gằm mặt cặm cụi làm việc. Nhành nhận ra ngay đó là Scarlett.
Càng dấn thân vào câu chuyện, Nhành càng cảm thấy đồng cảm và có chút gì đó ngưỡng mộ Scarlett chứ không hề chanh chua phản pháo như những ngày đầu đọc truyện. Nhành nhận ra Scarlett là một cô gái nghị lực, ngoan cường, không để số phận nghiệt ngã đánh bại. Scarlett mang rất nhiều phẩm chất mà Nhành muốn. Nhành cũng muốn mình trở nên thật hoang dại, mạnh mẽ, không để bất cứ khó khăn nào cản đường. Từ điểm chung đó, Nhành bắt đầu kết nối được những tâm tư của cô nàng Scarlett.
Một đêm thức khuya đọc sách của Nhành lại đi qua.
Nắng chiều Sài Gòn gay gắt chiếu lên khuôn mặt nhăn nhúm nhễ nhại mồ hôi của Nhành. Nhành đang đạp xe đến lớp học thêm mà không có chị Hiền. Cảm giác thật khó quen thuộc. Dường như cái nắng của ngày hôm nay tỏ ra gắt gỏng hơn hẳn. Cơ thể của Nhành cảm nhận rõ từng dòng mồ hôi tuôn xuống chảy ròng dọc sống lưng. Con đường hôm nay cũng như dài ra. Phải chật vật lắm Nhành mới tới được lớp học của thầy Ngô, không phải lớp Vật lý.
Thầy Ngô dạy toán, là một trong những môn Nhành rất thích. Nhành thích sự lô- gic của toán, thích tự mình tìm tòi giải ra những bài toán khó, và hơn thế, còn một điểm để Nhành thích học toán đó là thầy Ngô. Thầy Ngô giảng rất hay, giọng thầy to rõ và tràn đầy sinh lực. Khi giảng, Nhành thấy rõ trong đôi mắt thầy là một vừng trời sao sáng lấp lánh. Thầy yêu cái nghề nhà giáo như yêu từng đứa học trò của mình. Đôi mắt ấy khiến Nhành cũng như bao học sinh khác khó có thể phân tâm khỏi lời của thầy, nó như có sức hút cuốn Nhành vào trong từng lời giảng.
Nhưng hôm nay, vừa bước vào chiếc bàn ở góc lớp, Nhành gục hẳn khuôn mặt áp vào mặt bàn, mắt nhắm nghiền. Tuy Nhành thích học tiết của thầy Ngô lắm đấy, nhưng ngày hôm nay đạp xe đến tận đây làm Nhành rã rời người. Hôm nay không phải Chủ Nhật, buổi sáng Nhành phải đến lớp cho dù hôm qua thức đến tận lúc gà trống cất tiếng gáy thì đôi mắt của Nhành mới biết mệt mà buông màn xuống. Đến tận trưa Nhành mới về đến nhà, vừa ăn cơm xong lại có ca học chiều trên trường, Nhành lại tiếp tục lịch trình gian nan của mình. Cho đến giờ, Nhành hoàn toàn kiệt sức. Không có chị Hiền kế bên nhắc nhở hay động viên càng khiến Nhành thêm buông thả mặc bản thân dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng lại lần nữa xuất hiện. Nhành mở mắt. Cung điện lộng lẫy chứa đựng kỉ niệm về điệu nhảy xao xuyến đêm hôm ấy hiện ra, Nhành ngây ngất ngắm nhìn. Kí ức về ngày hôm ấy ùa về, thật chậm rãi tua lại từng cảm giác của Nhành. Người con trai Nhành không thể nào thấy mặt ấy làm Nhành rung động, say ngất giữa nền nhạc lãng mạn pha chút đồng quê. Nhành thật sự muốn thấy mặt của người ấy.
Chàng hoàng tử đó lại xuất hiện. Với một bộ quốc phục màu trắng tinh đầy uy nghiêm và lịch lãm, chàng bước tới trước mặt Nhành. Có vẻ chàng đang cười, Nhành chỉ có thể cảm nhận điều đó qua cảm tính. Bàn tay chàng lại mở ra hướng về phía Nhành. Như bị mê hoặc, Nhành đặt tay mình vào không một chút do dự. Âm nhạc lại được vang lên từ hư vô. Cả hai gieo chân mình trên nền đất mộng đẹp, một điệu nhảy mới được vẽ lên. Mọi thứ vẫn như lần đầu Nhành nhìn thấy chàng, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên đến thế. Dù nhiều lần Nhành muốn mở miệng hỏi: “Rốt cuộc chàng là ai?” nhưng điệu nhảy đầy rù quyến này đã đưa mọi lời Nhành định nói trôi xuống cổ họng.
Nhành thật không muốn thoát ra khỏi nó. Rõ ràng biết có điều gì mơ hồ, vô thực tồn tại song mọi cảm xúc lấn áp hoàn toàn, biến mọi ý niệm trở nên lờ mờ như sương ảnh. Ấy vậy mà vẫn có người có thể đánh thức Nhành dậy.
Cộp cộp cộp. Tiếng gõ bàn vang lên khiến Nhành níu mày cố hé mở đôi mắt. Nhành giật mình dựng thẳng người khi nhận ra thầy Ngô đang đứng trước mặt mình.
- Em không khỏe hay sao mà nay lại ngủ trên lớp? - Thầy nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ… em… xin lỗi. - Nhành lí nhí trả lời.
Nhìn lại xung quanh, Nhành thấy cả lớp đã vắng tanh chẳng còn ai. Thầy Ngô thở dài, khuôn mặt hiền có chút phiền muộn nhưng vẫn ân cần bảo ban Nhành:
- Lần sau em nhớ chú ý hơn nhé, đừng ngủ trong giờ như thế nữa.
- Vâng, em nhớ rồi ạ.
- Mà em biết Hiền có việc gì không?
- Chị Hiền nói với em là tuần này nhà chị Hiền có chuyện nên phải về nhà một chuyến. - Nhành không thể nói với thầy Ngô là chị Hiền đi làm thêm được, vì như thế thầy sẽ rất lo lắng, có khi còn đến tìm chị Hiền để xem xét giúp đỡ. Biết tính thầy tốt nên chị Hiền ít để thầy biết được những khó khăn của mình.
- Hiền cũng nói với thầy xin nghỉ một tuần vì nhà có việc. Nhưng lại không nói rõ có việc gì. Không biết có phải ba má nó lại bắt nghỉ học hay không nữa… - Thầy Ngô nói có chút chần chừ và hiện rõ ý buồn.
Nhành thấy thầy thế cũng xót lắm nhưng cũng không biết nói gì hơn cho phải.
Bỗng có tầm chục đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi, có đứa còn trông cỡ lên mười chạy ùa vào phá tan không khí yên lặng. Chúng vui vẻ chào thầy Ngô đồng thanh rõ to:
- Chúng em chào thầy Ngô!
Thầy Ngô cười vui vẻ chào lại rồi quay sang Nhành nói:
- Lớp của bọn nhỏ sắp bắt đầu rồi, em về nhà đi, nhớ đừng ngủ gật nữa.
Nhành cúi đầu vâng dạ, chào thầy rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Đến lúc dắt xe ra được đến cổng, Nhành nghe bọn trẻ đang đọc vang bài thơ quen thuộc:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Đó là lớp học tình thương của thầy Ngô. Lớp học này thầy mở miễn phí dành cho những đứa trẻ không được đi học, có gia cảnh nghèo khó. Những đứa muốn học thêm thầy cũng vui vẻ nhận vào lớp này. Thầy sẽ dạy chữ, dạy số và nhiều điều khác cho chúng. Điều này khiến Nhành càng thêm ngưỡng mộ và trân quý đức nghề giáo của thầy hơn ai hết. Nhành ước gì tất cả thầy cô đều có được tâm huyết và tình thương như thầy, khi ấy nền giáo dục nước nhà sẽ phát triển đến nhường nào.
Nhành đặt chân lên bàn đạp. Trước khi đi, Nhành nhớ tới khuôn mặt của đứa bé ve chai hôm qua. Nhành mong hôm nay mình sẽ gặp lại nó. Nếu được Nhành chắc chắn sẽ đưa nó đến gặp thầy Ngô.
Lúc này đã là chiều tà, Nhành vẫn ngồi dưới gầm cầu cũ một mình, chờ đợi cô bé ngày hôm qua. Đợi mãi đến lúc mặt trời gần như tắt lịm ánh sáng thì Nhành đành bỏ cuộc ra về.
Một tuần không có chị Hiền, Nhành cứ sáng thì đi học, chiều đi học thêm xong ra gầm cầu với hi vọng gặp được cô bé ve chai nhưng không hề thấy bóng dáng cô bé. Nó xuất hiện thật bất ngờ rồi lại biến mất như một phép màu huyền diệu kì lạ. Nhiều lúc buồn chán, thú vui duy nhất của Nhành vẫn là lôi cuốn sách “Cuốn theo chiều gió” ra đọc. Có mấy lần Nhành tìm đến những chỗ làm thêm của chị Hiền đã từng chỉ lúc trước nhưng nơi nào cũng nói chị Hiền đã nghỉ từ lâu, đến chỗ trọ của chị cũng thấy đóng cửa, không ai biết chị nơi nào. Nhành nóng ruột muốn liên lạc với chị rồi cũng bất thành. Nhành lo lắm nhưng cứ tự trấn an mình là chị Hiền đã nói đi hết tuần này thôi, xong việc chị sẽ quay lại. Nhành đâu biết rằng cuốn sách càng được đọc hết thì cũng có gì đó đang tiến dần đến kết thúc.
Hết hôm nay là tròn một tuần chị Hiền mất tăm hơi, Nhành hào hứng lấy xe đạp chạy đi khi vừa học xong lớp thầy Ngô. Nhành ra chỗ gầm cầu với niềm tin chị Hiền sẽ xuất hiện.
Cánh chim chiều lập lờ giữa bầu trời mờ ảo kéo theo niềm tin của Nhành tụt xuống mặt đất một cách thật nhanh, tiếng vỡ toang phát trong tâm hôm cô gái chưa tròn mười tám. Nhành thơ thẩn ngồi dưới gầm cầu như đã làm từ chiều tới giờ. Đôi mắt thẫm buồn của Nhành nhìn vào không trung vô định. Rồi bỗng Nhành đứng dậy, gương mặt tức tối đen sầm lại đi về phía xe đạp. Nhành uất ức lắm! Rõ ràng chị đã nói sẽ đi một tuần thôi mà. Nhành có rất rất nhiều điều muốn kể với chị, về những gì Nhành đọc được trong tuần qua. Mà giờ chị đâu mất?
Nhành đạp xe về, tâm trạng không hề ổn. Về tới nơi, Nhành thấy má đang nói chuyện với người phụ nữ nào đó, cũng không để ý nhiều mà chào hỏi một câu rồi dắt xe đạp vào.
Má thấy Nhành thì nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với người phụ nữ kia xong đi vào theo sau Nhành. Má cất lời:
- Nhành Nhành, mấy nay con có gặp cái Hiền không?
Nghe tới tên chị, Nhành tỏ vẻ giận dỗi trả lời má:
- Dạ không có. Chị ấy biến mất đâu chẳng thèm nói con biết.
Má Nhành bỗng trở nên trầm mặc. Nhành thấy lạ:
- Có chuyện gì sao má?
Má buồn lòng nhìn Nhành, đáp:
- Con Hiền nó sắp cưới chồng dưới quê rồi.
- Sao cơ? - Nhành kinh ngạc thốt lên.
- Ban nãy bác Hai người cùng quê với nó mới nói cho má nghe. Tuần vừa rồi nó về dưới quê chuẩn bị cho đám cưới. Hôm nay nó lên thu xếp đồ đạc để về lại. Có lẽ chắc không lên đây nữa đâu.
- Nhưng… chị ấy vẫn còn đang đi học mà?
- Má nó bắt nó nghỉ học. Chắc nó cũng vừa mới thưa chuyện cho thầy Ngô hay rồi.
Nhành mở to đôi mắt. Tin tức quá bất ngờ khiến Nhành đứng người, sững sờ không thông được tình hình.
- Tội con bé, gia cảnh nó chắc khó khăn dữ lắm. Nhà nó muốn gả nó cho thiếu gia nhà giàu để yên bề gia thất.
Má Nhành vừa lắc đầu vừa bày tỏ lòng thương cảm. Nhành không tin được những gì mình nghe thấy, tức tốc dắt chiếc xe vừa mới yên vị chưa được bao lâu chạy đi mất, bỏ lại lời gọi của má phía sau. Nhành vừa đạp vừa thất thần suy nghĩ. Không, không thể thế được, chị Hiền đã nói chị nhất định sẽ học xong lớp 12 và sẽ kiếm một công việc ổn định mà. Chị nói chị không muốn đi lấy chồng, chị chỉ muốn tự lo liệu cho cuộc sống của bản thân là đủ rồi. Vậy chuyện Nhành vừa nghe được rốt cuộc là sao chứ?
Nhành đạp rất nhanh, như thể chậm một giây sẽ khiến Nhành mất câu trả lời mãi mãi. Con đường về đêm của Sài Gòn lung linh và rộn rã là thế. Những ánh đèn rực rỡ đủ loại màu sắc tranh nhau tỏa sáng. Những quán ăn vỉa hè thơm phức mời gọi khiến bao nhiêu thanh thiếu niên tụ họp lại đông đúc đến nghẹt thở. Trên đường, đủ loại phương tiện từ cỗ xe máy tự chế thô sơ nhất của thời bao cấp đến chiếc xe khách dài tới năm mươi chỗ ngồi chen nhau băng băng trên đường. Âm thanh rộn rã, màu sắc như trổ hoa nhưng không một thứ gì đọng lại trong mắt Nhành. Đôi mắt ấy giờ đây đang bị lấp đầy bằng sự bàng hoàng, chỉ biết nhìn về phía trước mà lao thẳng.
Đến chỗ trọ của chị Hiền, Nhành nhảy xuống, vứt xe đạp qua một bên khiến nó ngã lăn quay. Nhành thấy có chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng trọ, cốp sau mở ra chờ đợi đồ đạc được chất lên. Nhành vừa chạy tới phòng trọ của chị Hiền thì đúng lúc chị Hiền và một người phụ nữ trung niên đang ôm đồ bước ra.
- Chị Hiền! - Nhành gọi chị.
Chị Hiền nhìn thấy Nhành thì đáy mắt có gì đó xót xa.
- Ai vậy Hiền? - Người đàn bà hỏi.
- Đứa em của con đó má. Má bưng đồ ra xe trước đi để con nói chuyện với em nó chút.
Người phụ nữ đó là má của chị Hiền sao?
Đợi người phụ nữ đó đi khuất, Nhành liền vội vàng lên tiếng:
- Là thật sao? Chị đi lấy chồng à?
- Ừ. - Chị gượng cười trả lời.
- Nhưng chị đã hứa sẽ tốt nghiệp cấp 3 với em mà?
Nghe vậy, mí mắt chị Hiền hạ xuống, ánh nhìn lộ rõ vẻ u buồn. Rõ ràng chị Hiền đâu muốn lấy chồng!
- Ba chị sanh bệnh nặng, nhà chị cần tiền. Em đừng lo, chồng chị sẽ giúp chị thôi.
Chị Hiền cố cười. Lại nụ cười ấy. Nụ cười na ná Rhett vài phần. Giờ thì Nhành đã hiểu nụ cười của chị lúc này và khi ấy giống Rhett chỗ nào.
- Sẽ có cách khác mà! Thời đại này làm gì thiếu cách để kiếm tiền hả chị? Sao lại dùng loại hôn nhân cổ hủ như thế này chứ? - Nhành gần như gào lên.
- Bệnh của ba chị đang dần trở nên tệ hơn. Ông ấy không thể chờ thêm được nữa. Xin lỗi em Nhành Nhành. Thất hứa với em rồi.
Nhành thấy bất lực và thất vọng hoàn toàn. Nhành sững người, bất động nhìn đôi mắt chị Hiền nhòe lệ, nhưng lệ không rơi xuống. Chị Hiền đi ngang qua Nhành, tiến dần về phía ngoài xe.
Nhành đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chóng gọi níu bóng lưng chị Hiền:
- Còn cuốn sách “Cuốn theo chiều gió”? Em vẫn đang giữ nó.
Chị Hiền quay lại nhìn Nhành rồi lại nở nụ cười, nụ cười hiền dịu và tự nhiên mà Nhành luôn yêu quý.
- Em hãy giữ lấy, coi như đó là kỉ niệm của hai chị em mình. Dù gì về nhà chồng, họ cũng không muốn chị đọc sách.
Câu nói của chị Hiền rấy lên trong lòng Nhành sự đau nhói.
- Em đọc xong chưa?
- Vẫn chưa, nhưng…
Chị Hiền vội ngắt lời:
- Đọc tiếp đi. - Vẫn là câu nói đó.
Tại sao chị cứ liên tục nói câu đó? Rốt cuộc điều gì nằm nơi cuối cuốn truyện?
- Nếu em đọc hết thì sao?
- Hãy đọc tiếp.
- Nhưng đọc gì mới được?
Chị Hiền chưa kịp trả lời, tiếng của người phụ nữ vang lên thôi thúc chị lên xe. Chị Hiền chỉ nhìn Nhành mỉm cười, chào rồi đi khuất, không ngoảnh lại thêm lần nào nữa.
Nhành cứ đứng như trời trồng tại đó rất lâu sau khi chiếc xe khuất hẳn.
Đêm hôm đó, Nhành đã đọc hết phần còn lại của cuốn sách. Lần này Nhành không ngủ quên. Đọc hết cuốn sách, Nhành gấp nó lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió nghịch ngợm chưa chịu ngủ lùa vào phòng như dỗ dành lấy Nhành. Nhành cười với gió rồi để mặc gió đùa tóc mình. Đôi mắt Nhành ưu tư nhìn về bóng tối vô định phía ngoài.
Chị Hiền đi bỏ lại cho Nhành nhiều trăn trở không sao kể siết. Bóng lưng lúc chị đi mất làm Nhành nghĩ về Scarlett khi nàng quyết định kết hôn với Frank để có tiền giữ lại mảnh đất Tara thân yêu của mình. Lúc mới đọc, Nhành giận Scarlett lắm, càng giận hơn cách chị Hiền bỏ đi như thế. Chị Hiền không hề báo trước cho Nhành biết. Nếu má Nhành không nghe được từ người đồng hương kia, có phải chị Hiền sẽ cứ thế đi mà không một lời từ biệt? Nhưng suy đi tính lại, Nhành thấy thương hơn thấy ghét hai người phụ nữ ấy: chị Hiền và Scarlett. Bọn họ cũng chỉ là đang đấu tranh với cuộc đời khắc nghiệt mà thôi.
Nhưng Nhành không muốn thế! Nhành sẽ không trở nên giống họ! Nhành không muốn dựa vào bất kì ai! Sau khi đọc xong, Nhành phải thừa nhận bản thân rất giống Scarlett ở cái bản tính kiêu kì, ngoan cường. Ở thời kì của Scarlett, có lẽ cách nàng làm là cách duy nhất đưa nàng vượt qua khó khăn. Nhưng ở thời đại này, Nhành không cho phép bản thân dựa vào ai. Nhành sẵn sàng đương đầu với cuộc đời dù cuộc đời muốn bóp nghẹt Nhành đến đâu. Đôi mắt Nhành dần trở nên sắc hoắm nhìn thẳng vào khoảng tối đen trước mặt.
Nhành nhớ tới những đứa trẻ ở lớp học tình thương của thầy Ngô rồi lại nhớ vẻ mặt rạng ngời của thầy khi giảng bài. Nhành cảm thấy mình đang khiêu vũ. Chàng hoàng tử lịch lãm, oai vệ lại lần nữa dần đưa Nhành vào trong tiếng nhạc. Khác là, lần này khuôn mặt chàng đã dần lộ rõ. Nhành đã tìm thấy tình yêu của đời mình.
Rồi Nhành lại thấy mình bước đi trong biển lửa của cái đêm Scarlett tìm đường về lại Tara. Có điều, Scarlett có Rhett hộ tống một chặng đường. Còn Nhành thấy bản thân một mình hiên ngang bước giữa đám lửa, đôi mắt còn rực cháy và nóng rát hơn cả những ngọn lửa xung quanh.
Thời khắc Nhành gấp lại cuốn sách kết thúc quá trình đọc của mình cũng là lúc chương đầu tiên của đời Nhành khép lại, mở ra một chương mới. Cả Scarlett và Nhành đều có điều gì đó để hướng tới ở cái kết. Nhành biết mình đã mất điều gì đó nhưng Nhành cũng nhận lại được điều gì đó. Cuộc đời luôn cân bằng như cách nó khiến vạn vật bất đối xứng thế nhỉ?
Bỗng Nhành nhớ ra cái gì, vội vàng lục lọi chiếc cặp của mình. Đến khi mở ngăn nhỏ nhất ra, Nhành mới thở phào. Nhành nhìn vào cuốn sách đang được gấp gọn nằm ngay ngắn trên bàn, mỉm cười rồi lấy từ trong ngăn nhỏ nhất hạt cườm của cô bé ve chai. Nhành lấy keo đính hạt cườm vào chỗ lõm xuống của bìa sách. Trùng hợp tới lạ kì, hạt cườm nhỏ xíu đó lại vừa khít với chỗ lõm ấy. Trông Scarlett lúc này như đeo một chiếc bông tai kim cương lấp lánh đầy lung linh và sang chảnh. Nhành nhìn tới nhìn lui, miệng không ngừng cười, tự hứa nhất định sẽ tìm lại cô bé.
Căn phòng duy nhất còn sáng trong nhà cuối cùng cũng tắt đèn, nhường chỗ cho ánh trăng cao vút phía trên có dịp ghé thăm căn phòng nhỏ ấy. Trăng có vẻ thích Scarlett và Rhett. Ánh trăng chiếu vào vừa đủ để chạm tới chiếc bông tai khiến nó trở thành một viên kim cương thực thụ.
(Hết)
© Nhiên Nhiên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cái Kết Cho Kẻ Phản Bội | Blog Radio 869
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?