Như chưa từng đợi
2023-03-27 01:15
Tác giả: Minh Phương
blogradio.vn - Tôi nghĩ em biết đó là cây gì, bởi tôi để ý em hay thì thầm với nó, nhưng tôi không thể hỏi. Em muốn giấu tôi chuyện gì, có phải đó là lí do khiến em xa tôi? Nhưng tôi vẫn đợi em. Ở quán này.
***
Tôi vẫn thường ghé Rum, mỗi ngày một lần. Từ ngày Vân đi, tôi thích quán này đến lạ. Không phải bởi vì đây là quán Vân thích, mà đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của hai chúng tôi.
Có lẽ đã thành thói quen, hai năm nay, kể từ khi Vân quyêt định ở lại luôn bên đó, tôi vẫn không thể cầm chân mỗi khi đi ngang qua, cũng có nhiều lần chằng hiểu vì sao những bước chân luôn đưa tôi tới chốn này. Bốn năm trước, tôi tiễn Vân ra phi trường, em khóc, đòi ở lại. “Ừm! Có gì đâu! Chỉ bốn năm thôi!”. “Em sẽ trở về!”. “Anh sẽ đợi em!”. Những ngày đầu, mở hộp thư, tin nhắn của Vân choáng ngợp cả màn hình. Rồi dần dần, những tin nhắn của em không nhiều như trước, nhưng cũng đủ để tôi yên tâm rằng tôi vẫn còn chiếm vị trí quan trọng trong lòng em. Có thể, Vân đã quen với môi trường mới, quen với nhiều bạn mới và đã hết bơ vơ khi không có tôi. Bốn năm sau, Vân không nói chia tay, nhưng Vân nói rằng em không muốn trở về. “Ừm! Em đã không trở về!” tôi quyết định chia tay. Nhưng tôi vẫn đợi em. Ở quán này.
Khi còn quen Vân, chúng tôi thường tới quán vào buổi trưa, bởi khoảng thời gian này, quán vô cùng yên tĩnh. Vân thường chọn góc bên cửa sổ, có những cành cây nhỏ phủ lòa xòa. Vân ngồi đối diện, vừa đưa tay nghịch cành lá, vừa nghe tôi giảng bài. Chúng tôi học cùng nhau, rồi yêu nhau lúc nào chẳng biết. Và khi chia tay, cũng nhẹ nhàng không kém. Đau, nhưng cũng đành buông. Lòng tự trọng không cho phép tôi níu kéo. Nhưng tôi vẫn đợi em. Ở quán này.
Tháng Mười Hai, mưa phùn đến sớm. Tôi bước vào quán, đưa mắt tìm chỗ ngồi. Nhưng sự thực, chưa bao giờ tôi rời xa khỏi cái bàn gần cửa sổ, nơi có những cành cây nhỏ phủ lòa xòa đó. Khi có em, tôi ít để ý đến không gian quán, tôi chỉ lo ngắm em nghịch nghịch cành lá và thích thú khi em lườm tôi những lúc tôi mắng em mơ mộng vớ vẩn, chẳng để ý lời tôi. Và khi em đi xa, tôi tự mặc định chỗ ngồi ấy, cái bàn ấy là của riêng tôi. Như một góc không kẻ nào được phép xâm phạm. Có khi tôi ngồi chỗ của tôi, cũng có khi tôi ngồi vào chỗ của em, cũng nghịch những cành cây bên của sổ, thử xem cảm giác của em khi ấy thế nào. Cũng may, tôi luôn ghé quán vào buổi trưa, thời gian thường chẳng mấy ai lui tới quán, để tôi tha hồ tự do tung hoành với những ý nghĩ và hành động ngớ ngẩn của mình, mà không có chiến sự nào xảy ra. Tôi vẫn biết em đã không còn bên tôi. Nhưng tôi vẫn đợi em. Ở quán này.
Tôi vẫn thường tự hỏi, cái cây bên của sổ, cái cây có những cành nhỏ phủ lòa xòa nơi tôi vẫn thường ngồi là loài cây gì. Nó chẳng giống một loài cây nào khác. Chẳng giống cây bàng trước cửa quán, mùa này chỉ trơ cành lá. Chẳng giống cây sữa, mùa thu tỏa hương ngào ngạt. Nó chẳng có hoa như bằng lăng, cũng chẳng có mùi thơm đặc biệt, nhưng điều lạ là giữa mùa đông nó không hề rụng lá, mặc dù lá nhỏ nhưng vẫn xanh tươi, vẫn phủ lòa xòa bên của sổ để tôi có thể đưa tay với tới ngay cả trong mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức. Tôi luôn thắc mắc, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi chủ quán xuất xứ của nó. Cũng như khi em nói rằng em không trở về nữa, tôi cũng không hỏi vì sao. Nhưng tôi vẫn đợi em. Ở quán này.
Tôi không thích nói dối. Nhưng tôi biết có những lời nói dối là vô hại. Tôi cũng biết lời nói dối kinh điển nhất là của cụ Bơ-men trong Chiếc lá cuối cùng của O’ Hen-ri. Là nói dối nhưng cụ đã cứu sống cả một con người. Chẳng phải Giôn-xi đã nhầm tưởng chiếc lá cụ Bơ-men vẽ là một chiếc lá thật để rồi qua cơn nguy kịch đó sao? Đôi lúc tôi băn khoăn không biết em có giấu tôi điều gì. Hai năm nay, chúng tôi không hề liên lạc. Nhiều lúc vì tự trọng, nhiều lúc vì để em khỏi bận tâm, tôi lần lữa việc liên lạc với em. Điều đó có nghĩa tôi cũng chẳng có tin tức gì của em. Nhưng lòng tôi luôn gợn sóng. Tôi biết cái cây bên cửa sổ kia không phải là cây thường xuân, vì mùa đông nó không hề rụng lá. Tôi nghĩ em biết đó là cây gì, bởi tôi để ý em hay thì thầm với nó, nhưng tôi không thể hỏi. Em muốn giấu tôi chuyện gì, có phải đó là lí do khiến em xa tôi? Nhưng tôi vẫn đợi em. Ở quán này.
Chiều cuối mùa đông, tôi bước vào Rum. Như thường lệ, tôi đến thẳng vào góc bên cửa sổ. Nhưng chợt nhận ra rằng cái cây có những cành nhỏ phủ lòa xòa bên của sổ đã không còn nữa. Nó đã bị chặt? Nó đã bị người ta chặt??? Tôi giật mình thảng thốt. Trong lòng tôi như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Chẳng hiểu vì sao cái cây đó có ý nghĩa với tôi đến thế. Tôi đi tìm chủ quán. Đó là một ông chủ mới. Ông muốn mở rộng không gian quán. Và cái cây nhất thiết phải bị chặt đi. Tôi thất thần bước ra khỏi quán, chẳng kịp nói lời chia tay.
Quán đóng cửa vài ngày.
Một ngày đầu xuân, khi những cành đào nở rộ, trời chẳng mưa phùn, khi cái cây có những cành nhỏ phủ lòa xòa bên cửa sổ đã bị chặt đi, tôi nhận được tin từ người bạn gái thân nhất của em. Vân đã qua đời. Một khối ung thư phổi đã giết chết cô ấy. “Trước lúc qua đời, cô ấy nhờ tớ gửi tới cậu lời xin lỗi. Và rằng… cô ấy chưa bao hết yêu cậu, Phong ạ!” Tôi đứng lặng hàng giờ dưới mái hiên. Vân đã xa tôi, cũng như cái cây có những cành nhỏ phủ lòa xòa bên cửa sổ, xa mãi mãi. Ngước nhìn lên bầu trời, mỉm cười với áng mây, tôi thầm hỏi: “Em có cùng đợi tôi như tôi từng đợi em?”
© Minh Phương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gửi người yêu cũ - Người em luôn trân trọng | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?