Những ô kính rỗng
2020-01-02 01:20
Tác giả: Lê Mai Bảo Uyên
blogradio.vn - Những cách cửa ấy rỗng, nhưng Thụy biết, nó rỗng để được lấp đầy bởi khói trà, bởi những tâm hồn lặng lẽ mà đồng điệu, bởi tiếng nhạc không lời. Có lẽ, những ô kính rỗng ấy không đầy đủ như những ô kính sang trọng khác, nhưng thiếu nó là thiếu đi điều gì đó đẹp lắm.
***
Đó là một quán trà cung đình cổ xưa mang dáng dấp Nhật Bản. Quán vắng, gần như lúc nào cũng thế. Bàn ở đây được đặt thưa thớt. Bàn thấp, người uống trà xếp bằng trên những tấm thảm ngồi. Không gian quán rộng, tràn ngập hương sen, hương trà, vườn cây xanh mướt, tiếng nhạc không lời len lỏi trong không gian lúc rõ lúc không. Người ta thường đến đây thưởng trà để sống chậm lại, tĩnh tâm khi cuộc sống ngoài kia quá xô bồ, hốn độn. Khi buồn, ngồi giữa một không gian như thế, nỗi buồn sẽ trở nên rất nhỏ bé…
Thụy cũng vậy. Khi buồn, Thụy đến quán để thấy nhẹ nhàng hơn. Còn vui, Thụy đến quán để thấy vẻ đẹp của đất trời trong khói trà nhè nhẹ. Bây giờ thì Thụy đang ở đây… và buồn…
Thụy yêu văn từ bé, và muốn truyền tình yêu đó cho mọi người, dù ít dù nhiều. Đó là lí do Thụy chọn sư phạm Văn để thi và nghề giáo để theo đuổi. Nhưng mẹ thì không nghĩ thế. Mẹ muốn Thụy sau này ra trường, vào đời sẽ có công việc tốt, dễ sống. Và nghề giáo thật sự không phải là nghề mà mẹ muốn Thụy theo đuổi. Các anh chị họ của Thụy, người thì vào Kiến Trúc, chỉ đi làm thêm thôi đã có tiền triệu mỗi tháng, người thì Bách Khoa, Y Dược. Có lẽ mẹ sốt ruột lắm khi thấy Thụy cứ suốt ngày văn, văn và văn. Thụy biết. Mặc dù, mẹ vẫn không biểu lộ gì, vẫn cùng Thụy tìm chỗ học luyện thi, vẫn bảo Thụy cố gắng. Nhưng Thụy hiểu, mẹ lo lắng cho tương lai con gái của mẹ nhiều lắm, mẹ chẳng bao giờ muốn nhìn con gái mẹ thua kém người khác. Mẹ khổ nhiều rồi, nên mẹ muốn con gái mẹ phải bớt khổ, phải sống sung sướng và vững chắc với nghề nghiệp của mình.
Có không ít lần, lòng Thụy quặn lại khi nghe giọng mẹ thắc thỏm hỏi han những người quen thân rằng, học Sư phạm ra trường có dễ tìm được việc làm không? Đi làm có cực khổ nhiều không? Lương có ổn định không?
Hôm vừa rồi, người chị họ vừa đậu Bách Khoa sang nhà chơi, nghe Thụy nói sẽ thi Sư phạm Văn liền lắc đầu nguầy nguậy: “Có cho vàng tui cũng không thi Sư phạm. Ra trường dễ gì có việc, lương lại thấp. Bao giờ hết trường để thi, chắc tui mới nghĩ tới Sư phạm!” Thụy nghe, rồi cũng không phản bác gì. Thụy tin sự lựa chọn của mình là đúng. Bởi đó là ước mơ từ bé của Thụy. Nhưng mẹ thì không bình thản như thế. Suốt cả ngày hôm ấy, mẹ cứ buồn buồn, ít nói hẳn, khiến Thụy cảm thấy ngột ngạt…
- Ê! Ngồi trầm tư chi vậy? - Đang suy nghĩ, Thụy giật mình bởi tiếng gọi. Cô ngẩng lên:
- Anh Vinh? - Người vừa gọi cô nhe răng ra cười:
- Ừ, à, đợi anh tí. - Rồi lại nhe răng cười tiếp và quay đi với khay trà trên tay. Thụy à lên một tiếng. Cô vừa nhớ ra rằng người anh kết nghĩa này vừa thông báo đã tìm ra công việc làm thêm mới. Hóa ra là anh làm ở đây.
Lát sau, Vinh ngồi xếp bằng trước mặt Thụy, gục gặc đầu:
- Cứ tưởng cái tuổi như em phải “kết” mấy quán trà sữa chứ? - Anh nhìn quanh: -Quán này đậm chất Thiền.
- Dạ, thì cũng thích mấy quán trà sữa. Nhưng quán này hay hơn!
Vinh phì cười:
- Ghê nhỉ? Mà sao lúc nãy anh “gọi mãi chẳng ai thưa”? Suy nghĩ gì lắm thế hở?
Thụy cúi xuống cho thêm đường váo trà, khuấy nhẹ rồi múc quả táo Tàu đỏ au ngậm giữ môi. Không nói gì. Vinh nhíu mày:
- Có gì đấy đúng không? Em gặp rắc rối trong học tập à? Mười hai có lắm chuyện phải nghĩ mà. Em nói hết ra có phải tốt hơn không? Có mấy khi buồn mà có sẵn ông anh trai để “xổ” ra đâu!
Thụy ngước mặt lên, cô xoa đôi tay mình quanh cốc trà vẫn còn nóng ấm. Rồi chậm rãi kể mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, Vinh thở ra:
- Nghĩa là em không biết con đường em chọn có tốt không?
- Em biết là tốt mà. Ước mơ trở thành giáo viên sao có thể không tốt được ạ? Nhưng mà, em có ích kỉ quá không khi cứ khăng khăng giữ lấy ước mơ của mình mà bỏ mặc những lo lắng của mẹ? - Thụy nói chậm, đắn đo.
- Có khi, trong cuộc sống, con người ta buộc phải chọn lựa. Thường thì sự chọn lựa ấy là cả bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Em không thể học cả hai trường đại học cùng lúc. Vậy thì phải lựa chọn thôi.-Vinh mỉm cười nhìn Thụy- Nhưng hãy cố gắng nuôi dưỡng và sống tốt với những ước mơ, hoài bão của mình.
- Em cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng còn mẹ em?
- Thôi vậy đi, em cố gắng đăng kí dự thi hai trường. Anh sẽ giúp em trong việc ôn tập. Dù gì thì năm 4 Bách Khoa như anh cũng có tí kinh nghiệm. Nhưng thuyết phục mẹ tin tưởng theo quyết định của và ước mơ của em thì em phải tự làm thôi. Kiến thức chuyên Văn, những bài văn nghị luận, thuyết minh đâu ấy nhỉ? - Vinh nháy mắt, cười rõ tươi.
Thụy suy nghĩ một lúc rồi cười:
- Thế được anh nhỉ? Anh giúp em ôn tập các môn tự nhiên. Em học các môn đấy không tệ. Nhưng lại bỏ bê. Còn em phải chứng minh mình thuộc về Văn chứ nhỉ? Học Văn mà lại không dẫn chứng, nêu luận điểm, chứng minh luận điểm để thuyết phục mẹ thì tệ nhỉ?
Hôm đấy, Thụy về. Nhìn mẹ lặng lẽ nấu ăn, dọn cơm rồi rửa chén, Thụy cứ định nói ra nhưng lại không thể. Hơn ai hết, Thụy hiểu mẹ, và hiểu mình. Thụy biết, cho dù có chuẩn bị lời lẽ thế nào, chỉ cần mẹ tỏ ra im lặng hay không hợp tác là lời lẽ Thụy lại bay đi hết. Lưỡng lự một lúc, Thụy về phòng. Miên man suy nghĩ, Thụy chợt nhớ đến quán trà cung đình cổ kính với những cánh cửa gỗ trống rỗng, không có ô kính lẫn thanh chắn. Những cách cửa ấy rỗng, nhưng Thụy biết, nó rỗng để được lấp đầy bởi khói trà, bởi những tâm hồn lặng lẽ mà đồng điệu, bởi tiếng nhạc không lời. Có lẽ, những ô kính rỗng ấy không đầy đủ như những ô kính sang trọng khác, nhưng thiếu nó là thiếu đi điều gì đó đẹp lắm.
Thụy không còn lưỡng lự nữa. Thụy vào bàn, cầm bút viết một mạch những suy nghĩ của mình thành một bức thư. Một bức thư về những ô kính rỗng, về sự ray rứt của Thụy khi mẹ buồn, về nghề nghiệp mà Thụy chọn lựa. Có thể, nghề Giáo mà Thụy chọn lựa không mang lại sự giàu có cho Thụy, nhưng chắc rằng, sẽ có giá trị như những ô kính rỗng kia, nhẹ nhõm và… đẹp. Rồi khẽ khàng, Thụy đặt bức thư vào phòng mẹ.
Sáng hôm sau, Thụy xuống nhà ăn sáng, mẹ vẫn lặng lẽ không nói. Nhưng rồi, khi Thụy chuẩn bị đến trường, mẹ nói nhẹ:
- Hôm nào đấy, Thụy đưa mẹ đi uống trà với nhé. Mẹ thích những ô kính rỗng của con rồi…
Thụy quay đi, nhẹ nhõm: “Dạ” một tiếng. Rồi mỉm cười.
© Lê Mai Bảo Uyên – blogradio.vn
Xem thêm: Ngày đầu năm tự hỏi...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.