Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những người dân lao động

2023-12-17 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta nói sau đêm tối luôn luôn là ánh bình minh rực sáng, còn nếu có mây đen và mưa bão thì cũng đâu kéo dài hoài được. Rồi sẽ có lúc bão tan mưa tạnh, như một vòng tuần hoàn của quy luật thời tiết, nên Thanh nghĩ đời sống con người cũng vậy.

***

Một cách rất tình cờ Thanh được nghe và được gặp họ, những người dân lao động trong thành phố này, quanh khu phố mà cô đang sống và cũng gần khu chợ mà cô vẫn đi mỗi ngày.

Anh ấy làm nghề khuân vác và vận chuyển hàng hóa cũng đã hơn bốn năm, tính từ trước dịch nữa kìa. Anh ấy nói đó là một may mắn của anh ấy vì lúc trước anh ấy từng làm bảo vệ của một ngân hàng rồi sau đó vì lý do gia đình nên anh ấy xin nghỉ. Anh ấy vừa nghỉ xong thì dịch ập tới làm cuộc sống và công việc của biết bao người bị đảo lộn và phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là nguy cơ mất việc, giảm việc và giảm cả thu nhập.

Anh ấy nói với với Thanh sau khi biết cô là nhà báo:

- Cô là nhà báo hả? Tôi cũng từng có một thời gian làm nhà báo trước khi làm bảo vệ đón - rồi nhìn thấy Thanh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ra mặt thì anh ấy cười to.

- Cô làm trong nghề bao năm rồi mà cũng dễ tin người quá nhỉ, tôi nói đùa thôi, báo đây là báo đời báo vợ đó cô. Mà cũng khoảng một năm tôi mới xin được công việc ổn định dài lâu là bảo vệ cho ngân hang. Bây giờ tôi cũng có lương hưu nhưng ít lắm nên tuổi đã lớn nhưng vẫn còn sức lao động nên tôi xin làm công việc này.

- Tôi thấy anh cũng còn rất khỏe và trẻ nữa, công việc hiện tại của anh có nặng nhọc lắm không?

- Cũng bình thường thôi cô, tôi làm cũng quen tay quen chân rồi, mà ngày nào cũng bôn ba khắp cái chợ này rồi cả chợ trong kia nữa, - anh ấy đưa tay chỉ vào khu chợ xa hơn phía trong cho Thanh thấy - nên tôi thấy vui. Ngày nào cũng được gặp những người thân quen trong công việc, ngày nào cũng nghe người này gọi người kia gọi. Rồi tôi cùng với anh bạn này, - anh ấy chỉ cái xe máy cà tàng bên cạnh - lại phóng như con thoi.

- Thu nhập có đỡ không anh?

- Đỡ hơn nhiều hồi đi làm bảo vệ đó cô, mà tôi lại thấy thích công việc này. Chắc vì có nhiều người cùng hoàn cảnh cùng thấu hiểu nhau nên ngày nào nghỉ ở nhà là tôi thấy buồn. Như cái đợt dịch cao điểm cả thành phố cứ bảo vệ vùng xanh đó, nghĩ lại mà thấy rùng mình, cứ mong sao cho mau hết dịch để còn được đi tới đi lui chứ ngồi nhà suốt tôi muốn phát điên. Mà tôi còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác vì còn có công việc và thu nhập, chứ cơn dịch quá lớn đến tận gần bốn năm rồi mà cũng còn nhiều người bị ảnh hưởng. Có người không thể đi làm tiếp vì không xin được việc, có người thay đổi công việc thì bấp bênh nay thế này mai thế khác.

- Cô Thanh là nhà báo nên chắc hay đọc, tôi có thi thoảng cũng hay vào mạng để đọc nên tôi biết nhiều người ca thán lắm vì từ lúc dịch đến giờ người thì mất việc, mất thu nhập rồi kéo theo bao nhiêu lo lắng khổ sở khác. Chung quy cũng là tiền thôi cô. Khi đời sống người ta không được đảm bảo thì người ta kêu là đúng, nhưng cũng phải chính mình tự đứng lên tự cứu lấy mình thôi chứ ai mà lo cho xuể. Mới đây tôi có đọc một bài báo nói về việc chính phủ chuẩn bị cải cách tiền lương gì đó nên tôi thấy mừng. Tôi là người ít học không đủ trình độ để hiểu để nói những chuyện cao to vĩ đại, tôi chỉ thấy mừng và mong sao cho người dân bớt khổ cho họ có thêm thu nhập, được ổn định công việc là mừng lắm rồi.

- Tôi thấy anh nói rất hay và rất đúng. Tôi nghĩ là người dân mà ai cũng nghĩ được như anh thì tốt quá.

- Tôi xem ti vi và hay đọc báo mà nghe nói nước mình ký kết được hợp đồng đầu tư hay doanh nghiệp nào đó có được đơn hàng là tôi thấy rất vui. Vì như vậy có nghĩa là công việc và thu nhập của người lao động được đảm bảo được tốt hơn, sẽ không có ai bị giảm giờ làm hay bị nghỉ việc.

Nói tới đây thì có điện thoại gọi nên anh ấy chào tạm biệt Thanh rồi vội vã phóng xe đi.

Thanh gặp một người người bạn cũ từ thưở còn học đại học, chỉ là có biết nhau vì học cùng trường nhưng Thanh không ngờ sau khi biết cô là nhà báo thì anh ấy lại trút hết những ấm ức những thắc mắc vào Thanh:

- Bạn làm nhà báo hả, tốt quá, vậy tôi nói chuyện này bạn viết lên báo xem sao. Là tôi muốn nói đến chuyện bảo hiểm xã hội đó, tôi nghe người ta nói không cho rút một lần để đảm bảo an sinh xã hội và để được hưởng lương hưu sau này. Nhưng tôi nghĩ nên tính toán và cân nhắc một cách công bằng. Ví như người ta quy định chỉ cần đóng đủ thời gian là mười lăm năm thì được hưởng lương hưu, nhưng có nhiều người đáp ứng được điều đó nhưng lại chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Thậm chí họ đã đóng đến hai mươi năm, hai mươi lăm hai mươi bảy năm nữa kìa nhưng họ mới chỉ hơn năm mươi tuổi. Là tôi nói đàn ông đó vì tôi là đàn ông, thì tính lương hưu cho họ như nào?

- Nhân đây tôi cũng nói luôn bức xúc của tôi, bây giờ ai cũng tuyển lao động dưới bốn mươi tuổi vì ai cũng thích sự trẻ trung, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và năng động. Rồi những người trên bốn mươi rất khó tìm việc làm nếu họ bị mất việc, đó là chưa nói trong các công ty thì họ là đối tượng bị khoanh vùng có nguy cơ mất việc nhiều nhất lý do là họ đã lớn tuổi. Vậy sao người ta không quy định tuổi nghỉ hưu là bốn mươi luôn cho khỏe, rồi những người trên số tuổi đó sẽ làm việc ở đâu vì đi đâu cũng bị lắc đầu khi người ta nhìn thấy năm sinh.

Thanh nghe anh ấy nói một thôi một hồi mà cô thấy như cơn giận, có thể gọi là như vậy, của anh ấy đang truyền qua cô. Lại thêm một lần nữa những suy nghĩ và ý kiến của người dân lao động được nói lên, không biết có ai nghe không và có ai trả lời không, không biết anh ấy đã nói với những người có trách nhiệm và có nghĩa vụ ở nơi anh ấy làm việc chưa? Thanh chỉ biết cô rất Thanh trọng và rất mến anh ấy, và cô viết luôn gần như nguyên văn những gì anh ấy nói.

Có một thực tế mà Thanh nghĩ không chỉ ở đất nước mình mà ở nhiều nước khác cũng vậy, đó là từ lúc dịch bùng lên tới giờ thì rất nhiều người gặp khó khăn về công việc và đời sống. Đến nay đã gần bốn năm, và chuyện người ta xếp hàng đến kín mít ở các cơ quan bảo hiểm xã hội là chuyện dễ hiểu. Nhưng Thanh thấy rõ ràng chính phủ đã tháo gỡ từng nút thắt một đã làm hết sức mình để giữ được người lao động, đảm bảo và hỗ trợ cho họ có thể được sống được có công việc và cao hơn là được yên tâm với công việc với môi trường sống của mình. Chuyện còn lại là sự tự dấn thân tự biết xoay sở và cố gắng không ngừng để tự đứng lên của mỗi người, vì bản thân mỗi người chỉ cần có suy nghĩ lạc quan biết phấn đấu và không ngại khổ thì dần dần tất cả sẽ dần ổn định.

Người ta nói sau đêm tối luôn luôn là ánh bình minh rực sáng, còn nếu có mây đen và mưa bão thì cũng đâu kéo dài hoài được. Rồi sẽ có lúc bão tan mưa tạnh, như một vòng tuần hoàn của quy luật thời tiết, nên Thanh nghĩ đời sống con người cũng vậy. Như một vòng luân hồi của khổ đau khó khăn và sung sướng hạnh phúc, có lúc này thì sẽ có lúc kia, chẳng ai suốt đời hạnh phúc và cũng chẳng ai suốt đời đau khổ.

Suốt mấy tháng nay trong khu phố của Thanh có một ngôi nhà đang xây, nhờ vậy mà cô nghe được những câu chuyện nhỏ họ hay nói với nhau những lúc họ nghỉ trưa. Vì ngôi nhà ở ngay phía sau sát với nhà Thanh nên cô nghe rất rõ, xen lẫn trong những câu chuyện đời thường có vui có buồn của họ là những câu chửi thề những tiếng văng tục. Nhưng không hiểu sao Thanh không thấy khó chịu, ngược lại cô lại thấy thích thú và thấy yêu yêu họ, những người dân lao động hiền lành dễ mến, họ sống bằng nghề đi xây những ngôi nhà cho người khác. Mà Thanh nghe nghẹn lòng khi có một người trong số họ cứ thầm ước ao được có một ngôi nhà đàng hoàng như người ta mà không biết khi nào mới có được.

- Suốt đời cứ đi xây nhà đẹp nhà mới cho bao người rồi nghĩ đến mình lại thấy tủi thân anh à. Mà nói đi cũng phải nói lại, em chỉ cần một năm có hai cái nhà được xây mới như vầy là em có cơm ăn, chỉ cần họ xây thời gian đừng trùng nhau là ông thầu gọi em ngay.

- Chú còn đỡ hơn tui đó, tui còn phải thuê nhà đây nè, mà công việc không ổn định như này nên cứ làm được ngày nào hay ngày đó. Chỉ mong khỏe mạnh đừng đau bệnh gì hết là được, có sức khỏe thì mình còn làm ra tiền.

Rồi họ tập trung ăn trưa và chơi đánh bài ngay sát nhà Thanh, cô nghe câu được câu mất của những câu chuyện của họ mà cứ thấy nao long. Và hơn bao giờ hết Thanh thấy yêu mến họ và mong sao cuộc sống của họ được mỗi ngày một tốt hơn được đầy đủ và vui vẻ hơn.

Thanh nhìn những tia nắng đang vàng rực lên ngoài kia. Mấy ngày nay ngày nào cũng có mưa, thành phố này hiền hòa và bình yên quá, chỉ xong những cơn mưa là nắng lại đến. Còn biết bao người dân lao động đang khốn khó với mưa lũ và ngập úng ngoài các tỉnh xa kia, cô chỉ mong mang được đến cho họ một sự khô ráo, những ánh nắng tươi mới của trong này để họ được cười vui. Mà cuộc sống này sẽ buồn lắm nếu không có họ, Thanh tin vậy. Những người dân lao động chuyên sống chủ yếu bằng những công việc bằng tay bằng chân quen rồi, họ mộc mạc chân thật, nghĩ sao nói vậy. Thanh mong họ luôn luôn được khỏe mạnh và có công ăn việc làm, Thanh chỉ mong vậy.

Có phải vì cuộc sống luôn đáng yêu và luôn biến động này, có phải vì người ta không thể biết được ngày mai điều gì sẽ tới nên người ta càng phải sống cho trọn vẹn và hết lòng với ngày hôm nay, để cho dù mai sau có như nào người ta cũng sẽ không hối tiếc và ân hận.

Thanh nghĩ nếu cuộc sống không có chữ khó thì cũng sẽ không có chữ ý nghĩa, và người ta sống vì điều đó, nhất là với những người dân lao động. Với họ, những giọt mồ hôi nhỏ xuống và những tờ tiền được cầm trên tay mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng là những nụ cười dù vẫn còn khó nhọc được nở ra được bật lên, như những bông hoa kia, có nắng đến rồi là hoa sẽ tự nở mà thôi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Kiên Nhẫn Nhé Đừng Để Sự Vội Vàng Khiến Bạn Mất Phương Hướng | Blog Radio 882

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top