Những dấu vết tháng tư
2020-04-03 01:25
Tác giả:
Nắng Chang Chang
blogradio.vn - Tháng tư về, lòng người hân hoan với bao cảm giác mới lạ, chút gió se se lạnh của mùa xuân qua đi nhường chỗ cho chút nắng nhẹ của những ngày chớm hè. Tháng tư đẹp vì ôm trọn khoảnh khắc giao hòa giữa hai mùa rực rỡ.
***
Nhìn tờ lịch tháng ba mong manh đang phất phơ bay, chật chờ lật xong trang mới, tôi chốt cửa phòng, khóa trái, nào đã chuẩn bị cho tháng tư đâu. Vậy rồi bất chấp có ai đón đợi, tháng tư về len lỏi qua từng khe cửa nhỏ, tờ lịch ưỡn mình sang trang mới. Đang phơi phới với những tia nắng ấm áp xuân của những ngày tháng ba thì giọt mưa đầu mùa xối xả vào mặt, vào tóc, xối xả vào những kỷ niệm.
Tôi thích mưa, Nương cũng vậy. Hai đứa hay lang thang dưới những cơn mưa, đầu không đội nón, áo phong phanh, Nương còn thích tôi ngồi sau ôm chặt để cậu ấy đạp xe thật nhanh hoặc thả không phanh cho xe chạy vù xuống những đoạn dốc rồi hả miệng hét thật to. Và bao nhiêu cái sẹo trên người cũng ra đời từ đó.
Tháng tư về, lòng người hân hoan với bao cảm giác mới lạ, chút gió se se lạnh của mùa xuân qua đi nhường chỗ cho chút nắng nhẹ của những ngày chớm hè. Tháng tư đẹp vì ôm trọn khoảnh khắc giao hòa giữa hai mùa rực rỡ. Đám học trò đa phần thích tháng tư vì đã có thể chuẩn bị gấp sách vở gác vào giá sách, gấp đồng phục bỏ vào tủ quần áo để treo lên những chiếc áo thun bụi bặm với những cái quần bò lua tua rách.
Tôi với Nương cũng gấp rút tăng tốc cho con heo đất kịp béo mầm khi mùa hè chính thức đến. Cậu ấy sẽ yêu cầu tôi chia đôi ổ bánh mì thay vì mỗi đứa mỗi ổ thêm li sữa đậu nành như mọi khi, cắt khẩu phần trà sữa vào những giờ học thêm của tôi, cấm mua kẹp tóc mới, cấm ăn vặt.
Tôi nhiều lần ức chế với kỉ luật của Nương, nhưng nghĩ đến mùa hè tung tăng thoải mái mà không phải xin mẹ quá nhiều tiền để nghe mẹ nói một tràng về những chi phí mà mẹ phải cáng đáng cho gia đình và cho tôi, tôi lại có động lực làm theo lời Nương. Cậu ấy thậm chí còn không cho tôi mua thêm bất kỳ quyển sách nào tôi thích, thấy tôi xụ mặt dỗi thì bắt lên xe đèo một lèo tới nhà sách, ấn tôi vào hàng ghế ngồi đọc…ké, cả hai cùng đọc cho đến khi mắt hoa cả lên, bụng réo rắt thì nắm tay nhau về nhà lục tìm cơm mẹ nấu.
Tính kỷ luật của Nương thường giúp cả hai có một mùa hè ý nghĩa ở những miền đất mới lạ, hoặc được sở hữu món đồ mà hai đứa thích từ lâu, mà đa phần thì Nương tiết kiệm được nhiều hơn tôi nhưng cậu ấy lại luôn chia đôi hoặc cho tôi phần nhiều hơn. Nương đối với tôi ngoài tình bạn còn như một người chị gái, lo lắng và nhường nhịn.
Một chiều, trong lúc lang thang ướt sũng dưới mưa, Nương kể tôi nghe về những tờ giấy nhỏ dưới ngăn bàn của cậu ấy vào mỗi buổi đến lớp, kể về một anh bạn lớp trên ngồi cùng bàn, mắt Nương long lanh màu yêu thương vừa chớm, má hồng lên mặc dù mưa ngấm vào người bắt đầu lạnh. Tôi kéo Nương về phòng, bắt lôi chiếc hộp đựng những “lá thư tình” ấy ra, đó là những mẫu giấy nhỏ được Nương sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự ngày tháng năm, hai đứa chúi mũi vào đọc, thỉnh thoảng tôi ré lên vì bắt gặp những lời nhắn có mùi tình tứ, Nương thì đỏ hết cái mặt.
Tôi bàn với Nương kế hoạch giáp mặt nhưng cậu ấy không chịu, sau khi tôi năn nỉ ỉ ôi, thậm chí dọa nạt sẽ đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng thì Nương chỉ mới đồng ý …đi coi mắt thôi. Vậy là buổi sáng học thể dục xong, hai đứa tìm cách đi ngang qua phòng học của lớp mình, nhìn vào chỗ ngồi của Nương, phải đến lần thứ ba mới thấy được dung nhan của người ấy. Nhưng trời ơi, nào phải chàng trai khôi ngô, tuấn tú, khuôn mặt thư sinh, tóc rẽ ngôi ba bảy, lông mày đậm, sống mũi cao như tôi và Nương tưởng tượng, cả bàn bốn người là bốn tà áo dài trắng tinh khôi. Tôi được một trận cười nghiêng ngả trong khi Nương “đau khổ” với mối tình đầu mộng mơ, đến khi cậu ấy quê quá chực khóc thì tôi cũng kịp thắng cái miệng mình lại.
Nương đọc lại những “lá thư tình” rồi ném cái hộp về một góc phòng, cậu ấy không thèm trả lời những lá thư sau nữa. Tôi cũng định thôi dẹp trò vớ vẩn này qua bên, nhưng cũng tò mò khi thấy bạn buổi sáng có vẻ tha thiết quá “Mấy hôm nay bạn không đi học à, bạn có ổn không?”, “Mình lo lắng quá, không thấy thư bạn thật buồn”. Tôi viết thư hồi đáp thay cho Nương, những lá thư qua lại khiến tôi bắt đầu thích thú và quên mất đi sự thật mà tôi và Nương đã phát hiện, tôi quen với thói quen kiểm tra thư dưới ngăn bàn của Nương, vui vẻ, hào hứng viết thư hồi đáp. Rồi tôi hẹn gặp nhau…ôi, không phải như tôi và Nương đã nghĩ và nhìn thấy, người đó, nét chữ đó thực sự là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, khuôn mặt thư sinh, tóc không rẽ ngôi ba bảy nhưng lông mày đậm, sống mũi cao chỉ khác là không ngồi chỗ của Nương thôi. Thay vì tức tốc thông báo chuyện hệ trọng này cho Nương thì tôi lại giấu nhẹm đi…
Tháng tư ơi, ta cứ ngỡ sau những trận mưa rào sẽ kéo đi những muộn phiền chôn vào đất hoặc trôi tuột về một nơi xa để lòng này bớt dằn vặt, bớt hối tiếc. Nhưng cơn mưa đầu mùa chỉ mới kịp thấm đất, trôi lớp bụi thời gian để trơ ra một màu trời kỷ niệm. Tôi nhớ tháng tư về trong ánh mắt long lanh mơ mộng của Nương, thèm hả miệng nuốt gió vào phổi hét thật to mỗi lần hai đứa cho xe thả dốc không phanh, mặc cho mưa rơi và những vệt sẹo chi chít trên đầu gối, trên khủy tay. Những vết sẹo ấy rồi cũng mờ dần theo thời gian, nhưng trong tôi còn vệt sẹo dài nhức nhối mãi mỗi bận tháng tư về…
© Nguyễn Thị Cẩm Trang – blogradio.vn
Xem thêm: Bao giờ cho đến tháng tư
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?