Chú Chó Dịu Dàng
2023-09-09 04:50
Tác giả:
blogradio.vn - Nó là con chó “thuần Việt”, mà người ta vẫn thường gọi là chó cỏ. Nhưng mà sao đâu chứ, cần gì phải là một giống chó sang chảnh nào đó, nó tự thấy mình trông cũng đẹp mà. Ngực nở, eo thon, chân thon, bộ lông trắng hơi xù pha những mảng đen, tai cụp, đôi mắt ướt đặc trưng của loài chó, chú là điều tuyệt vời của một cô bé con, là thú cưng, là bạn, là một phần tuổi thơ của cô bé ấy.
***
Đó là “ngoại hình” của nó khi đã trưởng thành. Còn khi mới về với cô bé, nó là con cún con gần hai tháng tuối, vừa rời vú mẹ đến nơi lạ, nó nhút nhát, sợ sệt, cứ chui xuống gầm giường hoặc góc gầm bàn trốn. Cô bé phải mang cơm, mang kẹo đến dỗ dành “chó ơi ra đi, ra đây đi”. Dần dần không thấy có mối đe dọa nào, nó mới rón rén mò ra khỏi chỗ núp. Lần đầu cô bé xoa nhẹ nhẹ cái đầu nó, vuốt vuốt bộ lông mượt của nó, cô bé cười sung sướng, còn nó cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, dễ chịu.
Từ đó, nó và cô bé trở thành đôi bạn quấn quít đầy trìu mến. Cô bé thích ngồi duỗi chân cho nó gối đầu lên, cô bé vừa đọc truyện vừa vuốt ve bộ lông mượt mà hay gãi gãi cái bụng ấm mềm cho nó, nó thích lắm, thường ngủ lim dim hoặc thỉnh thoảng liếm liếm tay hay gặm gặm những ngón tay, ngón chân cô bé, cô bé vừa nhột vừa đau, vừa cười khách khách vừa mắng nó, nhưng vẫn chiều nó, “hy sinh” bàn tay hay bàn chân làm đồ chơi cho nó nghịch. Chiều chiều, cô bé thường đi dạo vòng quanh xóm, hay nhảy chân sáo ở con hẻm bên hiên nhà. Nó lẩn quẩn chạy theo bén gót không rời, tuổi thơ của nó trôi đi êm đềm và vui vẻ cùng tuổi thơ cô bé.
Khi dần dần lớn lên, nó bắt đầu bị dị nghị vì hầu như không thấy nó sủa. Khách đến nhà, nó nằm im, thậm chí còn ngoắc ngoắc đuôi, khiến khách cũng phải thấy lạ. Người lớn trong nhà chê bai nó vô dụng, chó gì mà chả sủa. Cô bé thì không lấy gì làm phiền, vì cô có cần nó phải là con chó canh nhà đâu, cô chỉ cần một người bạn. Nhưng thấy nó bị chê bai thì cũng buồn cho nó, thỉnh thoảng dụ nó “sủa đi, sủa đi”. Nó thì lâu lâu cũng sủa vài tiếng gâu gâu có lẽ để khẵng định nó đúng là một con chó, chứ không phải một con gì khác. Còn thì nó không mấy khi cảm thấy cần phải sủa. Cái căn nhà bé nhỏ giản dị này giữa 1 xóm nhỏ ở một thị trấn nhỏ, khách đến nhà không phải hàng xóm thì là người quen của ba mẹ cô bé, hay bạn cô bé, có gì mà phải làm ầm lên.
Và khi đã lớn, nó cũng có những “thú vui” của nó ngoài cô bé. Cậu chàng có những chuyến “đi chơi” biến mất cả buổi chiều. Đến khi trời đã xẩm tối, nó vẫn chưa về nhà, cô bé đi loanh quanh xóm, gọi tên nó, đứng đợi nó trước cổng nhà. Mãi mới thấy nó ló mặt về. Cô bé giận lắm, quơ quơ cái que nhỏ vừa dọa vừa mắng nó. Nó cũng sợ lắm, hai tai bẹp dúm lại, cái đuôi vừa cụp xuống vừa ngoắc rối rít, nhìn cái điệuu bộ lấm lét của nó, cô bé lại thấy tội nghiệp, đi lấy cơm cho nó ăn, vừa vỗ vỗ đầu vừa mắng nó thêm mấy tiếng. Anh chàng lúc ấy tỏ ra hối lỗi lắm nhưng mấy hôm sau lại vẫn chứng nào tật nấy.
Mấy hôm nay, căn nhà nhỏ bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì vừa đón thêm một thành viên cún mới. Chú cún này còn bé lắm, chân đi chưa vững nhưng cứ quẩn vào chân người nhà khiến chú cứ bị giẫm phải suốt, cả ngày trong nhà cứ nghe tiếng “ẳng” của chú và tiếng “ối” của mọi người trong nhà. Lớn thêm một chút thì chú nghịch ơi là nghịch, chạy lung tung khắp trong nhà, cắn phá đồ đạc, lăn lộn, sủa ăng sẳng. Có người đến nhà là chú sủa rất hung hăng, vừa sủa vừa đi thụt lùi. Cô bé tất nhiên là không bực bội với sự nghịch ngợm của chú, mà có phần thích thú và cưng chiều chú hơn. Nghịch chán trong nhà, chú nghịch ra ngoài vườn, và bắt đầu “kiếm chuyện” với đàn gà. Trò tiêu khiển thường xuyên của chú là rượt mấy con gà chạy vòng quanh, kêu quang quác. Con gà đã nhảy lên bục cao để tránh, chú chàng còn cố nhón nhón lên để túm cái đuôi, không tới, liến cố nhảy lên để tớp, hụt, chú té bổ nhào cái bịch, cô bé phì cười nắc nẻ. Lần khác, chú chàng gặp “sự cố” khi dám trêu bầy gà con hàng xóm, bị gà mẹ đuổi đánh, gà mẹ uy phong vừa đá vừa mắng chú quang quác, chú chàng sợ quá cụp đuôi vừa chạy vừa kêu khóc, cô bé phải ra tay giải cứu vừa cười đến chảy nước mắt.
Tất cả những trò nghịch ngợm của chú cún con nó đều chứng kiến hết. Tất nhiên nó buồn khi cô chủ giờ dành thời gian nhiều hơn cho cún con mà ít thời gian hơn cho nó. Nó cũng sợ bị bỏ rơi vì không làm cô chủ vui cười nhiều như chú cún đó. Nhưng nó không biết làm sao khác được. Nó không thể thay đổi bản tính để có lợi hơn cho bản thân. Vì nó là một con chó chăng? Nhưng cô chủ đã sớm phát hiện ra vẻ sầu muộn của nó thì thương nó lắm, vội dành thời gian an ủi, dỗ dành nó “Cap (tên nó) ơi, đừng lo nhe, chị thương mà”. Nó cảm nhận một luồng khí ấm áp và an lành xuyên qua người nó, nó nằm im tận hưởng những cái vuốt ve dịu dàng và rên khe khẽ. Với chú cún con, nó dù không mấy khi hưởng ứng những lần “gây hấn” đùa nghịch với chú, nhưng sẵn sàng để cậu chàng leo lên người mình nằm ngủ như cái gối bông.
Mấy hôm nay, nó khá lo lắng vì thấy cô chủ hay buồn rầu, có vẻ năm học này cô bé học lớp mới nên có một số xáo trộn khiến cô bé căng thẳng. Nó biết tính cô bé khi có chuyện gì thường chẳng chịu nói ra dù trong nhà cô bé rất được cưng chiều. Ở một góc độ nào đó cô chủ cũng “hơi giống tính nó”. Thế rồi, chiều nay, cô bé ở nhà một mình, nó đang ngủ lơ mơ bỗng nghe tiếng khóc thút thít, nó lo lắng hoảng hốt không biết phải làm sao, nó thương cô bé lắm. Thế rồi nó rón rén bò lại gần, rít lên khe khẽ, cọ cọ mũi vào chân cô bé. Khi cô bé ngước lên nhìn nó, nó khẽ quẩy quẩy đuôi, đôi mắt ướt nhìn cô đầy yêu thương “có tôi đây, có tôi đây”, rồi liếm cái môi ram ráp vào tay cô bé. Cô bé bồng nó lên, ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm qua bộ lông và tình cảm chân thành của nó, cảm thấy an ủi đến lạ. Có gì đâu chứ, tuổi thơ đến trường với những lo lắng bâng quơ, những buồn vui với đám bạn bè cũ mới, cũng là những điều thường tình mà thôi. Nhưng đâu dễ có được người bạn bốn chân đáng yêu thế này, có bé bật cười khẽ. Nghe tiếng cười ấy, nó vui khôn tả, tâm hồn dịu dàng của nó cảm thấy lâng lâng niềm hạnh phúc. Có thể đem đến niềm vui, niềm an ủi cho cô bạn nhỏ của mình, chẳng phải hữu ích lắm sao, chỉ cần một tình yêu thương chân thành, một sinh vật bé nhỏ như nó cũng có thể mang đến hạnh phúc cho cuộc sống.
Ngoài vườn, vẫn nghe tiếng sủa ủng oẳng của chú cún con và tiếng quang quác của bầy gà.
© Lê Na - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

