Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những kiểu sống mòn

2017-07-23 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Rồi nhiều ngày mệt mỏi cũng qua đi, nhìn lại tôi vừa thấy mừng, vừa thấy tiếc, lại vừa thấy lo. Sao biết trước được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu hôm nay tôi không đủ vững vàng, nếu tôi ngã, thì liệu tôi có thương được cho mọi người nữa? Liệu có thương được mẹ, được bố, được em? Liệu có giúp được nghìn người trẻ sống mòn, như tôi vẫn luôn mong muốn?

***

Chiều đó tôi nghe tiếng máy bay chạy ngang qua khu nhà chung cư nơi đám sinh viên đi học chương trình Summer School tại nước Áo. Tháng bảy, mùa hè nơi thành phố Vienna nắng cháy da những chiều chạy qua chạy lại những con tàu điện ngầm vắt ngang thành phố. Tôi qua đây hai mốt ngày, mỗi ngày một tâm trạng khác nhau, không dám kể hết cùng ai.

Buổi sáng đó phòng tôi báo động cháy vì khói từ nồi cơm nấu bỏ dở bằng bếp ga khi tôi mải dán mắt vào chiếc màn hình soạn nội dung cho cuốn sách mới. Chuông kêu inh tai khắp toà nhà làm tôi hoảng loạn, miệng lắp bắp trình bày vấn đề không rõ ràng khiến cho chính người quản lý cũng khó chịu, rồi người tới lập biên bản, nói tôi sẽ bị phạt nhiều tiền vì việc mở cửa phòng khi có khói. Mọi việc ngớ ngẩn cứ xảy đến với tôi hết ngày này qua ngày khác khiến tôi vẫn chưa kịp thích nghi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, rướn người ra bên ngoài thêm một chút, thấy rối bời, hoang mang, bức bách như muốn đập tấm cửa đó ra để rơi tự do đi xuống. Tôi ngồi lại, định uống mấy viên thuốc rồi ngủ đi cho qua chuyện, nhưng lại nghĩ về việc mẹ ở nhà không khỏe, nếu mẹ biết tôi không lo được tốt cho chính mình, thì liệu mẹ vui sao cho được.

 Những kiểu sống mòn

Nắng mùa hè đổ bóng dài qua những tòa nhà mái vuông, mái vòm nơi khuôn viên trường hiện đại xen lẫn nét kiêu sa vốn có của thành phố. Nơi đây, người ta sống và người ta chơi. Tôi nhìn thấy những buổi sáng người chen chúc nhau chạy lên những chiếc cầu thang cuốn cho kịp chuyến tàu điện ngầm mà bốn năm phút lại có một lần. Tôi cũng nhìn thấy sự hỗn tạp nơi góc phố với tiếng nhạc guitar của mấy cậu trai trẻ vẫn cười tươi hát ca giữa chốn tấp nập người qua lại ngược xuôi, mặc cho ai vô tâm băng qua hay ai hữu ý để lại mấy đồng tiền xu. Tôi thấy người ta không nhìn chằm chằm vào mặt nhau bao giờ, có lẽ một điều vừa là luật lại vừa là nét văn hóa, không giống ở Hà Nội nơi mà mọi người đều hiếu kỳ trên xe bus nếu thấy một điều gì kỳ lạ. Có lúc đứng trước chuyến xe tới, tôi ngước mặt về phía xe đang chạy tới để gió tấp thật mạnh vào mặt, nhìn những hành khách đang vừa đứng yên lại vừa chuyển động lướt qua phăng phăng như trong một bộ phim hành động, hoặc là một bộ phim tâm lý nào đó tôi đã xem cả chục lần, bộ phim với cô gái mặc bộ đồ trắng đứng trước chuyến tàu điện ngầm tới với khuôn mặt ngây thơ đầy lo lắng trước cuộc đời, tàu tới làm gió táp vào mặt cô gái, tung cả mái tóc dài ngang lưng. Mỗi lần tôi bước lên tàu, tôi lại hơn bao giờ hết ý thức được hết những người xung quanh mình đang làm gì, dù tôi thực sự không nhìn vào họ. Mấy cô gái Vienna người mảnh mai mặc chiếc váy sát người đủ kín đáo, mấy bà mẹ mang theo con và nói xì xào bằng thứ tiếng Đức nghe vui tai và có phần quyến rũ, mấy anh chàng đứng trước cửa tàu đeo chiếc tai nghe nhìn đâu đó có chút ưu tư.

Ở thành phố này, buổi sáng ồn ào hay sự vội vã trên ga tàu đổi lại bằng buổi tối nơi rạp chiếu phim, hòa nhạc, tràn khắp các góc phố. Tôi tới nơi có liên hoan phim mùa hè hai lần. Lần đầu là ngày thứ hai tôi đặt chân tới đây, khi mọi sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi ngày hôm đó. Chiều đó tôi gọi cho mẹ, lúc mẹ nằm bệnh viện kể rằng tối đó mẹ nằm một mình vì mẹ nghĩ mẹ đã khỏe lại rồi. Mình tôi bơ vơ nơi đất khách, đứng trước chiếc màn hình khổng lồ nơi người ta kể chuyện cuộc đời Mozart bằng phim nhạc kịch, rồi tôi lại nghĩ về mẹ, về những tháng ngày của cuộc đời suốt hai mấy năm qua từ khi tôi năm tuổi. Tôi chưa từng nghĩ về việc một ngày mình lang thang đi giữa rạp chiếu phim khổng lồ nơi nghìn người ngồi nghe nhạc tiếng Đức, và tôi cũng chưa từng nghĩ mẹ có thể ốm như thế. Nói chuyện với người bạn bác sĩ, họ cũng an ủi và nói tôi nên nghĩ tích cực hơn, dù rất khó. Bản thân tôi ngày qua ngày vẫn dặn lòng không được yếu đuối đi, vì tôi là niềm vui của mẹ. Nếu tôi không còn vui nữa, thì mẹ sẽ nghĩ vui sao được đây.

 Những kiểu sống mòn

Ngày ngày tôi tới lớp, cố gắng nói chuyện với mọi người thật nhiều, dù rằng có lúc tôi quá chán ngán với việc giao tiếp những câu chuyện không đầu không cuối, trong lúc đầu tôi vẫn mải nghĩ về một nơi xa và những thứ thật khác nhau. Lòng tôi mỗi ngày vẫn nặng trĩu, và cảm xúc bước đi loạng choạng từ hụt hẫng tới thẫn thờ, không thể nào mà thực sự thoát ra nổi. Có lúc tôi nói chuyện với đứa bạn thân, kể lể hết tâm sự để thấy nhẹ lòng, nhưng được một hôm thôi tôi lại nghĩ ngợi, không sao cho thực sự bình tâm được. Chiều đó là ngày thứ mười hai tôi ở Áo, sau khi vừa khóc lóc vừa kể chuyện với bạn, tôi bắt đầu đặt bút viết. Từ bao giờ tôi không còn viết được gì cho mình, tôi không chắc mình nhớ chính xác. Có lẽ là hơn nửa năm kể từ sinh nhật lần trước, khi chuyện tình cảm đổ vỡ và tôi viết một lá thư cho người nào đó, cũng là cho chính mình.

Rồi từ cái ngày sinh nhật ảm đạm đầu tiên nơi xa xứ đó, cuộc sống lại tiếp tục, tôi vẫn cười hiền khô, chỉ là không còn tươi nhiều như trước, mang thêm cho mình những dự định mới, kế hoạch mới. Và suốt những ngày tháng đó tôi đã làm được thật nhiều thứ, nếu nghĩ lại có chăng tôi cũng đã phải đánh đổi thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe, những niềm vui thật bình thường mà bao nhiêu người chọn để có. Nhưng tôi vẫn như thế, kiên định với con đường mình vẽ ra, và cứ thế đi tiếp. Những ngày tháng đó, có những buổi tối tắt điện thoại đóng cửa để làm thật nhiều bài giảng, có những đêm ngồi tới sáng ở thư viện để đọc tài liệu, viết bài, rồi lại làm việc. Bao nhiêu thứ nghĩ lại như cả một thời gian dài thật dài đã qua, tôi vẫn khoác lên mình một vẻ mặt trẻ trung mà mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Tôi thấy vui vì điều đó, cũng thấy buồn, vì tự trong thâm tâm tôi thấy suy nghĩ của mình đã già đi, sức khỏe của tôi tệ đi tới mức nếu để nhớ nổi một điều có lẽ tôi mất chục lần nhắc lại. Tôi lại thấy lo vì đôi khi mình vẫn ngang bướng tới mức luôn tự mang mệt mỏi phiền muộn. Sao không dịu dàng thêm chút nữa? Sao không bớt phiền lo đi chút nữa? Sao không ích kỷ đi chút nữa? Sao không sống thật bình thường?

 Những kiểu sống mòn

Rồi nhiều ngày mệt mỏi cũng qua đi, nhìn lại tôi vừa thấy mừng, vừa thấy tiếc, lại vừa thấy lo. Sao biết trước được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu hôm nay tôi không đủ vững vàng, nếu tôi ngã, thì liệu tôi có thương được cho mọi người nữa? Liệu có thương được mẹ, được bố, được em? Liệu có giúp được nghìn người trẻ sống mòn, như tôi vẫn luôn mong muốn?

Mười mấy ngày nay biết bao chuyện xảy ra, những cuộc điện thoại từ Việt Nam khiến tôi rơi nước mắt và không kịp định hình đâu là thật, đâu là mơ. Nhưng dù sao tôi cũng phải cười lại, phải đứng lên từ trong sâu thẳm cảm xúc của chính mình. Vì không ai gúp tôi làm điều đó cả.

Thành phố này thật đẹp, có lẽ những ngày sau tôi sẽ đi ra ngoài, nhìn ngắm mọi người, nhìn ngắm cảnh vật, và xem thêm những bộ phim.

Chợt nghĩ, tôi chỉ sống có một lần, và tôi nên sống cho cả chính tôi.

© HNQ – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm

Dù cho thế nào đi nữa thì con vẫn yêu mẹ nhiều lắm

Ai cũng có quyền sống cuộc sống mà họ mong muốn và chẳng ai có quyền áp đặt người khác phải sống theo ý mình cả. Bạn không thể sống hài lòng tất cả mọi người được thế nên hãy sống làm sao bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được.

Khó buông

Khó buông

Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.

Đơn phương

Đơn phương

Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

back to top