Những bước chân vội vã
2024-03-19 17:45
Tác giả:
blogradio.vn - Phải nói là tôi yêu hết tất cả những bài hát về thủ đô về Hà Nội trong tôi, và tôi cứ hoài bắt chước hát theo, hát theo mãi đến khi nào tôi mệt thì thôi. Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.
***
Đây là một bài viết đặc biệt tôi viết dành riêng cho thủ đô của đất nước tôi, trái tim của tổ quốc thân yêu, nơi tất cả mọi người cùng hướng về mọi lúc mọi khoảng thời gian. Tôi chưa được một lần đến đó. Ước mơ bé nhỏ đơn sơ đến vậy, là được ra thăm thủ đô với tên gọi quen thuộc và thân thương lạ, là Hà Nội, vậy mà mãi đến giờ tôi vẫn chưa làm được. Tôi vẫn chỉ nhìn thấy thủ đô mỗi ngày qua ti vi, qua các báo mạng, tôi vẫn chỉ biết đến thủ đô với những gì tôi được học với những gì tôi được đọc, và cả những gì tôi được xem và cả được hát nữa. Phải nói là tôi yêu hết tất cả những bài hát về thủ đô về Hà Nội trong tôi, và tôi cứ hoài bắt chước hát theo, hát theo mãi đến khi nào tôi mệt thì thôi. Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó. Mà đã từ lâu điều đó chỉ riêng mình tôi biết, là tôi xem thủ đô như quê hương thứ hai của tôi, sau thành phố biển hiền hòa này, nơi mà tôi đã sinh tôi ra.
Tôi muốn viết thật nhiều về thủ đô, nhưng lại chưa một lần được đến đó, nên những gì tôi viết sẽ là những gì tôi xem được, tôi nghe được và tôi biết được thôi nhé. Hẹn một lần được bay ra ngoài ấy thì tôi sẽ có thêm nhiều dữ liệu nhiều cảm xúc để viết được nhiều hơn.
.jpg)
Thủ đô của đất nước tôi, một Hà Nội ngẩng cao đầu kiêu hãnh trước bạn bè khắp chốn năm châu trong một mùa thu rực nắng vàng giữa quảng trường lịch sử. Là ngày thủ đô được có tên, là ngày đất nước được có tên trên bản đồ thế giới với con đường Bác Hồ đã tìm ra được sau bao năm bôn ba gian khổ ở nước ngoài. Và từ đó đến nay cả đất nước luôn cùng kiên định một niềm tin và chung thủy bền gan với con đường ấy. Tôi không thich nói về chính trị, đó là một lĩnh vực mà tôi rất ít quan tâm, tôi chỉ biết như thế, rằng cả non sông đất nước này mãi mãi ghi sâu và nhớ lời Bác dặn.
Con đường Đảng chọn năm nao
Là Đảng cộng sản chói ngời vinh quang
Cả nước kiên định một lòng
Sắt son sau trước rạng ngời mai sau.
Nếu mỗi sáng tôi hay thường ngồi trước cái lap là người bạn thân thiết của tôi, để đọc để viết để biết tình hình cả nước được diễn biến như nào ở ngoài kia, ở khắp những nơi trên mọi miền tổ quốc, vì tôi suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà chứ ít đi xa lắm. Và mỗi tối tôi đều ngồi trước màn hình ti vi để được thấy được xem đất nước tôi đang chuyển mình ra sao, đang có vấn đề gì nóng hổi nhất. Tôi hay thường xem trên kênh thời sự, là kênh chính yếu nhất hay tóm tắt những câu chuyện những vấn đề nổi bật nhất của đất nước, rồi điều làm tôi ấn tượng và thích nhất là những gương mặt của những người đang nắm giữ những vị trí cao nhất của đất nước. Tôi nhìn họ, tôi nghe họ nói, tôi thấy họ cười, tôi cảm nhận được, tôi thấu cảm được và thấu hiểu được những nỗi lòng của họ, những người đang gánh trên vai hàng nghìn tấn công việc hàng nghìn tấn trách nhiệm nặng nề nhất. Và tôi lắng nghe tất cả những gì họ nói để hiểu được hơn ai hết trong cả đất nước này, họ đang bước những bước chân vội vã nhất, khẩn trương nhất và bền chí bền gan nhất, để mong mỏi những thành công, những hạnh phúc và những ấm no đến với tất cả những người dân của đất nước. Tôi nghĩ nếu có ai đó sốt ruột nhất, cháy bỏng nhất với tình hình của đất nước mỗi ngày thì đó chính là họ, những người thay mặt cho cả một đất nước. Những người mà tiếng nói là đại diện cho cả một đất nước vẫn đau đáu và nhiệt huyết ngày đêm với những quốc sách, những chiến lược, những dự án, những kế hoạch của muôn vàn công việc khác nhau và giống nhau. Những con người vừa phải đứng đầu tàu giữ vững một tinh thần chiến đấu cho đất nước được giàu mạnh và thịnh vượng ở ngày mai, vừa phải giữ vững sự sáng trong và tính kết đoàn, là sức mạnh duy trì vững chắc con đường duy nhất của Đảng đã chọn từ cả mấy chục năm trước.
Kế hoạch dự án bao la
Kinh tế đất nước phải vươn lên mỗi ngày
Người dân no ấm đủ đầy
Vững bền hạnh phúc đêm ngày bên nhau
Chính trị và kinh tế, hai con đường luôn đi chung trong cùng một con đường lớn với nhiều những lĩnh vực khác nhau, là trọng tâm, hai mũi nhọn mà suốt bao năm tháng dặm dài tất cả người dân đều hướng về. Nơi ấy, thủ đô yêu dấu, lắng nghe từng câu từng lời, để chờ đợi những sự đổi thay để đất nước được phát triển vững mạnh hơn, người dân được bình yên được cơm no áo ấm hơn. Sau chính trị và kinh tế thì văn hóa cũng là một lĩnh vực cũng vô cùng quan trọng, văn hóa chiếm lĩnh một phần lớn nhất trong đời sống tinh thần của người dân. Mà như tôi đã nói ở trên, là tôi say lòng với thủ đô cũng vì như thế. Vì những bài hát quá thiết tha về một tình yêu quá lớn dành cho thủ đô, nơi đêm ngày luôn khẩn thiết nhất, dạt dào nhất, kiên định nhất một quyết sách là đảm bảo cho đời sống nhân dân. Tôi đã từng rất nhiều lần được xem nhiều bộ phim được đọc nhiều bài báo, được xem nhiều chương trình lễ hội lớn nhỏ được trình chiếu lúc này hay lúc khác. Mà gần đây nhất là hai chương trình trao giải báo chí cho nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng, rồi rất nhiều những hoạt động khác của văn hóa được diễn ra. Mà tôi nhớ có một lần chính Bác Tổng bỉ thư đã nói văn hóa giống như rường cột của nước nhà, văn hóa vững thì đất nước được giữ vững, tôi không nhớ được nguyên văn chỉ nhớ ý của Bác là như vậy.

Văn hóa của đất nước này
Là tình người là tình yêu thương vô tận mênh mông
Văn hóa trao đến vô cùng
Như rừng như biển như cùng một nhịp tim
Tôi không biết tôi viết như vậy rồi mọi người có cảm được sự hối hả, sự khẩn trương của những bước chân vội vã của nơi đó, thủ đô của đất nước tôi, trong tất cả các lĩnh vực đều vậy.
Tôi hay xem ti vi mỗi tối, tôi rất thích chương trình thời sự được phát lúc mười chín giờ tối, nên tôi cũng nhớ luôn nhiều cái tên nhiều gương mặt của những người ngồi ở những vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước, của chính phủ, của các bộ các ngành, rồi của cả quốc hội nữa. Và tôi nhớ cũng đã từng chia sẻ một lần trong một bài viết, là tôi quan tâm đặc biệt nhất đến ba lĩnh vực, là giáo dục, y tế và tội phạm. Có lẽ ngày xưa ước mơ của tôi là trở thành một luật sư mà tôi không thể làm tròn và đành rẽ bước sang một lối khác, nên tôi đặc biệt chú ý đến tình hình đất nước qua những lĩnh vực những sự việc của ba lĩnh vực ấy. Vì tôi nghĩ một đất nước có được phát triển vững mạnh hay không thì phải coi từ tận gốc rễ của đất nước đó, là người dân có được sống bình yên có được no ấm không. Vấn đề rất đơn giản chỉ có vậy nhưng đủ làm đau đầu, đủ làm nhức buốt những trái tim những khối óc ngày đêm lo cho dân lo cho nước.
Để một chữ yên đến với người dân
Là bao người miệt mài ngày đêm canh giữ
Bầu trời này mặt đất này cứ âm thầm ghi dấu
Những giọt mồ hôi những chiến tích lặng thầm
Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải viết nhiều nữa, là tôi muốn nói về cơn đại dịch của mấy năm qua. Chưa bao giờ cả thế giới phải hứng chịu một cơn dịch khủng khiếp đến vậy, dịch đã cướp đi biết bao cuộc sống của những người dân khắp nơi trên thế giới, và đất nước tôi cũng vậy. Tôi tin chắc rằng đó là những hình ảnh sống động nhất, dũng cảm nhất và cả niềm hy sinh lớn nhất nữa của bao nhiêu những con người trong lực lượng áo trắng xung quanh chúng ta. Đó là hình ảnh sinh động nhất, đầy trách nhiệm, đầy yêu thương của những bước chân vội vã nhất; không quản khó nhọc, không quản ngày đêm, không quản cả hiểm nguy đến tính mạng của chính mình, để dành lại từ thần chết từ cơn đại dịch những cuộc sống cho bao người cho cuộc đời.
Tôi chọn tên bài viết như vậy là tôi đã nghĩ đã nhớ rất nhiều đến họ, những người được mọi người gọi với cái tên thân thương là những con người áo trắng. Những con người mang một trọng trách rất lớn trên vai là mang lại tính mạng cho con người, mang lại cuộc sống cho con người, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người.
Tôi nhìn anh, người lính áo trắng hôm nay
Tôi nhìn chị nhìn em và nhìn nhiều người nữa
Tên anh chị có một lần được nói
Trên khắp mặt người với những nỗi yêu thương.
Những lĩnh vực khác có lẽ những bước chân vẫn ngược xuôi, vẫn vội vã bao ngày trong thầm lặng, cũng có người biết đến cũng có người không. Nhưng họ, những chiến sĩ áo trắng luôn tất bật với những ca cấp cứu. Với những bệnh nhân luôn hối hả quanh họ. Tôi cảm được sự giục giã sự khẩn cấp của họ, và càng thêm yêu mến họ qua tất cả những gì họ làm mà tôi được thấy và được biết.
.jpg)
Tôi đang muốn viết về thủ đô, mà vì tôi chưa được đến bao giờ nên tôi cứ viết theo mạch suy nghĩ và mạch cảm xúc đang dâng lên trong tôi như vậy. Có lẽ mọi người đã cảm thấy tôi đang viết rộng ra cho khắp cùng đất nước, vì tôi nghĩ đã là một công dân của đất nước thì ai ai cũng quan tâm ai ai cũng hướng về nơi ấy. Là thủ đô, trung tâm và là trọng tâm của tất cả những quốc sách hàng đầu, là đầu tàu, là nơi đứng mũi chịu sào của tất cả mọi lĩnh vực của đời sống người dân trong cả nước. Và cũng vì tôi đã từng làm việc trong giáo dục đến mười mấy năm trời nên tôi hiểu giáo dục là quốc sách đầu tiên của một đất nước, và đất nước có được mạnh giàu lên hay không là phần lớn chính nhờ ở giáo dục. Tôi vẫn luôn rất quan tâm đến những thế hệ tiếp nối mai sau, vì các con là những mầm xanh, là những chồi non của hôm nay thì ngày mai đây, rất nhanh nữa thôi, các con sẽ tiếp bước tất cả chúng ta của bây giờ. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên là những vấn đề về sách cho các con học, rồi chương tỉnh thi, kế hoạch thi và cả phương án thi của các con cứ luôn là một vấn đề rất nóng được mang ra thảo luận và rất nhiều những ý kiến những sự chọn lựa khác nhau được lên tiếng. Tôi chỉ mong các con được tiếp thu những kiến thức về đạo đức về chuyên môn được nhiều nhất.
Con đường học tập thênh thang
Với bao con trẻ rộng dài ngày xuân
Con nhớ chăm chỉ tháng ngày
Sẽ không phụ lòng cô thầy nhé con.
Dù sao, tôi đang ngồi viết như này thì tôi biết những bước chân của các con vẫn đang rất vội vã ngoài kia, hết học tại trường rồi lại học ở nhà của các thầy cô. Tôi chỉ nhìn các con đầy yêu thương và tin tưởng, tôi biết mọi người cũng vậy, vì các con chính là những thế hệ tương lai nâng đôi cánh của đất nước này được bay xa hơn và bay xa mãi.
Những dòng cuối cùng tôi lại muốn trò chuyện cùng thủ đô. Sẽ có một ngày tôi ra được đến đó, tôi mong đó sẽ là những ngày của mùa thu, để tôi được hít thở và được đắm mình trong mùi hoa sữa nồng nàn và dịu dàng quá đỗi. Để tôi được ngắm nhìn những gánh hàng rong của các bà các mẹ với mùi xôi cốm chắc sẽ được bay thơm phức trên khắp các lối mà các bà các mẹ đi qua.
Tôi rất yêu những điều ấy, tôi rất thích những điều ấy.
Mùa thu của thủ đô, hoa sữa, mùi thơm của nếp cốm, và cả những con đường rợp bóng những chiếc lá vàng rơi xung quanh những bước chân ai cứ vội vã bao ngày, để những bước chân của tôi khi ấy đang có ngập ngừng thì cũng vội vã theo.
Tôi yêu thủ đô, Hà Nội, cái tên đã càng lúc càng in đậm trong tim tôi đến thế mà.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chia Tay Anh Là Cách Em Yêu Chính Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






