Những đêm lạnh trong bệnh viện
2023-04-14 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Những đêm lạnh tôi ở lại bên má tôi trong bệnh viện là tôi không quên được, khi má tôi đã ngủ yên, tôi khe khẽ ra khỏi phòng đi thơ thẩn trong suốt dọc hành lang bệnh viện.
***
Mọi người đã về hết, tôi đi quanh giường của bạn tôi, bạn ấy vừa qua cơn mổ ruột thừa vẫn chưa tỉnh. Nhìn bạn ấy đang nằm như ngủ vì lượng thuốc mê chưa tan hết, tôi thấy yên tâm vì chắc chắn bạn ấy sẽ khỏe lại, thầy trưởng khoa đã đích thân đến tận bệnh viện và dăn dò kíp mổ, vì tất cả đều từng là học trò của thầy.
Đêm đã rất khuya, tôi thấy lạnh nên chợt nhớ lúc đi đã không mang theo áo lạnh, lúc đó tôi và các bạn quýnh quáng lên vì bạn ấy đau quá, ai còn nhớ đến việc gì nữa đâu. Bây giờ ca mổ đã xong, mọi người phân công tôi ở lại trực đêm đầu tiên, vì chúng tôi đi học xa nhà nên bạn ấy không có người thân bên cạnh.
Không khí lúc đó cứ như đặc quánh lại, vì xung quanh tôi toàn là những ca mổ đã xong, không có tiếng ồn, không có tiếng kêu la, không có sự rên rỉ đau đớn, chỉ có một sự im lặng và lạnh lẽo đến tê người. Tôi ngồi co ro trên ghế, tay cầm chặt ổ bánh mì mà không thể ăn được, lúc đó tôi không muốn ăn, tôi chỉ mong bạn ấy mau tỉnh lại, để tôi còn hỏi một câu:
Bạn thấy trong người ra sao, đã hết đau chưa.
Đó là lần đầu tiên tôi ở lại trong bệnh viện, và cũng là lần đầu tiên tôi ngồi suốt đêm trong cơn lạnh, mắt cứ hướng về phía bạn tôi, còn xung quanh tôi lại lặng ngắt như tờ.
Những lần ba tôi bị tai biến phải nhập viện.
Tôi gần như là người quen của bệnh viện luôn, vì ban ngày vừa đi làm còn buổi tối tôi phải trông ba, mà ba tôi nhập viện đến sáu tháng, nên không có tối nào tôi lại không có mặt bên ba. Có lúc tôi ở lại suốt đêm, có lúc tôi về, nhưng tôi nhớ tất cả những đêm tôi ở lại là những đêm dậy sóng, chẳng ai trong phòng được yên ổn với giấc ngủ, một phần vì cơn đau của các bệnh nhân, họ cứ rên la suốt, một phần là họ cứ thay nhau đi vệ sinh. Rồi tôi chứng kiến có những ca cấp cứu trong đêm, các bác sĩ các y tá cứ chạy đi chạy lại liên tục, tôi cảm giác cả bệnh viện dường như không có giờ ngủ, vì chỗ nào cũng sáng đèn, chỗ nào cũng bóng những chiếc áo trắng di chuyển nhanh nhẹn, khẩn cấp.
Có lẽ không có nơi nào như thế, chỉ có duy nhất bệnh viện là không có ranh giới ngày và đêm, không có khái niệm hết giờ hay hết ca trực, với họ, còn bệnh nhân là còn làm việc, còn những cơn đau là họ còn đi lại suốt ngày suốt đêm, từ phòng này qua phòng khác, mà tôi thấy thật sự kính nể sức làm việc của họ, dù tôi chẳng biết được chuyên môn của họ hay dở như nào, chỉ thấy có những đêm họ tối mặt tắt mày với những ca cấp cứu, với người bệnh.
Những đêm lạnh tôi ở lại bên má tôi trong bệnh viện là tôi không quên được, khi má tôi đã ngủ yên, tôi khe khẽ ra khỏi phòng đi thơ thẩn trong suốt dọc hành lang bệnh viện. Tôi muốn ra ngoài cho thoáng, vì trong phòng máy lạnh mát rượi và rất sạch sẽ nhưng tôi không thích, có một bác nhắc tôi vào phòng, bác nói đêm lạnh và sương xuống sẽ dễ bị cảm.
Tôi ngồi một mình ở ghế đá trước phòng, thoáng nghe mùi đêm xung quanh tôi, mùi đêm rất đặc biệt, rất đặc trưng mà chỉ khi người ta cố chú ý mới nghe thấy được, mới cảm nhận được. Một mùi đêm tổng hợp từ mùi hoa lan hoa sứ dìu dịu, từ mùi thuốc tây cứ thoang thoảng đâu đó, từ mùi của đất trời về đêm nữa, lành lạnh, có ánh sáng của những vì sao ở rất xa, và cũng có ánh sáng của những tà áo trắng cứ lướt qua tôi trong đêm. Có lúc tôi lo lắng cho má, có lúc tôi nghĩ về khối lượng công việc vẫn còn đang rất nhiều mà tôi vẫn chưa làm xong, vì đó là thời điểm công việc của tôi đang vào mùa, đang rất cao điểm, bao nhiêu dữ liệu đang chờ tôi, mà tôi thì lại ngồi nơi đây, còn có lúc đầu tôi trống rỗng.
Má tôi nhập viện mấy lần là mấy lần tôi thức trắng cùng má, trong những đêm lạnh.
Tôi thấy gì biết gì trong những đêm ấy.
Tôi nhìn thấy biết bao con người mà có lúc sự sống và cái chết chỉ cách nhau vô cùng mong manh, tôi nhìn thấy sự căng thẳng và những giọt mồ hôi thấm áo các bác sĩ, những người trong êkip trực, họ đâu biết tôi là ai, họ tất bật lên xuống qua lại với một mục tiêu duy nhất là dành lại sự sống cho con người, là vứt được hết những cơn đau ra khỏi các bệnh nhân.
Có một đêm, tôi nghe tiếng một bác sĩ hét lên, không phải là ông không giữ được bình tĩnh, không phải là ông quát mắng ai, mà ông hét người nhà của người bị cấp cứu, vì họ quá sốt ruột chạy vào tận phòng mổ, mà theo tôi hiểu, đó là nơi chỉ có êkip mổ mà thôi, và được vô trùng tuyệt đối.
Có một đêm, tôi nhìn thấy một bệnh nhân rên la rất dữ, nhưng lại không có bóng một áo trắng nào ở đó, và cũng không có người nhà của ông ta, tôi không biết phải giúp ông ta như nào, vì lúc đó má tôi đã ngủ được nên tôi vội chạy xuống phòng trực, tôi nói với một cô ngồi trực ở đó, cô ấy đứng lên ngay lập tức.
Khi tôi nhập viện sinh con, tôi được nhìn thấy một cô gái cũng nhập viện sinh con như tôi, nhưng tình trạng cô ấy quá nặng, các bác sĩ đã làm hết sức vẫn không giữ được con của cô ấy, cô ấy nằm im suốt mấy ngày trời không nói năng gì, không chịu ăn uống, và nước mắt cứ chảy ra. Tôi chứng kiến mà thấy đắng lòng, tôi ôm con mà không dám nhìn cô ấy, và cố giữ con không khóc, vì tôi sợ cô ấy sẽ đau đớn hơn khi nghe tiếng khóc bé sơ sinh.
Tôi đã có một đêm lạnh không phải trong bệnh viện, mà là trong ô tô đưa tôi vào trong kia, một thành phố lớn, nơi người thân của tôi đang cấp cứu trong đó. Tôi đã có một đêm trắng suốt dọc đường đi, qua cửa kính của xe, khi trong tôi đang hỗn loạn những nỗi lo cháy bỏng, tôi nhìn hai bên đường khi xe vun vút lao đi trong màn đêm, lúc đó sao tôi thấy ghét bóng đêm đến vậy, tôi cứ mong trời mau sáng để tới nơi.
Tôi nhớ lúc đó chú lái xe cứ hối tôi phải cố nhắm mắt một chút, vì thức đêm như vậy sẽ rất mệt, nhưng tôi không thấy mệt, và cũng chẳng còn khái niệm giấc ngủ khi đó.
Tôi cũng đã có những đêm lạnh ngay trong chính ngôi nhà của tôi, những đêm tôi thức cùng người bạn này, người luôn sát bên tôi mấy năm nay, người hiểu tất cả những gì tôi muốn nói, mà rất nhiều lần tôi không giữ lại, tôi viết thật nhiều trong đêm rồi tôi lại xóa đi, tôi xóa đi rồi tôi lại viết. Lúc đó ông xã tôi đi làm xa, còn giờ đây anh ở nhà nên tôi không còn được thức khuya nữa, không còn những đêm lạnh với người bạn thân yêu này, vì anh bắt buộc tôi phải nghỉ ngơi.
Tôi cũng biết có rất nhiều người cũng có những đêm lạnh, trong các bệnh viện là nhiều nhất, trên các đường phố, ở khắp mọi nơi, vì cuộc sống là một chuỗi tiếp diễn liên tục như vậy. Tôi cũng hiểu tâm trạng và sự cảm nhận của mọi người, tùy theo mỗi lúc mỗi nơi khác nhau, còn tôi lại thấy yêu những đêm lạnh như thế, dù ba tôi má tôi đang phải nằm trong kia, đang trong những cơn bệnh, dù sau những đêm lạnh tôi thấy tôi gầy hơn, tôi thấy tôi thèm ngủ hơn, nhưng sao lần nào cũng vậy, cứ khi những đêm lạnh đến với tôi là tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống này lại bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ. Tôi nhìn những màn hình với những dây nhợ đủ kiểu đang vô cùng phức tạp xung quanh giường các bệnh nhân mà tôi suy ra, cuộc sống này có phẳng lặng được đâu, vì nếu cuộc sống phẳng lặng như đường thẳng chạy ngang máy tính với tiếng kêu tút tút báo hiệu sự sống của người bệnh kết thúc, thì ai mong điều đó.
Những đêm lạnh tôi đã đi qua, những đêm lạnh đã bên tôi những lần, để tôi biết yêu quý hơn cuộc sống, để tôi biết giá trị của một ngày mới, khi tôi được nhìn được đón ánh bình minh chiếu rọi khắp muôn nơi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thanh xuân này con đã nợ cha mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.