Những yêu thương dành cho chị
2022-04-16 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi ngày ở chị đều thấm đẫm mồ hôi với thoang thoảng mùi khói mùi thịt từ bếp than hồng rực lửa, nhưng chị lại nhận được rất nhiều yêu mến của mọi người dành cho chị.
***
- Mẹ ơi, con thích ăn cơm tấm.
Bé Vui con chị Xanh cứ níu tay mẹ vòi vĩnh.
- Mai mẹ mua cơm tấm cho con, hôm nay bị muộn rồi, con ăn cháo cho nhanh nhé.
- Mẹ nhớ nha mẹ, mẹ hứa với con rồi đó.
Chị Đỗ đang loay hoay với bao nhiêu khách hàng đang hối đang chờ mang cơm đi mà cũng bật cười vì nghe con bé nói. Chị bán cơm tấm bao nhiêu năm ở đây, lâu đến nỗi mà lắm khi có người chợt hỏi chị bán từ lúc nào chị cũng khựng lại không nhớ ra. Hàng cơm tấm của chị ngon nổi tiếng một vùng và giá cả lại bình dân nên khách ăn rất đông, rồi còn mua mang theo.
.jpg)
Một ngày của chị bắt đầu từ ba giờ sáng, quần quật với bao nhiêu việc, đến hơn năm giờ là chị dọn hàng, có một bác phụ việc cùng chị thì lúc đó mới đến, nhiệm vụ của bác là nướng thịt. Cứ tầm hơn chín giờ là chị bán hết hàng, rồi rữa dọn, rồi chuẩn bị hàng cho ngày tiếp theo.
Cứ vậy, ngày này nối tiếp ngày khác, tháng này nối tiếp tháng khác, năm này nối tiếp năm khác, gần như chị chỉ biết gắn chặt với công việc buôn bán và ngôi nhà của chị. Những gì gọi là du lịch nghỉ dưỡng hay thậm chí chỉ là những chuyến đi picnic sáng đi chiều về, hay cà phê tán ngẫu cùng bạn bè cuối tuần, với chị là điều gì đó xa xôi, là chuyện của ai đó, là chuyện dành cho mọi người chứ không dành cho chị.
Chị Đỗ sống với con gái, con bé đang học lớp mười, chăm học và ngoan ngoãn. Chị nói với mọi người đó là niềm vui và hạnh phúc duy nhất của cuộc đời chị. Không ai biết chồng chị là ai, ở đâu và làm gì. Chị cũng chẳng bao giờ nói nên mọi người cũng tôn trọng chị nên không ai hỏi.
Tôi thật sự khâm phục chị ở sức khỏe mà chị có cũng như sự khéo léo tinh tế trong công việc, nhưng tôi lại vô cùng yêu mến trân trọng chị ở sự im lặng kín đáo và nhẫn nhịn, là tất cả những gì mọi người đều thấy nơi chị mỗi ngày.
Ngoài việc bán cơm tấm, chị Đỗ còn tranh thủ may thêm áo quần bỏ mối cho các sạp hàng ở các chợ. Chị cực kỳ khéo tay luôn, nên tôi có thể tóm tắt chị là hình mẫu của người phụ nữ xuất sắc trong nấu ăn và may vá thêu thùa, chắc chắn chị là hình mẫu tuyệt vời theo suy nghĩ và quan niệm xưa của ông bà mình.
Ở thời điểm hiện tại chị Đỗ không còn may đồ nữa, chị chỉ tập trung cho việc bán cơm tấm mỗi ngày, chắc là do mọi người khuyên phải giữ gìn sức khỏe vì càng lúc càng lớn tuổi, vì chị ngủ ít quá.
Tôi viết bài viết này với lòng yêu mến đặc biệt và sự khâm phục dành cho chị, cho dù tôi biết chị chẳng có thời gian và cũng chẳng quan tâm đến báo đài hay phim ảnh. Chị không thể biết tôi đang viết về chị, với những chút xíu những gì gọi là tôi thấy được, tôi nhớ được, và tôi nhìn ngắm được ở chị.
Chị Đỗ nè.
Chị có hai bàn tay thô ráp chai sần vì suốt ngày cặm cụi với than với lửa với nước với rau với thịt và trăm nghìn việc linh tinh khác, nhưng tôi lại cứ thích nhìn và mỉm cười dịu dàng nâng đôi bàn tay chị, mỗi khi có dịp hiếm hoi hai chị em được gặp nhau.
Chị Đỗ nè.
Chị có gương mặt và nụ cười luôn phảng phất nỗi buồn, nhưng tôi lại cứ muốn ngắm vì ở chị toát ra một sự bền bỉ kiên cường và dày dạn sức chịu đựng trước bão giông.

Chị Đỗ nè.
Chị có dáng người không cao và hơi tròn nhưng tôi lại ấn tượng ở chị sự nhanh nhẹn và cứ miệng bằng tay tay bằng miệng.
Chị Đỗ nè.
Chị có dáng đi hơi chậm nhưng tôi thấy sự vững chải khí khái trong từng bước đi của chị.
Chị Đỗ nè.
Chị có tiếng nói không trong trẻo nhưng lại tràn đầy sự quan tâm dành cho mọi người, nên hàng cơm tấm của chị đắt hàng không phải vì cơm ngon không đâu, chắc chắn thế mà.
Chị Đỗ nè.
Cách ăn mặc của chị không gợi cảm không điệu đà váy này váy kia, nhiều người còn nhận xét là quê mùa thô kệch, nhưng chị lại là niềm tự hào và chỗ dựa vững vàng cho con gái chị, bao ngày tháng qua và cả sau này nữa. Tôi tin như thế.
Chị Đỗ nè.
Mỗi ngày ở chị đều thấm đẫm mồ hôi với thoang thoảng mùi khói mùi thịt từ bếp than hồng rực lửa, nhưng chị lại nhận được rất nhiều yêu mến của mọi người dành cho chị.
Chị Đỗ nè,
Ngôi nhà chị thiếu vắng bóng đàn ông nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói vô tư yêu đời và sự bận rộn đáng yêu mang tên công việc.
Chị Đỗ nè.
Chị là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác, nhưng hàng cơm tấm của chị mà nghỉ một ngày vì có việc gia đình là mọi người nhắc đó, vì ai cũng thích cơm tấm chị nấu.
Chị Đỗ nè.
Tôi tin dù bận rộn ngần nào chị cũng đã có những khoảng lặng cho riêng chị, những khoảng lặng cần thiết để được chìm vào sự tĩnh lặng của chính bản thân chị, dù chị chẳng bao giờ tâm sự cùng tôi, nhưng tôi biết vì cứ nhìn chị là tôi hiểu.
Từ dáng đi, tiếng cười, cách ăn nói, cử chỉ và điệu bộ của chị cho tôi biết và rất biết về chị, một phụ nữ lam lũ công việc chân tay ngày đêm, một phụ nữ lặng lẽ chân chất với công việc mưu sinh của riêng mình, một phụ nữ thầm lặng.
Và chị
Một phụ nữ không nổi tiếng không được tôn vinh rạng ngời danh vọng, nhưng chị xứng đáng có tên trong cuộc đời này, xứng đáng được mọi người yêu quý, xứng đáng là mẹ của con gái chị, xứng đáng là niềm tin ấm áp trong tim mọi người khi họ nghĩ và nhớ về chị.
Chắc chắn thế.
Vì chị là chị Đỗ, vì chị là một phụ nữ bình thường, vì chị xứng đáng hiện diện trong cuộc sống này, và hàng cơm tấm của chị nếu nhiều năm sau không cờn nữa vì chị già đi yếu đi thì mọi người vẫn sẽ nhắc vẫn sẽ thèm.
Món cơm tấm đơn giản mà đậm đà nét dân dã quê hương và luôn phảng phất tình người trong từng đĩa cơm từng hộp cơm nóng hổi.
Tôi dành tặng chị bài hát này.
“Mẹ
Là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi
Không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con
Ngu dại một đời”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






