Gặp lại đam mê
2017-03-31 01:18
Tác giả:
Tôi là cơn gió...
Tôi thích đến những vùng đất lạ. Một mình đến nơi nào đó, chẳng ai biết đến mình, cảm giác thật sự thú vị. Nơi đó, bạn chỉ cần biết chính bạn, hiểu rõ mong muốn của bản thân và trở nên gần gũi với cái tôi của mình. Tuổi trẻ mà, sợ gì thử thách!
Ngày trước khi buồn chán, tôi thường nhảy lên một chuyến xe nào đó và để nó đưa tôi đến bất cứ đâu. Tôi mù đường nhưng không vì thế mà e ngại. Chiếc xe đưa tôi qua những tòa nhà cao tầng, những hàng cây, những cánh đồng... Tôi biết mình đã đi khá xa. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại, thì đó là trạm cuối cùng tôi bước xuống. Tôi vẫn là một chàng trai khờ khạo và ưa thích mạo hiểm như thế đấy.
Tôi vô thức bước qua con đường đất, hai bên là hàng cây, lá rụng đầy mặt cỏ. Tôi thích thiên nhiên nên nhìn thấy một đám lá cây chuyển đủ cấp độ màu nằm chồng chéo lên nhau thì trái tim lại thấy rộn ràng. Tôi vội ngồi xuống, lôi máy ảnh ra để chụp vài tấm giữ lại. Đường vắng ít người qua lại, nên trò hề của tôi chẳng ảnh hưởng đến ai. Chợt bên tai vang lên tiếng nói:
- Anh từ đâu đến thế? Nhìn anh không giống dân xứ này.
Tôi nhìn sang bên cạnh mà giật mình té ngang. Cái đứa này ở đâu xuất hiện thế? Nó ngồi kế bên từ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi nhìn xung quanh, đường rất vắng nhưng giữa ban ngày thì làm sao lại gặp ma?
- Ở đâu ra thế? – Tôi khinh khỉnh nhìn nó.
- Nhà tôi ở đây. Anh làm gì trước nhà tôi thế? Định ăn trộm à? – Nó khì mũi liếc tôi một cái.
Lúc này tôi mới quan sát lại chỗ mình đang ngồi. Một bãi cỏ xanh mướt, hàng dâm bụt rào xung quanh và đám cây xanh tươi trước mặt. Tôi chẳng nhớ mình đã vòng qua cái cổng như thế nào nữa. Sao tôi chẳng ấn tượng mình đã bước vào nhà người ta nhỉ?
- Ờ ờ... xin lỗi em, anh đi lạc. – Tôi gãi gãi đầu giả ngu.
- Đi lạc? Lạc vô nhà người ta cũng hay ghê he.
Nói rồi em ấy cũng đứng lên. Lúc nãy em kề sát mặt nên tôi chưa kịp quan sát. Ước chừng em mười lăm tuổi, tóc cắt ngắn, áo khoác ngoài thùng thình, quần lửng màu mè. Tôi hỏi bừa:
- Là con trai à?
Em liếc nhìn tôi. Cái liếc của em tự dưng làm tôi giật mình. Không lẽ tôi đoán sai?
- Anh không biết nhìn người sao?
- Tóc ngắn, ngực... thì chẳng thấy rõ mà giọng lại eo éo chưa kể quần áo có hơi màu mè... – Tôi thành thật mô tả.
- Cút! Đồ điên! Muốn đùa thì đi chỗ khác mà chơi. Muốn ăn trộm thì tìm nhà nào giàu giàu mà cướp.
Nói rồi em ra sức đẩy đẩy cái lưng của tôi tiến đến cửa và đóng rầm cổng gỗ rồi te te đi vào nhà. May quá, em không thả chó đuổi mình. Tôi nhìn trời cũng bắt đầu ngả nắng. Đã đến lúc trở về, còn nhiều thứ đang chờ tôi.

Tôi đi bộ dọc triền đê ra đến con đường quốc lộ để đón chuyến xe trở về. Ngồi an vị trên ghế, tôi chợt cười. Nếu tôi bảo với em là mình leo bừa lên một chiếc rồi đi đến vùng này, đã thế lúc nãy tôi chỉ chụp cây lá nữa, thì em có gọi xe và tống tôi vào trại tâm thần nào đó không?
Sau nhiều căng thẳng, tôi chợt thấy nhẹ lòng khi bắt gặp một cơn gió. Ngày hè oi ả, tôi chẳng cần thứ gì hơn thế.
Tôi là một một nốt nhạc...
Áp lực công việc kéo đến. Tôi vẫn tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng những chuyến đi ngang. Tôi lại leo lên chiếc xe nào đó và một mình rời khỏi thành phố. Tôi chẳng bao giờ ghi nhớ con đường mình đã đi qua. Đối với tôi, mọi con đường đều mới, mọi vùng đất đều xa lạ... để rồi một ngày nào đó, khi tôi trở lại nó vẫn đón chào tôi như một người lữ hành lạc bước và không cần màn quá khứ hay nỗi lo của tôi.
Chuyến xe lại đưa tôi qua những qua những con đường tấp nập, những con phố ngập người... Tôi lại vô thức nghĩ về khoảng thời gian đã qua của mình. Một người thành công, chưa từng yêu, tôi làm việc cùng những nốt nhạc. Tôi không phải ca sĩ, tôi chỉ là người viết nên những giai điệu. Tôi thích đi, thích chụp ảnh, thích biến những cảm xúc thành những nốt thăng trầm. Rồi khi tôi đưa vào điệp khúc những rộn ràng, vui tươi, tôi lại thấy mình sống lại. Tôi bay bổng và tôi lại hòa cùng những cơn gió.
Nhưng tôi bắt đầu thấy trống rỗng và chán nản. Tôi không còn tìm thấy nhiệt huyết với công việc và cuộc đời này. Có lẽ tôi đã đến giai đoạn trì trệ sau nhiều năm sáng tác. Mọi người đánh giá nhạc của tôi mất cái thần. Mọi thứ chỉ một màu và đang dừng lại. Lúc đầu tôi không tin. Tôi nghĩ người khác đang đố kỵ với mình.
Bất chợt một ngày, tôi bước vào quán café. Ngồi vào góc quen với những âm thanh dập dìu, tôi bất chợt nhíu mày và cảm thấy điều gì đó không đúng. Thật sự âm nhạc của tôi quá dễ đoán và giống nhau. Tôi không còn phân biệt được đó là bản nhạc tôi viết riêng cho câu chuyện nào. Tôi mất phương hướng...
Tôi ngủ gật gà trên băng ghế. Mãi đến khi anh tài xế đến bên cạnh khìu nhẹ và bảo:
- Chàng trai, trạm cuối rồi, có xuống đây luôn không?
Tôi dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh đồng quê yên bình, một màu lúa xanh cập hai bên quốc lộ. Rời khỏi xe, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp đồng nội và tiến vào một con đường nhỏ khuất giữa ruộng đồng xanh mướt. Lúa mọc ngang chân tôi, chúng trải dài như một tấm thảm làm tôi không thể nhận ra con đường đất dưới chân mình. Tôi trượt chân vài lần vì đường khá trơn. Dưới bầu trời xanh, gió mơn man đưa mùi lúa non hòa cùng đất sình nồng đậm bên cánh mũi. Sương sớm còn đọng trên từng phiến lá nhẹ chạm vào tay tôi như thể vuốt ve. Tôi đưa máy ảnh để giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
Hiện tại, tôi không còn tâm trí để sáng tác. Mọi thứ đối với tôi bắt đầu khó khăn và chút cảm hứng còn lại cũng không thể đưa tôi qua cơn khủng hoảng. Tôi càng cố thì mọi việc càng tệ. Bạn bè khuyên tôi tìm một niềm vui mới, rồi mọi thứ sẽ quay trở lại.
Tôi bắt đầu chụp ảnh. Tôi thích việc này nhưng nửa năm đã trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm lại được cảm giác cũ. Tôi bắt đầu chênh vênh và tự hỏi "Tại sao” và “Bao giờ" hàng nghìn lần. Rồi khi tôi bất lực không tìm ra câu trả lời. Tôi chọn buông bỏ. Phàm việc gì cố quá sẽ không hay. Bài hát nào cũng có kết thúc và tôi trở thành nốt nhạc lặng thầm trong cái kết của cả bài. Hành trình của tôi như một bài hát, dạo đầu êm ả, cao trào thì dạt dào khát vọng nhưng đến lưng chừng lại trôi nổi và cuối cùng lặng lẽ kết thúc.
Tôi không biết khi nào tôi mới tạo ra sự đột phá và mới mẻ hơn so với những điều mình đã làm. Cuộc sống này là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ nhưng khi đứng trên đỉnh vinh quang, bạn lại cô đơn một mình. Lúc ấy, hoặc bạn đang gặm nhắm nỗi buồn hoặc bạn quá ảo tưởng về thành công của mình mà quên mất vẫn còn nhiều người đang cố từng ngày để leo lên đỉnh núi. Tôi không biết mình e sợ cô độc hay thật sự đã quá tự tin vào bản thân để rồi bây giờ khi nhìn lại, mọi thứ đã trôi xa mất rồi.

Tôi chỉ là chiếc lá rơi...
Con đường đất dần hiện ra rõ ràng, dẫn lối đến một hàng cây um mát. Rất quen thuộc! Tôi có thể khẳng định mình đã đến nơi này một lần. Cả cái cổng dâm bụt cũng làm tôi nhớ mãi. Trong nhà vang lên tiếng phụ nữ la mắng và sau đó là một bóng dáng nhỏ bé vụt qua tôi để chạy về phía cuối con đường. Bất giác, không tự chủ mà đuổi theo. Bóng em nhỏ bé trong chiếc áo khoác to đùng in hình một ca sĩ khá nổi tiếng hiện giờ. Những bước chạy cũng không dài hơn tôi nên đã để tôi bắt kịp em. Tôi cố chộp lấy tay em và kéo ngược lại. Cả thân hình nhỏ bé đổ ập vào người tôi. Rồi em hốt hoảng hướng gương mặt ướt nước nhìn tôi trách móc.
- Sao lại là anh?
- Sao không thể là tôi?
- Tôi nói rồi, điên khùng thì đi chỗ khác chơi. Ăn trộm thì tìm nhà khác. Hu... hu... hu... Tui không rảnh giỡn với anh. – Em vừa nói vừa khóc làm tôi cũng bối rối.
- Nín đi! Kẻo người ta tưởng tôi làm gì em. – Tôi nhìn ngó xung quanh sợ ai đó phát hiện ra em đang khóc tức tưởi thì sẽ hiểu lầm tôi bắt nạt em.
- Tui không nín được!
Chẳng còn cách nào, tôi kéo vội tay em đi về phía trước. Tôi chẳng quen thuộc đường ở đây, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn em ngừng khóc. Chúng tôi càng đi xa, tiếng khóc của em càng nhỏ rồi dần chuyển sang thút thít. Đến khi em ngừng khóc, kéo kéo tay tôi hỏi:
- Anh dẫn tui đi đâu vậy? Khu này nhiều chó dữ lắm!
- Anh cũng không biết nhưng anh nghĩ làm thế em sẽ không khóc nữa.
Nói rồi, em chuyển sang kéo tay tôi rẽ vào một khúc cua. Hai bên vẫn là hàng rào dâm bụt với những bông hoa màu đỏ giản dị. Đi một hồi, tôi nhìn thấy một con kênh. Rất nhiều hoa lục bình đang mùa nở rộ. Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Từ bé đến lớn, tôi chỉ ở thành thị. Đôi lần lên vội chuyến xe cũng chưa từng khám phá hết những con đường. Cả bờ kênh trải dài màu hoa tím, tôi không tự chủ cứ bấm máy chụp liên tục. Em ngồi bệt dưới hàng cây xanh mát, bó gối nhìn tôi chăm chú như nhìn con khỉ trong sở thú đang làm trò. Mãi đến khi thỏa lòng mình, tôi mới ngồi xuống cạnh em:
- Lạ lắm sao mà nhìn anh ghê vậy?
- Không lạ nhưng bất thường! – Em khịt khịt mũi để giọng nói khỏi nghèn nghẹn.
- Con trai đừng khóc! – Tôi vỗ vỗ đầu em.
- Cuối cùng anh cũng chịu nhận tui là con trai mà không phải đứa con gái có phong cách tomboy nhỉ? – Em liếc nhìn tôi.
Tôi cười hềnh hệch để cho qua câu trách móc. Rồi cả hai cũng không nói gì thêm, em chuyển mắt nhìn những bông hoa lục bình còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi được sống chậm lại.
- Tui muốn thành ca sĩ, chẳng muốn đi học nữa. – Bất chợt em lên tiếng.
Tôi nhìn em nhưng không đưa ra bất kỳ nhận định hay góp ý nào. Chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau, nếu em cần một người để giải tỏa lòng mình thì tôi nguyện được giúp em. Nhưng em không nói thêm gì nữa mà lại cất tiếng hát. Bài hát về một ngày mùa trên cánh đồng trĩu hạt, về những vô tư tuổi thơ bên cánh diều, về những ký ức tươi đẹp và niềm tin vào cuộc sống. Chất giọng em không có gì đặc biệt, cách em lên xuống cũng không đồng đều nhưng sao lại chạm đến trái tim tôi? Em hát những lời ca trong sự khát khao cuồng nhiệt. Em dùng cái tâm để thể hiện dù có thể biết giọng mình không hay. Tôi lặng người đi, tôi cũng đã từng có những nhiệt huyết tuổi trẻ như thế. Nhưng năm tháng trôi qua, đam mê cũng dần bị vật chất và danh vọng che khuất.
Tôi đánh mất quá nhiều thứ giản dị và đời thường. Tôi quên mất chính mình đã từng vui vẻ ra sao khi hoàn thành một bản nhạc. Tôi cũng để những khiêm tốn trôi xa sau ánh hào quang. Tôi kén chọn và cảm thấy chẳng ai xứng đáng hát nhạc của mình. Tôi thật ngu ngốc.
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một chiếc lá. Dù từng tươi xanh nhưng không vun tưới thì cũng sớm lìa cành. Để rồi khi chạm đất, ngước nhìn những chiếc lá còn đu đưa trên cao, thay vì nhìn lại bản thân, tôi lại trách móc số phận.

Tôi gặp lại đam mê...
Em cứ hát liên tục, hết giai điệu này đến ca khúc khác và rồi em lại khóc. Khi niềm tin không được ủng hộ thì bạn có quyền thất vọng. Tôi hiểu điều em mong muốn và ước ao. Tôi cũng đã từng như thế. Tôi vỗ nhè nhẹ lên bờ vai nhỏ của em và nghe những cơn gió xô vào sóng lúa rì rào.
- Anh vẫn đang lạc đường sao? – Em hỏi tôi bằng cái giọng ồm ồm vì khóc nhiều.
- Không! Lần này anh không lạc nữa. Nhưng có vẻ em mới là người cần một bản đồ.
- Em chẳng lạc đường bao giờ vì... em chưa từng đi đâu xa cả.
Tất nhiên, lý do của em thật thuyết phục. Em lớn lên và quanh quẩn ở làng quê quen thuộc thì sẽ lạc đường ở đâu.
- Em đang lạc đường đến đam mê, cậu nhóc ạ!
Em ngẩng mặt nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi pha lẫn khát khao được hiểu rõ.
- Em chưa thật sự tìm ra đam mê của mình. Em cần phải học và mở rộng thế giới trước khi tìm ra điều mình muốn. Em muốn thành ca sĩ, em muốn nổi tiếng nhưng mọi việc không đơn giản như em nghĩ. Em còn trẻ, em còn phải học cách va chạm với cuộc đời. Điều em đang muốn chỉ là tạm thời khi em ngưỡng mộ sự thành công của người khác. Rồi em sẽ tìm ra con đường của mình. Lúc đó, em sẽ vì đam mê mà vượt qua tất cả.
- Sao anh nói chuyện nghe như ông cụ vậy. Nhìn mặt anh cùng hai mươi mấy thôi mà. – Em nhăn mặt cố tiêu hóa lời tôi nói.
Tôi cười với em. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói nhiều như thế. Nhưng tuổi đời và tuổi người không thể đánh đồng cùng nhau. Có những người đi gần hết cuộc đời mà vẫn sai lầm đấy thôi.
- Anh nghĩ em nên về nhà. Học hành cho tốt rồi vài năm sau em sẽ biết mình muốn gì. Tin anh đi, em còn trẻ, đừng vì thấy cái hào quang trước mắt của người khác mà nghĩ rằng nó dễ tìm. Rồi em sẽ hối hận nếu bỏ học đấy!
Tôi đứng lên và đưa tay kéo em. Mặt trời đã treo trên đỉnh ngọn cây, cái bóng cũng đã hòa làm một với thân thể. Tôi và em bước song đôi trở lại ngôi nhà của em. Em dừng lại trước cổng rồi ngập ngừng đưa mắt nhìn tôi:
- Anh còn đến nữa chứ?
Tôi cười cười, định bảo với em "Nếu có duyên sẽ gặp lại" nhưng thấy ánh mắt mong đợi của em, tôi lại không đành lòng.
- Anh sợ gặp chó dữ... nên nếu em đưa anh đi tham quan thì có lẽ mình sẽ gặp lại nhau.
Tôi thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt em. Hai lần gặp nhau, đây là lần đầu tôi thấy em cười. Điều đó làm tôi nghĩ em hợp với những điều hạnh phúc và vui vẻ hơn là nét mặt ủ dột vì khóc lóc. Bất chợt, tôi lại muốn giữ lấy nụ cười của em. Tôi đưa máy ảnh và giữ lại khoảng khắc tươi đẹp đó. Em ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng không nói gì thêm. Em rời đi khi nghe tiếng mẹ em giục trở về ăn cơm.
Tôi cũng rời khỏi con đường đê khuất giữa cánh đồng. Tiếng còi, tiếng xe lướt đi trong gió làm tôi nghĩ nơi vừa đứng cùng em chỉ là một giấc mơ. Tôi nhanh chóng leo lên xe trở về thành phố quen thuộc của mình. Ngồi trên xe, tôi ngân khe khẽ một giai điệu. Tôi muốn ngay lập tức viết chúng lên khuông nhạc.
Những điều đơn giản chẳng khó tìm nhưng chúng ta lại để quá nhiều thứ che mất. Cuối cùng tôi vẫn là tôi, kẻ không ngừng theo đuổi đam mê trong cuộc đời này và biết đâu một ngày nào đó tôi lại làm bùng lên đam mê của một ai đó, như em chẳng hạn. Người và người gặp nhau cũng vì một chữ "duyên" mà đã là duyên nên đâu ai nói trước được điều gì.
© Lam Nguyên – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."





