Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày thơ ấu không trở lại được bao giờ

2021-10-10 01:10

Tác giả: Lê Trần Bích Trâm


blogradio.vn - Tôi muốn được bố đón lúc tan trường, muốn được bố cõng qua con đường ngập nước, muốn được mẹ vuốt lưng mỗi tối, muốn được cùng đám bạn nô đùa vô lo vô nghĩ, muốn được thả diều trên cánh đồng lúa chín được mẹ gọi về ăn cơm, tôi muốn reo vui mỗi khi mẹ nấu đúng món tôi thích. Những ngày thơ ấu mộng mơ không trở lại được bao giờ.

***

Đôi lúc thời gian trôi quá nhanh, khiến chúng ta không kịp nhận ra rằng những điều giá trị trong cuộc sống và lưu giữ nó như báo vật. Có đôi lúc tôi nhớ về tuổi thơ và rơi những giọt nước mắt vì nó không bao giờ trở lại, những kỷ niệm ấy chỉ mãi còn trong hồi ức. 

Những lúc công việc áp lực, cuộc sống xô bồ, bon chen nơi thành phố, tự nhiên tôi thèm ngửi cái mùi của lúa, mùi rơm rạ như khi tôi còn bé, thèm kinh khủng. Tôi nhớ như in ngày thơ mỗi lần tới mùa gặt lúa, cái mùi thơm của lúa, của rơm rạ mới gặt rất đặc biệt mà mãi nhiều năm sau tôi vẫn không quên được. 

Tôi nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của bố mẹ khi được mùa, nhà tôi khi ấy nghèo lắm, có những hôm trời mưa nhà dột, cả nhà phải chui rui vào một góc đợi tạnh mưa, tuy vậy nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ thường, mà sau này lớn lên tôi không bao giờ được cảm nhận lại thêm một lần nào nữa.

Có những hôm bố tôi đi giăng câu, ngoài trời mưa sấm chớp đùng đùng, mẹ và hai anh em tôi đều rất lo cho bố , ba mẹ con ngồi ở nhà chờ mà trong lòng cứ thấp thỏm, mãi đến lúc bố về, bố tôi vui mừng hớn hở vì hôm nay được rất nhiều cá vậy là hôm sau cả nhà lại có món ngon vì mấy ngày rồi anh em tôi chỉ được ăn cà dầm tương và rau luộc ngán đến tận cổ. Mà bây giờ có muốn thử lại mùi vị của bát cà dầm tương và đĩa rau luộc cũng không được.

truong_-_thanh_8

Những đám bạn thời thơ của tôi cũng mất liên lạc từ lâu, mỗi đứa tha phương một nơi vì cuộc sống. Tôi nhớ lại những buổi trưa nắng cháy lưng, tôi và đám bạn đạp những chiếc xe đạp cũ vài km để đến trường, vừa đi vừa cười nói rôm rả cả đoạn đường. 

Những hôm chiều về trời mưa thì dầm mưa để về, khi ấy quê còn nghèo, đường xá chưa phát triển, tôi sợ nhất là trời mưa, vì mỗi lần trời mưa thì bùn đất sẽ dính vào bánh xe đạp khiến xe không chạy được và làm bẩn chiếc áo trắng duy nhất của tôi, những lần như vậy tôi chỉ muốn phát khóc giữa đường.

Rồi thời gian cứ trôi nhanh như vũ bão, ai cũng phải bận bịu với cuộc sống cơm áo gạo tiền, đôi lúc chợt nhớ lại kỷ niệm ngày thơ rồi bất giác bật cười, nhưng cũng thấy xót xa vì ta chỉ nhớ chứ không thể nào chạm vào được, rồi những giọt nước mắt hoài niệm.

Những ngày tháng cứ nối tiếp nhau, bất chợt nhìn lại, hằn trên gương mặt mẹ tôi là vô vàn những nếp nhăn, bố đã bỏ lại mẹ con tôi sao một cơn bạo bệnh, anh em tôi thay phiên nhau chăm sóc mẹ, ai cũng hiểu rằng thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai cả. Với tôi thứ đáng sợ nhất đó chính là thời gian, phải chi ngày bé, tôi biết rằng vé tuổi thơ của tôi chỉ có một lần duy nhất trong đời, thì tôi sẽ hết mình hơn nữa, sẽ gìn giữ những thứ trân quý nhất cuộc đời này.

truong_-_thanh_7

Mỗi lần quá áp lực với cuộc sống, tôi lại nhớ về bố mẹ, nhớ về mái nhà tranh lụp xụp khi bé, tôi nhớ món cá kho của mẹ, bố mẹ tôi luôn dành phần thịt cho anh em tôi, bố mẹ chỉ ăn phần đầu, bố còn nói bố chỉ thích ăn đầu cá, khi ấy tôi còn tưởng thật, bây giờ lớn lên rồi mới hiểu, mới thấy xót xa vô cùng.

Con người thật lạ, lúc bé chỉ mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành rồi lại ao ước mình bé trở lại

Tôi muốn được bố đón lúc tan trường, muốn được bố cõng qua con đường ngập nước, muốn được mẹ vuốt lưng mỗi tối, muốn được cùng đám bạn nô đùa vô lo vô nghĩ, muốn được thả diều trên cánh đồng lúa chín được mẹ gọi về ăn cơm, tôi muốn reo vui mỗi khi mẹ nấu đúng món tôi thích. Những ngày thơ ấu mộng mơ không trở lại được bao giờ.

© Lê Trần Bích Trâm - blogradio.vn

Xem thêm: Những giọt nước mắt của cha

Lê Trần Bích Trâm

Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc vào nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm _ Buddha

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top