Níu đầu ngọn gió (Phần 1)
2023-10-21 04:20
Tác giả: Nhiên Nhiên
blogradio.vn - Nhành nhìn chằm chằm chị Hiền, cố nhìn vào bên trong đôi mắt ấy. Nhưng càng nhìn lại càng không hiểu, càng nhìn lại càng bị đẩy xa. Một đôi mắt như thế lại hiện lên trên khuôn mặt của người thiếu nữ tưởng chừng đơn thuần thấm nhuần cái cốt chất của xứ Tây quê thật không phù hợp tí nào.
***
Tiếng nhạc jazz du dương vang lên từ tòa lâu đài trắng nguy nga, sáng rực giữa rừng như một chiếc đèn lồng hoa mỹ khổng lồ khiến trời khuya thanh vắng trở nên thật nhộn nhịp. Bước vào tòa lâu đài, sự xa hoa và lộng lẫy càng được thể hiện một cách rõ ràng hơn hẳn. Tòa nhà rộng lớn này được thiết kế theo lối kiến trúc Tây Âu với mái vòm hình cung tròn bao lấy cả một không gian đồng dạng phía dưới. Bức tường chạy dài khoanh lại tạo một hình tròn với bán kính phải bằng chiều dài của quả đồi. Những bức họa được vẽ trên tường được họa lên từ những đường nét uốn lượn hòa với màu sắc trong sáng thể hiện chút gì đó tinh nghịch nhưng cũng nhẹ nhàng, mộng mơ đầy cá tính thường thấy trong những bức tranh trường phái Ấn tượng của những thế kỷ trước. Đó là bức vẽ về những đứa trẻ thiên thần có đôi cánh trắng sau lưng dễ dàng bắt gặp trong các câu truyện thần thoại Hy Lạp. Lũ trẻ đang vui đùa rất tươi, ai nấy đều cầm trên tay một cái cung và một mũi tên hình trái tim. Có vẻ người vẽ rất thích thần Cupid và có sự ái mộ mãnh liệt với tình yêu.
Tại đại sảnh, cả trăm người đang đứng xếp thành một hình tròn nhỏ sáp rạt vào tường để nhường chỗ cho một đôi nam nữ đang khiêu vũ lả lướt trên từng tiếng đàn, nốt nhạc ở ngay chính tâm của hình tròn. Người con trai cao to với chiếc lưng rộng đầy an toàn, đôi tay thô, có chút sạm vì nắng mang đầy vẻ nam tính đang đặt lên eo của người con gái. Cô gái nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn giữ đôi mắt to của mình mở ra nhìn vào người con trai trước mặt thật trìu mến và say đắm. Một bên tay cô gái để lên vai người con trai, tay còn lại giữ lấy suối đăng ten màu lam ngọc mượt mà phô diễn dáng vẻ thanh thoát, nhỏ bé của cô. Hai người sải nhẹ bước theo tiếng nhạc, lướt qua sàn nhà một cách điệu nghệ. Tà váy áo của cô gái tung tăng theo từng nhịp điệu. Có thể thấy cô gái ấy đang say sưa chìm vào trong xúc cảm của chính mình mà quên mất xung quanh, tất cả thu gọn lại chỉ còn chàng trai đang cùng cô dẫn dắt mọi người theo tiếng nhạc.
Thời gian tưởng chừng cứ thế trôi bất tận, cho đến khi…
- Nhành ơi! Nhành Nhành!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cô gái bất giác nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra. Cô gái chợt nhớ ra điều gì đó rồi lập tức chạy đi mất, chỉ bỏ lại một ánh mắt đau đáu nỗi niềm cùng khát khao cho chàng trai. Tiếng gọi ấy vẫn vang lên không ngừng như tiếng chuông báo hiệu hết giờ thôi thúc nàng Lọ Lem. Cô gái chạy thật nhanh xuống bậc cầu thang mặc cho phía sau chàng trai đang đuổi tới. Bỗng chiếc giày thủy tinh vuột ra khỏi chân cô gái, rơi về phía đằng sau. Cô gái đang loay hoay không biết làm sao thì bất chợt, Nhành tỉnh dậy.
Nhành lờ mờ mở mắt, dụi dụi đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, ngáp dài một cái rồi lại vuốt vuốt mái tóc dài bị gió vò xù lên để đánh thức Nhành dậy. Nhành chưa thể thoát ra khỏi cơn buồn ngủ, mơ màng nhớ về chuyện ban nãy. Ra là mơ. Nhưng mà giấc mơ đẹp quá. Nhành nhớ lại cảm giác được nhảy cùng chàng hoàng tử rồi tủm tỉm cười híp lấy hai con mắt sẵn to của mình.
- Nhành! Dậy chưa?
Nhành sực tỉnh, nhìn ra cửa sổ trước mặt thấy chị Hiền đang đứng trước cổng nhà gọi vọng lên.
- Chị đợi chút! Em xuống liền!
Nhành vội vàng đứng dậy để thu dọn đồ đạc. Tiếng xương răng rắc vang lên giòn tan vì ngủ trong tư thế ngồi quá lâu khiến Nhành nhăn mặt, rồi tự nhắc nhở bản thân nên bỏ thói quen thức khuya đọc sách dù lời nhắc đó đã được Nhành lặp lại không biết bao nhiêu lần trước đó. Nhành gập lấy cuốn sách còn đang đọc dang dở của mình, nhét vào cặp, vơ vội vài cây bút trên bàn cùng chiếc áo khoác treo trên móc rồi chạy thẳng xuống nhà.
Nhành dong xe đạp ra trước cửa rồi hai chị em cùng đạp xe đi trên con đường râm vắng hiếm hoi giữa phố thị xa hoa. Vừa đi chị Hiền vừa hỏi:
- Lại ngủ quên vì đọc sách nữa à?
Nhành quay sang, chiếc miệng nhoẻn cười giòn như muốn bào chữa:
- Xin lỗi chị nhé.
Xong Nhành hồ hởi kể với chị Hiền:
- Cuốn sách này hay lắm luôn, chị cho em mượn lâu lâu xíu nhé!
Chị Hiền liếc qua Nhành rồi cười:
- Ừ, mượn bao lâu cũng được, dù gì chị cũng đọc xong rồi.
Nhành nghe thế cười tươi rói, cùng chị Hiền đạp xe đến lớp học thêm.
Học môn Vật Lý thật sự rất chán! Lời than vãn cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu Nhành xuyên suốt buổi học. Nhành cứ gục lên gục xuống, nhiều lúc hai mắt chỉ muốn nhắm tịt lại vì cơn buồn ngủ kéo đến. Chị Hiền ngồi kế bên cứ phải liên tục nhắc nhở nhưng cũng không khiến Nhành tỉnh ra bao nhiêu.
Nhành và chị Hiền đang là học sinh lớp 12. Chị Hiền hơn Nhành một tuổi nhưng là người miền Tây, vì nhà không có tiền nên chị Hiền phải nghỉ học lên Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. May mắn gặp được thầy giáo Ngô, là một người nhiệt huyết với việc dạy và học đã giúp đỡ cho chị Hiền đi học lại. Nhành là học sinh lớp thầy Ngô. Nhành và chị Hiền có chung sở thích là đọc sách nên có thể coi những cuốn sách đã kết nên duyên bè bạn cho hai người.
Nhành không phải không thích học. Nhành rất thích tìm tòi những cái mới. Chỉ là Nhành chán học trên trường mà thôi, cả việc đi học thêm này nữa. Từ bao giờ, Nhành cảm thấy việc học trên trường chỉ là một khuôn khổ đầy cưỡng chế. Thầy cô giảng dạy chỉ nhằm để lấy điểm nên truyền đạt kiến thức một cách máy móc. Học sinh học theo kiến thức của thầy cô nhưng không thực sự hiểu về nó, chỉ là học để lấy được con điểm và thành tích. Nhành chán ghét một hệ thống giáo dục như thế. Tuy không phải ai cũng vậy, ví dụ điển hình là thầy Ngô, thầy là một giáo viên đầy tâm huyết, lúc nào cũng vì học sinh mà nỗ lực, nhưng thật sự Nhành không thể ngăn mình có cảm giác bài xích với nền giáo dục này.
Chật vật với buổi học thêm, cuối cùng đã tới giờ ra về. Nhành vui vẻ thoát khỏi cơn buồn ngủ trong thoáng chốc, vươn vai rồi lại cùng chị Hiền đạp xe. Nhưng hai người không phải đạp xe về. Họ đạp xe đến gầm của một cây cầu nhỏ nằm xa đường quốc lộ, xe máy vẫn chạy qua chạy lại trên cầu nhưng thưa hơn nhiều so với đoạn đường tắc nghẽn của quận 1. Nơi đây là một chốn yên bình nhỏ nhoi giữa thành phố rộn rã này, cũng có thể xem như căn cứ bí mật hai chị em Nhành thường lui tới để trò chuyện hoặc ăn uống.
Nhành thả người nằm xuống bãi cỏ dưới chân cầu rồi ngân lên một tiếng dài như rũ bỏ mọi mệt mỏi. Chị Hiền ngồi theo xuống kế bên, nhìn Nhành với ánh mắt trách móc đã quá quen thuộc:
- Thức khuya không tốt đâu, cứ thức hoài.
Nhành quay sang nhí nhảnh nói:
- Em biết rồi mà.
Xong Nhành lật người xoay qua, lôi cuốn sách từ trong ba lô.
- Hôm qua em mới đọc đến chỗ Scarlett khiêu vũ với Rhett trong khi vẫn còn chịu tang Charles đấy.
- À, ra là đoạn đó. – Chị Hiền cất tiếng tỏ vẻ biết rõ đoạn Nhành đang nói tới.
Cuốn sách Nhành đọc là tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sĩ Margaret Mitchell – “Cuốn theo chiều gió”. Cuốn sách này chị Hiền đã để dành tiền rất lâu mới mua được. Thời đại công nghiệp phát triển, người ta có thể đọc sách trên mạng nhưng đối với những con người khác lạ, vẫn thích đạp xe đạp chứ không muốn đi xe đạp điện như chị Hiền và Nhành, thì sở hữu cho mình cuốn sách ưng ý mới thỏa mãn được niềm yêu của họ đối với tri thức của nhân loại.
Nhành hứng thú kể cho chị Hiền:
- Sau đó em đã mơ một giấc mơ, thấy em cũng được khiêu vũ giống vậy, khác là trong một chiếc váy lộng lẫy mà Scarlett muốn mặc nhưng không thể. Em đã khiêu vũ cùng chàng hoàng tử của em, thật sự, thật sự rất hạnh phúc.
Nhành nhấn mạnh rồi rít lên khiến chị Hiền không khỏi buồn cười vì sự ngây ngô này.
Nhành khẳng định chắc nịch:
- Một ngày nào đó, em sẽ gặp được chàng hoàng tử của mình, người sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để có thể xin em một điệu nhảy.
Lúc này chị Hiền không thể ngăn nổi tiếng cười, bật lên khanh khách. Chị Hiền là người con gái chân chất miền quê, từ mái tóc dài mỏng để xuông thẳng đến tính cách đằm thắm, dịu dàng của chị khiến Nhành nhiều lúc không khỏi ngưỡng mộ. Chị Hiền không quá đẹp nhưng từng đường nét trên gương mặt lại mang vẻ thuần nhẹ ưa nhìn. Đặc biệt lúc chị cười, hai con mắt dính chặt lại tạo thành đường lá liễu cong suyễn. Chị Hiền cười rất đẹp. Có lẽ người con gái nào cũng thế. Người con gái đẹp nhất khi họ nở nụ cười.
Nhành nhìn chị Hiền cười thấy đẹp đấy, nhưng khó hiểu quá. Tại sao chị Hiền lại cười? Đôi lông mày của Nhành nhíu lại, phồng má chất vấn:
- Chị cười gì thế?
Chị Hiền nén lại tiếng cười, trả lời:
- Thời buổi này làm gì có hoàng tử nữa hả Nhành Nhành? – Nhành Nhành là tên mọi người thường gọi Nhành vì thấy nó có vẻ vui tai – Dù có thì liệu có người đàn ông nào đủ can đảm để bất chấp mọi rào cản để xin một điệu nhảy thôi không?
- Có chứ, nếu người đó yêu em thật lòng.
Chị Hiền cười, không phản bác, chỉ nói vỏn vẹn:
- Đọc tiếp đi.
Nhành nghiêng đầu. Lại “đọc tiếp đi”. Chị Hiền đã từng nói như thế một lần rồi, là lúc mà Nhành bày tỏ quan điểm chê ghét rõ ràng của mình về việc Scarlett đồng ý Charles chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của mình.
Nhành lại nằm xuống, hướng mắt nhìn lên thành cầu.
- Chị có thấy Scarlett ích kỷ quá không? Lúc nào cũng muốn bản thân là trung tâm.
- Người con gái mà, ai cũng muốn trở nên thật đẹp trong mắt người khác hết.
- Nhưng Scarlett luôn đặt ý nghĩ đấy lên trên. Dù ở thời kì chiến tranh rồi, cô ấy cũng chỉ muốn mình thật đẹp. – Nhành nói với giọng đầy bất mãn.
- Thế em có muốn đẹp không?
Nhành nhìn chị Hiền, im lặng một hồi rồi đáp:
- Tất nhiên là em muốn.
Nhưng nhìn lại bộ dạng của mình, Nhành xìu mặt. Nhành luôn là một cô gái năng động lại chẳng hay để ý đến ngoại hình của mình lắm, vì Nhành thích thoải mái để hoạt động. Vậy nên thời trang của Nhành lúc nào cũng chỉ xoay quanh áo thun, quần bò và đôi giày thể thao, trông chẳng khác thời trang của một thằng con trai là bao. Nhiều lúc Nhành cũng muốn trang hoàng cho thật đẹp giống đám bạn lắm. Mà Nhành không muốn tốn tiền vào những thứ đó nên lại thôi.
Chị Hiền nghe câu trả lời rồi thấy khuôn mặt chuyển sang buồn của Nhành là chị hiểu ngay, liền nói:
- Ngồi dậy đi.
Nhành cũng ngồi dậy, để chị Hiền xoay lưng mình đối diện với chị. Chị Hiền bắt đầu tết những lọn tóc cho Nhành.
- Thời này đâu ai tết tóc như thế nữa. Tụi bạn sẽ trêu em là nhà quê cho coi. – Nhành bĩu môi phản bác nhưng vẫn ngồi im.
- Nhưng nó sẽ giúp em ra dáng thiếu nữ hơn nè. Em đẹp mà, để thế nào mà chẳng đẹp.
Nhành nghe thấy thế trong lòng vui rân rân, mỉm cười rồi cứ ngồi im cho chị Hiền làm tóc.
Chị Hiền làm xong, Nhành có hai cái bím tóc hai bên, trông dễ thương ra hẳn. Nhành xoay xoay nhìn hai bím tóc rồi cười duyên giống hệt Scarlett khi nhận được quà của Rhett.
Cứ thế, một tuần trôi qua, Nhành vẫn chưa đọc xong “Cuốn theo chiều gió”. Nhành đọc rất lâu. Có những đoạn Nhành phải đọc đi đọc lại hai, ba lần cho kĩ. Đọc xong một đoạn, Nhành lại ngồi ưu tư suy nghĩ, gặm nhấm từng chút một của cuốn sách như không muốn bỏ lỡ gia vị nào trong đó. Những câu hỏi Nhành hay đặt ra như là: tại sao nhân vật ấy lại làm như thế, nếu sự việc này không xảy ra thì nhân vật sẽ ra sao,… Vì thế, một cuốn sách có khi Nhành mất cả hai tháng để đọc.
Hôm nay lại như mọi khi, Nhành và chị Hiền đang ở dưới gầm cầu. Nhành lại nằm lăn lê ở trên bãi cỏ, mặt phụng phịu nhăn nhó.
- Em chẳng hiểu nổi Rhett nghĩ cái quái gì! Đã đưa Scarlett đi vượt qua cả trận hỏa hoạn to đùng như thế nhưng lại bỏ Scarlett ngay giữa đường. Đã thế còn tỏ tình rồi nói sẽ đi nghĩa vụ. Rõ ràng lúc trước người nói việc đi nghĩa vụ là một việc làm ngu ngốc là ông ta nhưng ông ta lại vẫn bỏ mặc Scarlett. Bị tát là đáng!
Nhành tuôn một tràng với giọng điệu bức bối. Đôi lông mày của cô nàng có vẻ đã dính chặt với nhau tới mức khó có thể gỡ ra được.
Chị Hiền nhìn Nhành đang bực dọc mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Mấy hôm trước em còn không thích Scarlett vì cô ấy lúc nào cũng coi mình là trung tâm. Bây giờ em lại đang bức xúc thay cho Scarlett, vậy rốt cuộc em ủng hộ hay ghét bỏ cô ấy đây?
- Ừ thì… - Nhành ngập ngừng, nhận ra mình quá đỗi mâu thuẫn.
- Có lẽ đến tận giây phút cuối cùng, lương tâm cắn rứt cùng ý thức về trách nhiệm của một người đàn ông đã trỗi dậy trong Rhett và khiến ông ta nhận ra mình cần phải gia nhập quân đội thì sao? – Chị Hiền dịu dàng nêu ý kiến.
- Vô lý! Không thể đâu! – Nhành nói với giọng cao vút thể hiện rõ ý phản đối – Một kẻ vụ lợi như Rhett không bao giờ có chuyện để tâm đến mấy thứ như lương tâm và trách nhiệm.
- Cũng đúng. – Chị Hiền gật nhẹ đầu thể hiện không phủ định lời của Nhành – Thế em đoán xem, cuộc chiến tranh này bên nào sẽ thắng? Miền Bắc hay Miền Nam?
- Chắc chắn là Miền Bắc thắng rồi. Tình thế quá hiển nhiên cho thấy Miền Nam chẳng còn cơ hội đánh lại Miền Bắc nữa.
- Tức là Miền Nam đang thất thế đúng không?
- Dạ, dễ thấy quá mà chị.
- Ai cũng dễ dàng nhìn ra Miền Nam sẽ thua, vậy tại sao một kẻ vụ lợi như Rhett lại quyết định chọn nhập ngũ ngay lúc đó?
Nhành đơ mặt, hai con mắt to tròn nhìn chăm chăm chị Hiền rồi dần dần chuyển qua suy tư, hai hàng lông mày bắt đầu lại xô đẩy nhau. Ừ nhỉ, sao lại vậy ta? Thế rốt cuộc Rhett nhập ngũ vì điều gì? Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu bên Miền Bắc thắng thì ông ta chẳng phải sẽ bất lợi vì đã đầu quân cho quân đội Miền Nam sao?
Những câu hỏi cứ chảy ròng ròng như đợt suối tràn trong đầu Nhành. Dáng bộ nghiêm túc này khiến chị Hiền ngồi kế bên không khỏi mỉm cười. Sự tập trung này là một trong những điểm đặc biệt của Nhành. Nhành một khi đã thích thú với điều gì, chắc chắn sẽ rất để tâm và nghiêm túc tìm hiểu về điều đó.
Suy nghĩ một hồi không ra, Nhành quay qua hỏi chị Hiền:
- Theo chị thì tại sao chứ? Em không tài nào hiểu được.
Chị Hiền nhìn về phía bầu trời xanh cao vút không một gợn mây đang ôm trọn lấy thành phố rộng lớn. Chị cười hiền rồi trả lời:
- Chị cũng không chắc nữa. Ai biết được đàn ông con trai bọn họ nghĩ gì? Ai biết được một người tâm cơ như Rhett có thể bất chợt nổi lên nỗi ân hận vì đã đặt mình nằm ngoài vùng cuộc chiến suốt bao lâu hay không? Hay thực chất ông ta chỉ vì muốn níu lại một điều gì đó liên kết bản thân với những người đồng hương nhằm tạo thế chủ động cho bản thân sau này?
Chị Hiền nói với giọng bình thản, đều đều. Đôi mắt chị mang một vẻ gì đó trầm luân, phức tạp khó tả, như thể chị là một nhà nhân học đang chứng kiến toàn bộ khung cảnh biển lửa bừng cháy giữa bầu trời đêm, với bóng của đoàn người Scarlett trên chiếc xe ngựa lọc cọc trải dài thườn thượt dưới nền đất.
Nhành nhìn chằm chằm chị Hiền, cố nhìn vào bên trong đôi mắt ấy. Nhưng càng nhìn lại càng không hiểu, càng nhìn lại càng bị đẩy xa. Một đôi mắt như thế lại hiện lên trên khuôn mặt của người thiếu nữ tưởng chừng đơn thuần thấm nhuần cái cốt chất của xứ Tây quê thật không phù hợp tí nào.
Bỗng chị Hiền đứng lên khiến Nhành giật mình thoát khỏi ánh mắt của chị. Chị Hiền phủi phủi chiếc quần jean sờn màu của mình rồi nhặt lên chiếc túi vải cũ kĩ ít còn thấy được vào thời nay. Chị quay qua cười với Nhành thật tươi tắn giúp Nhành nhẹ người hơn hẳn. Nhưng vẫn có một điều gì đó… Nụ cười ấy. Dù mang nét tươi tắn và ngọt nhẹ đến đâu, Nhành vẫn cảm thấy có một chút gì đó giống với nụ cười của Rhett. Nhành không hiểu. Rốt cuộc tại sao Nhành thấy vậy? Chị Hiền là người hiền thục, đảm đang và dịu dàng. Rhett lại khó lường, thâm sâu và trải đời. Họ đâu có gì khiến Nhành có thể liên tưởng đến nhau?
- Chị phải đi làm thêm đây. Mấy nay nhà chị kẹt quá, nên chắc tuần này chị phải tăng ca, không ra đây được đâu.
Nhành nhăn mặt:
- Là cả tuần này em phải đi một mình sao?
Chị Hiền cầm cuốn sách “Cuốn theo chiều gió” lên rồi đặt xuống đùi Nhành.
- Đọc tiếp đi. – Lại câu nói này. – Em không một mình đâu.
Nhành cầm cuốn sách lên rồi xoa xoa tấm bìa cứng bên ngoài. Bìa cuốn sách là bức họa của người đàn ông nam tính vừa mang vẻ lịch thiệp lại có chút hào hoa, cuốn lấy thân người phụ nữ kiều diễm với bộ váy đăng–ten nhiều tầng trong vòng tay. Không cần nghĩ cũng biết đó là Rhett cùng Scarlett. Nhưng lạ thay, ngay chỗ vành tai của Scarlett có một chỗ nhỏ bị lõm xuống, Nhành trông nó thật ngứa mắt, tác phẩm đẹp thế mà… Nhành mải mân mê cuốn sách trên tay mà không để ý rằng chị Hiền quay bước đi mất, không hề ngoảnh lại để nói với Nhành câu chào như chị vẫn thường khi phải về sớm.
Nhành nằm phịch xuống thảm cỏ, đưa mắt nhìn ra phía xa mọi người đang tấp nập chạy qua chạy lại tán loạn không trật tự rồi lại nhìn lên trời. Nhành cảm thấy người mình nhẹ lâng như đang trôi giữa màu xanh tự do ấy. Nhành nhắm mắt lại hưởng thụ, để bản thân lắng nghe sự đẩy đưa thầm thì trong lời của gió.
- Ta lại gặp nhau rồi.
Một giọng nói nam tính vang lên khiến Nhành mở mắt. Nhàng giật thót ngồi dậy. Chàng hoàng tử đêm qua cùng Nhành khiêu vũ đây mà. Sao chàng lại ở đây? Vẫn là bờ vai rộng ấy, vẫn là đôi tay có chút chai sạn ấy đang mở ra về phía Nhành, và khuôn mặt của chàng vẫn thế, Nhành vẫn chẳng tài nào nhìn thấy, quá mơ hồ. Lúc này Nhành bàng hoàng nhận ra bản thân đang mặc bộ váy lộng lẫy của tối hôm qua, mọi thứ xung quanh được bao lấy bởi màu xanh của bầu trời rộng lớn.
Nhành đặt tay lên tay chàng rồi mỉm cười thay lời cho phép. Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên eo Nhành, lùi mình về bắt đầu một điệu nhảy khác. Âm nhạc ngay tức khắc vang lên như hân hoan đón lấy hai người. Điệu nhạc du dương, da diết cuốn Nhành vào những cảm xúc hân hoan, rung rinh đến lạ. Đôi mắt Nhành xao xuyến nhìn chàng trai trước mặt như thể mọi xúc cảm đều đang khao khát uống lấy khoảnh khắc này từng giọt từng giọt một.
Hai người cứ thể nhảy, bản nhạc vang lên không hề bị đứt quãng, chẳng biết bao lâu nhưng đôi chân của hai người vốn dĩ không hề mỏi. Chẳng một câu nói thốt ra, chỉ duy nhất đôi mắt của Nhành đang nhìn về chàng trai là lên tiếng.
Bỗng Nhành nhớ về nụ hôn Rhett trao cho Scarlett vào đêm nguy khốn ấy. Nhành cũng muốn được hôn. Như có phép thuật, chàng trai biết được suy nghĩ của Nhành liền nghiêng khuôn mặt tiến gần đến Nhành. Nhành thấy thế cũng không từ chối, từ từ tiến về người con trai trước mặt. Vào giây phút tưởng chừng rất thiêng liêng của đời người con gái thì…
Xoạch, xoạch.
Tiếng gì đó quen thuộc vang lên chen ngang vào bản nhạc lãng mạn khiến Nhành chú ý. Nhành nghe một lát rồi liền nhận ra đó là tiếng lật sách.
Đôi mắt Nhành dần dần mở ra, thoát khỏi giấc mơ một lần nữa. Hiện ra trước mắt Nhành là một cô bé đang ngồi xổm, chễm chệ lật lấy từng trang sách của “Cuốn theo chiều gió”. Nhành ngồi bật dậy, giật lấy cuốn sách rồi ôm chặt vào ngực. Nhành nhìn con người lạ lẫm trước mắt với ánh mắt đề phòng và dò xét.
Cô bé này chỉ khoảng độ chín đến mười tuổi. Bộ đồ trên người rách lổm nhổm vài chỗ, màu sắc cũng úa vàng đến mức khó nhìn ra màu gốc của nó là màu gì, những hạt cườm được đính lên áo đã bung ra hết từ bao giờ, chỉ để lại dấu keo nâu sữa ở lại. Mái tóc đen khét nắng của con bé khiến Nhành thấy có chút xót xa. Da con bé đen kịt vì đi nắng quá nhiều, còn lấm lét cả màu nâu của đất. Trên tay nó còn cầm khư khư một cái bao vải to, bên trong đựng chai, lon. Ai nghĩ được con bé đã phải trải qua những gì với bộ dạng như thế chứ?
Con bé đưa mắt nhìn Nhành. Đôi mắt của nó to, to lắm, giống mắt của Nhành vậy. Cái mũi lại nhỏ nhỏ khịt khịt lại có vẻ ngứa ngáy. Rồi nó hắt xì một cái. Cái mặt nhăm nhúm lại, tay thì lau lau quệt ngang cái mũi. Nhành vừa thấy buồn cười vừa thấy đau xót.
Con bé lại nhìn Nhành lần nữa, rồi lại nhìn xuống cuốn sách Nhành đang giữ khư khư trước ngực. Nhành rụt rè hỏi:
- Em muốn đọc sách hả?
Cô bé không nói gì, cứ nhìn vào cuốn sách. Bỗng tiếng người đàn bà đanh thép, nghe như sét đánh bên tai vang lên ở gần đó:
- Con kia! Đi về!
Nhành quay qua nhìn. Đó là người phụ nữ cũng gầy nhơ nhuốc y hệt con bé. Bộ đồ bà ta mặc cũng chẳng sáng sủa hơn được bao nhiêu. Gương mặt bà ta có chút gì đó chua chát. Đôi mắt đanh lại giận dữ cùng với hai hốc má hóp lại thật xấu đến khó coi. Giá mà bà ta cười, nụ cười sẽ cứu lại mọi hình ảnh xấu nhất của bà ta trong tâm tưởng Nhành.
Nhưng không. Bà ta không cười. Bà ta càng giận dữ khi thấy con bé vẫn đang ngồi trân trân nhìn bà ta. Bà ta càng gào lên với cái giọng cay nghiệt, chua ngoắt nghéo:
- Mày không về là ăn no đòn nghe chưa!
Con bé giật mình, vội vào ôm lấy cái bao vào người định đứng lên thì lại bắt gặp ánh mắt của Nhành. Nó chớp chớp đôi mắt to của mình hai lần rồi nhìn xuống áo nó, có vẻ đang tìm gì đấy. Một tay nó giữ lấy áo, một tay gỡ lấy một trong hai hạt cườm duy nhất còn sót lại, thận trọng đặt hạt cườm lên thân của một cây cỏ trước mặt. Trông mặt nó căng thẳng lắm. Đến khi hạt cườm yên vị trên cọng cọ, nó cười nhẹ ra vẻ hài lòng, ngẩng mặt lên nhìn Nhành, đưa ngón trỏ chỉ vào cuốn sách. Như thể một màn bày binh bố trận vừa xong, nó là nữ tướng cười lấy một cái rồi ngoảnh đi về phía người phụ nữ đang hằm mặt nhìn Nhành.
Nhành nhìn nó khuất mất mới quay sang hạt cườm đang nằm lặng yên trên ngọn cỏ. Nhành nhớ lại vẻ mặt hài lòng của nó lúc vừa mới đặt hạt cườm lên xong, nghĩ ngợi gì đó rồi Nhành nhặt lấy hạt cườm nhỏ xíu bỏ vào ngăn nhỏ nhất của cặp sách.
(Còn tiếp)
© Nhiên Nhiên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cạm Bẫy Tình Yêu | Blog Radio 870
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba