Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những giọt chiều rơi rơi

2023-09-28 02:55

Tác giả:


blogradio.vn - Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.

***

Trân đang cắm cúi vào quyển sổ trên tay. Cả tháng nay cô chạy tìm tư liệu cho mấy bài phóng sự nên tất cả nằm hết trong này, quyển sổ mà trân rất quý, rồi khi có thời gian cô mới ngồi sắp xếp lại.

Cuối cùng trân đọc được lại những điều này. Thật lạ là tất cả những sự việc mà họ nói, những phụ nữ mà trân đã gặp khắp nơi trong thành phố này và cả ở những thành phố khác, đều có chung một thời khắc. Là vào những buổi chiều, và chắc đã lâu không ai hỏi họ như vậy nên họ cứ dồn nén những ấm ức trong lòng, dù họ nói vói trân là họ đã rơi nước mắt ngay khi nỗi buồn đến với họ.

Cô ấy là một phụ nữ còn khá trẻ, làm việc ở một cơ quan bảo hiểm.

- Chị hỏi làm em thấy như có nơi có người cho em trút được nỗi niềm vậy. Em nghĩ ai cũng có lúc phạm lỗi này kia, mà hôm đó là một ngày lễ rất quan trọng ở cơ quan em. Em đã chuẩn bị cái áo dài em thích nhất với những bông hoa màu vàng thật duyên dáng và tươi thắm, rồi em trang điểm thật đẹp. Vậy mà anh ấy ba chớp ba nháng ở đâu cầm hai ly cà phê chạy tới nói là mua cho em rồi làm đổ hết lên người em, vậy là đi toi cái áo dài em đã mất công chuẩn bị. Lúc đó đã sát giờ em phải đi, mà anh ấy biết rõ còn bày đặt mua cà phê đến làm chi rồi gây họa vậy đó. Báo hại em phải thay một cái áo khác mà em chẳng thích, coi như xong buổi lễ của em, coi như xong những gì em cất công chuẩn bị. Hôm đó có nhiều quan khách đến dự và em muốn em phải là người đẹp nhất đó chị. Nhưng chưa hết, tưởng ảnh sẽ xin lỗi em rồi chở em đi, vậy mà ảnh tỉnh bơ còn nói em có nhiều áo đẹp mà, rồi ảnh nói có việc bận nên đi mất.

Lúc đó em vừa thay áo vừa giận ảnh cành hông, vừa nước mắt rơi quá trời. Sau đó em giận ảnh đến cả tháng cho ảnh biết mặt, ảnh làm một buổi chiều của em đi tong mà cứ vô tư vậy đó, đúng là đàn ông.

Chị Trân chờ em tí, để em nhớ xem em đã khóc mấy lần rồi. Mà có những lần anh ấy biết được nên còn dỗ dành ôm lấy em, còn buổi chiều hôm đó ảnh còn không biết em khóc nữa kìa. Giống như ảnh chẳng thèm quan tâm tâm trạng của em lúc đó ra sao. Đó mới là điều làm em rơi nước mắt, chứ không phải vì chuyện hủy bữa tiệc sinh nhật ở nhà hàng đâu chị.

- Hôm đó là sinh nhật của em hả?

- Dạ không, hôm đó là sinh nhật của ảnh. Mà em muốn tổ chức ở nhà hàng vì cũng đã lâu hai đứa cứ bận rộn không hẹn hò đi chơi đi ăn với nhau nên em thích vậy. Rồi em đã đặt bàn đặt bánh hết trơn rồi đến ngồi chờ ảnh, vậy mà chờ mãi không thấy ảnh tới, gọi điện thì thuê bao. Em không biết vì sao như vậy, vì sinh nhật của ảnh mà ảnh không nhớ hay sao. Em muốn ảnh bất ngờ nên chỉ nói hẹn ảnh ở nhà hàng thì ảnh phải tự hiểu chứ, vậy mà cuối cùng em đành xin lỗi nhà hàng rồi mang bánh về nhà. Mà em có nuốt nổi đâu, cứ nhìn thấy là cục tức nổi lên cuồn cuộn nên em mang cho hết mấy bé hàng xóm. Em về đến nhà mà nước mắt cứ rơi, sao ảnh có thể vô tâm đến vậy? Sau đó đến cả tuần ảnh cũng không thèm gặp em, em gọi thì ảnh nói bận việc với khách hàng còn điện thoại hết pin.

- Hai người sắp cưới chưa?

- Chưa đâu chị, em đang suy nghĩ lại là ảnh có thương em thật không.

Trân định quay về vì thấy cô ấy đang bận quá, cô nghĩ để một dịp khác cũng được thì cô ấy chạy ra.

- Chị Trân vào đi, em xong rồi, mọi ngày em cũng rảnh lắm tự nhiên sáng nay chị tới thì em lại bận túi bụi. Em may mắn và hạnh phúc là được người yêu yêu em nhiều lắm, chỉ có lần duy nhất đó anh ấy làm em khóc thôi chị. Mà em khóc một mình ở công ty và trên đường về mà ảnh không biết, cũng chẳng gọi cho em một lần để xem em về nhà chưa và ăn uống ra sao. Vì hôm đó có cuộc họp quan trọng ở công ty nên em biết chắc chắn ảnh sẽ tới, vì tụi em làm cùng công ty, và vì công việc của ảnh bận rộn ở nhiều nơi. Em chủ động hẹn ảnh họp xong sẽ đi ăn cùng nhau, tất nhiên là ảnh chở em còn em sẽ gởi xe lại công ty rồi sáng mai ảnh ghé nhà chở em đi làm luôn. Ảnh đồng ý rồi vậy mà cuối cùng lại mất bóng, rồi cũng chẳng giải thích vì việc gì mà không tham gia họp với mọi người. Làm em mất công chuẩn bị áo quần và thắt bím tóc thật đẹp chờ ảnh tới. Rồi cứ tưởng ảnh không họp nhưng sẽ tới đi cùng em làm em ngồi đợi cả buổi trưa đến tận chiều, không dám ngủ trưa luôn đó chị vì em sợ nằm sẽ làm hỏng mái tóc đẹp.

Chiều hôm đó mọi người về hết còn mỗi mình em ngồi chơ vơ trong phòng. Nhắn bao nhiêu tin ảnh cũng không trả lời, em vừa đi về vừa khóc mà ảnh đâu biết.

- Rồi em có nói cho anh ấy biết không? Đàn ông mà, nhiều khi họ vô tâm lắm chứ không phải không yêu.

- Em chán quá cũng chẳng muốn nói. Mà em thấy có yêu đến mức nào thì mình là phụ nữ mình nên ý tứ một chút, chứ suốt ngày cứ nhắn tin như vậy. Đành rằng là yêu nhau, mà em thấy nhiều lúc như là em chạy theo ảnh nhiều hơn.

- Vậy thì em đứng lại để anh ấy chạy theo em là được mà?

Cô ấy cười, còn Trân bỗng nhiên nhớ một câu ngạn ngữ mà cô đã đọc đâu đó:

Theo tình tình trốn

Trốn tình tình theo.

Còn với người phụ nữ này thì Trân biết cô ấy đã rơi nước mắt rất nhiều cho buổi chiều hôm đó. Không biết người đàn ông kia yêu cô ấy như nào mà cô ấy nói đó là lần đầu tiên cô ấy đặt chân đến một nơi lạ lẫm như vậy. Vì anh ta cũng đi công tác ở đó trước chuyến đi của cô ấy, nên cô ấy rất vui là sẽ được người yêu ra đón và chăm sóc. Ai dè xe tới bến đã lâu, mọi người đã đi hết, đã về hết, còn mình cô ấy cứ đứng ngóng anh ta ở bến xe. Rồi đến khi trời tối mịt mới vừa rơi nước mắt vừa tự đi tìm chỗ trọ, còn gọi điện thì anh ta không nghe máy nên cô ấy cũng chẳng biết sao.

Nhưng tất cả họ đều đang trong giai đoạn yêu nhau nên còn có thể tiến tới hay dừng lại, chứ trường hợp người phụ nữ này thì Trân thấy đúng là quá tội quá thương cho chị ấy. Chị nói với Trân chồng chị hay đi công tác xa nhà, có lúc phải mấy tháng mới về nên hai mẹ con cứ suốt ngày thui thủi với nhau. Nên hàng xóm cứ hay nói đùa là phía sau một cô giáo là một cô gái, vì ngày nào chị chẳng chở con đi học. Chị nói ngày trước khi chị còn con gái là cũng xinh đẹp đâu thua kém ai, nhiều cô trẻ tuổi hơn chị còn ganh với chị về sắc vóc. Họ nói dáng chị đúng là dáng người mẫu còn dáng họ chỉ có một mẫu, rồi từ khi nhận lời yêu anh và làm vợ anh là chị nhanh xuống sắc vậy đó. Có lần anh về nhà mà cứ đi công việc biền biệt chẳng chở chị chở con đi chơi được một lần. Chị nói chị rơi nước mắt đã nhiều buổi chiều nhiều buổi tối lắm, mà vì con nên chị cố sống cho hạnh phúc gia đình.

Trân nghĩ đúng là những nỗi niềm không thể nói cùng ai. Cô chỉ mong những anh người yêu hay những anh chồng gì đó có thể hiểu có thể quan tâm đến người mình yêu hơn nữa. vì phụ nữ hay có những phút giây chạnh lòng và yếu lòng hơn đàn ông. đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được yêu được thương được hạnh phúc, nên mấy anh nếu đã yêu thì hãy đừng làm phụ nữ phải rơi nước mắt.

Trân nghĩ nếu có nhiều những giọt chiều rơi rơi thì những cơn mưa của đất trời sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa, nhưng thường là khóc xong người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Trân đã có nhiều lúc không khóc được nên cô luôn cảm ơn công việc, vì chính công việc đã cho cô được trút hết vào những gì làm cô không thể khóc được.

Hình như mùa mưa đang tới, mấy ngày nay chiều nào trời cũng mưa, và Trân đang kết thúc bài phóng sự nhỏ này. nếu quyển sổ của cô nói được chắc nó sẽ nói nó cũng chờ lâu quá rồi sao không thấy cô lật ra đọc để kết thúc, chỉ mong đó là một kết thúc không có nước mắt rơi rơi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tự Chữa Lành Và Yêu Bản Thân Nhiều Nhất Có Thể | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top