Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh

2023-11-02 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nên có dùng dằng có níu kéo có khóc lóc kể lể cũng chẳng ích gì, mà những gì có thể làm để níu giữ anh, để níu giữ hạnh phúc của cô để anh lại trở về bên cô bên các con như xưa thì cô đã làm hết rồi. Nhưng cô nhận ra cô càng cố thì kết quả càng ngược lại.

***

Cô ngồi lặng lẽ trước tờ đơn trên bàn, cuối cùng rồi sau bao nhiêu cãi vã giận hờn ghen tuông và cả làm tổn thương nhau rất nhiều cũng đi đến kết cục như này. Cô chua chát tự hỏi vậy thì những năm tháng ngọt ngào rực rỡ hạnh phúc nhất của anh và cô đã đi đâu rồi. Ngay giây phút này, chỉ là giây phút để ký đơn được cùng lúc thì anh cũng chẳng có mặt bên cô, chắc anh đang vui vẻ bên cô ấy, người đã chiến thắng một cách vẻ vang trong cuộc chiến yêu đương này. Trong cuộc chiến dành trái tim của anh, rốt cuộc cô là vợ anh cô là mẹ của các con anh mà cũng đành chấp nhận trắng tay.

Ngay từ đầu khi biết anh yêu cô ấy, cô vẫn rất tự tin vì cô biết anh là người rất nặng nghĩa ân và rất nặng trách nhiệm gia đình. Anh cũng rất yêu thương các con, nếu anh không còn thương cô thì chắc chắn anh vẫn sẽ nghĩ cho gia đình cho các con. Vậy mà càng lúc cô càng nhận ra mình sai lầm, càng lúc cô càng cảm nhận anh sống chung trong một ngôi nhà mà tâm hồn suy nghĩ của anh cứ để tận đâu đâu. Những món ăn cô nấu, những chăm sóc quan tâm cô vẫn luôn dành cho anh thì cô lại càng chú ý quan tâm anh nhiều hơn, vậy mà điều đó đã làm anh khó chịu ra mặt. Rồi dần dần anh chẳng còn ngồi chung bàn để ăn sáng ăn trưa ăn tối cùng cô, anh lấy cớ bận công việc rồi mang cơm vào tận phòng mà ăn rồi tự dọn rửa. Dần dần ngay cả những sinh hoạt chung trong gia đình, những lời hỏi han nhau dù chỉ là đôi ba câu về công việc hay bất cứ việc gì khác cũng chẳng còn. Cô nhận ra chẳng những anh không còn yêu cô mà càng lúc cô giống như nỗi bực bội như cái gai trong mắt anh, rằng anh không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ hai bên rồi cả các con nhưng chẳng ăn thua vào đâu. Suốt ngày anh cứ ở cơ quan, hàng tháng vẫn chuyển lương cho cô đều đặn. Anh không quên nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng của một người cha, nhưng cô thấy rõ giữa anh và cô bây giờ chỉ còn là sự bó buộc với những cái mà người ta hay gọi như vậy, là trách nhiệm. Là con cái, là phải bảo toàn tròn vẹn cho gia đình cho các con có đủ ba đủ mẹ, cho mọi người nhìn vào sẽ luôn khen ngợi đó là một gia đình kiểu mẫu một gia đình văn hóa một gia đình hạnh phúc.

Cô tự mỉm cười chua chát lần nữa cho tất cả những suy nghĩ đó đang vang vang trong đầu của cô, rồi lần lượt những hình ảnh hạnh phúc của ngày xưa của hai đứa lại hiện về. Càng lúc càng rõ trong cô, kia là bóng anh chạy băng băng trên chiếc xe máy vào lúc đã hơn chín giờ tối, cái giờ mà chắc những tiệm mua bán đã chuẩn bị đóng cửa, để mua cho cô chỉ mỗi một thanh chocolate vì cô đang nghén con trong bụng và thấy thèm ăn. Kia là hình bóng anh đang lúi húi chọn những quả nho quả táo ngon nhất trong siêu thị để mua cho cô, vì không hiểu sao lúc có bầu bé thứ nhất cô hay thèm ăn vặt kinh khủng, mà toàn là thèm bất tử vào những lúc người ta sắp đóng cửa. Vậy là cho dù đang bận cỡ nào hay đã lim dim mắt vào cơn ngủ anh vẫn tung người ngồi dậy và chạy đi ngay mua về cho cô. Cô còn nhớ có lúc anh ra đến nơi thì có quá nhiều loại nho loại táo khác nhau, vậy là anh lúng túng không biết cô thích loại nào, anh liền chụp hình và gởi cho cô rồi chờ cô quyết định. Kia là bóng anh đang cúi xuống rất cẩn thận ôm con vào lòng khi con chỉ mới mấy ngày tuổi trong bệnh viện, mà giây phút đó cô cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười suốt đời với cô với gia đình nhỏ của cô. Chắc là người ta nói đúng, ở đời không ai học hết được chữ ngờ. Kia là bóng anh đang ngồi lặng lẽ một mình trong quán cà phê quen thuộc mà hai đứa vẫn hay hò hẹn, rồi lại dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô khi cô tất tả chạy đến. Mà rất lạ là trong suốt quãng thời gian hai đứa yêu nhau cô luôn có việc quan trọng và bận đốt xuất mỗi khi anh hẹn cô đi cà phê, vậy là anh luôn là người đến trước rồi kiên nhẫn ngồi đợi cô.

Cô đưa tay cầm tờ đơn, chỉ có mỗi chữ ký lẻ loi của cô một bên, còn bên kia vẫn còn đang trống, lát nữa anh về chắc anh sẽ vui lắm. Cô nghe tim mình như có ai bóp rất mạnh đến nỗi muốn nghẹt thở, rồi cô lại ước nếu như được trở lại những ngày tháng cũ. Nếu như anh không đi chuyến công tác năm đó, nếu như trái tim anh không lỗi nhịp cùng cô ấy, và rất nhiều những nếu như khác nữa. Cô chỉ thấy lòng mình rất lạ là cô không hề thấy ghét cô ấy, người phụ nữ như người ta hay nói là đi cướp chồng người. Cô cũng chẳng có nhu cầu muốn gặp gỡ cô ấy, chỉ là cô biết và càng ngày càng biết anh, chồng của cô đã yêu cô ấy đậm sâu mất rồi. Nên có dùng dằng có níu kéo có khóc lóc kể lể cũng chẳng ích gì, mà những gì có thể làm để níu giữ anh, để níu giữ hạnh phúc của cô để anh lại trở về bên cô bên các con như xưa thì cô đã làm hết rồi. Nhưng cô nhận ra cô càng cố thì kết quả càng ngược lại.

Cô mở tủ mang ra hai quyển album ngày cưới để trước mặt, rồi cô tự hỏi cô sẽ làm gì với chúng. Những kỷ niệm, những dấu tích còn lại rất rõ giữa anh và cô thì cô sẽ làm gì với chúng đây, khi anh vẫn sống trong gia đình này mà cứ khát khao được bay đến với cô ấy. Chẳng lẽ cô lại đốt hết đi, mà chắc phải vậy quá, vì có giữ lại cũng chỉ thêm đau lòng, mà chắc anh cũng nói tùy cô vì giờ đây anh chỉ hướng về cô ấy.

Cuối cùng người thua cuộc là cô sao, là vợ của anh trong nhiều năm như vậy. Đã rất yêu anh và hiện tại vẫn yêu như vậy nên cô biết trái tim có tiếng nói riêng. Chắc anh cũng chẳng muốn hết yêu cô, anh cũng muốn gia đình vẫn tràn đầy tiếng cười như ngày xưa vậy, nhưng cô ấy đã có một sức hút ma mị nào đó thật kinh khủng. Mà cô biết cô ấy cũng khuyên anh quay về với gia đình, người ta nói đến tai cô là cô ấy không chủ tâm cướp mất anh của cô, chỉ là họ yêu nhau thật lòng và hiện tại cô ấy cũng luôn tìm mọi cách để tránh gặp anh. Cô lại mỉm cười chát chúa, người ta nói gì cũng đúng, rằng theo tình tình phụ còn phụ tình thì tình theo. Cô là vợ anh bao năm mà lại phải chạy theo anh suốt những ngày tháng qua chỉ để mong anh nghĩ lại và quay về bên cô.

Cô đang tự hỏi để ký được tờ đơn này thì cô đã khóc bao đêm rồi. Cùng là vợ chồng trong cùng một ngôi nhà mà đêm đêm cô lẻ bóng một mình ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Đêm đêm cô ôm gối khóc thầm đến mệt lả đi mà anh nào hay biết. Còn ngoài kia, ngoài căn phòng ngủ của anh và cô thì phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Anh vẫn hay thức rất khuya như vậy, cô đoán chắc họ nói chuyện với nhau, mà cũng có thể không, chắc là anh quá nhớ cô ấy nên cứ thích một mình vậy đó. Mà đã nhiều lần cô không kìm được nên tìm hết lý do này đến lý do khác để vào phòng anh, cô muốn biết anh đang làm gì trong đó thì lần nào cô cũng nhận được những cái nhìn khó chịu và những cái nhăn mặt của anh. Anh nói cô đang làm phiền anh vì anh đang tập trung suy nghĩ cho công việc.

Cuối cùng cô cũng đứng dậy được sau bao đau khổ để mua về bộ đơn này, cô đã ký rồi còn chờ anh ký nữa thôi. Còn phần tài sản chắc sẽ đơn giản thôi, anh đã nói sẽ để lại hết cho mấy mẹ con sinh sống vì là lỗi của anh nên anh sẽ ra đi với chiếc va li quần áo mà thôi. Cô lại cười lần nữa, tài sản ư, lần đầu tiên cô thấy thờ ơ và hờ hững với điều đó, cô cảm giác như cô đã mất hết chẳng còn gì nếu anh ra đi. Cô sẽ sống tiếp với trách nhiệm và tình thương dành cho các con, anh còn nói cho dù thế nào anh vẫn là ba của các con cô, nhưng anh sẽ có cách chăm sóc các con mà không quay về nữa.

Cuối cùng cô cũng mạnh mẽ đứng lên được, cũng tự đứng lên được mà không cần có anh không cần vịn vào anh. Cô nhìn thấy ánh sáng của con đường phía trước nhà đang mỗi lúc mỗi sáng hơn, như muốn tiếp thêm vào cõi lòng đang rất tối của cô một chút, như muốn an ủi và sẻ chia cùng cô một chút nỗi đau.

Anh đi nhé, em chúc anh hạnh phúc, đây là lần cuối cùng em còn khóc vì anh, em còn khóc cho anh.

Anh đi nhé, em mong đây sẽ là lần cuối anh phải ký, em mong anh và cô ấy sẽ bên nhau như đúng ước nguyện của hai người. Anh hãy nói với cô ấy là em nhờ cô ấy chăm sóc anh như em đã từng.

Anh đi nhé, em đang đứng lên bằng chính đôi chân của em và em cũng đang tự lau khô đi giọt nước mắt cuối cùng em dành cho anh.

Tạm biệt anh.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Đơn Phương Như Bước Vào Đường Một Chiều l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

back to top