Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ những ngày xưa

2021-04-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày xưa, nhớ lắm những con đường thân quen in dấu bao kỉ niệm. Con đường mẹ dắt tay tôi tới trường ngày đầu tiên đi học, con đường tới trường của một thời thời áo trắng trinh nguyên.

***

Bạn có giống tôi không? Thi thoảng vẫn thường mơ những giấc mơ một thời chân đất đầu trần; vẫn thường ngồi tư lự, ngắm trẻ con vô tư chơi trò con nít; rồi lại ước ao giá có phép nhiệm màu hay được ai đó tặng cho một tấm vé để trở về cái ngày xưa,… Ôi, cái ngày xưa, mỗi khi nghĩ đến lại cứ bổi hổi trong miền nhớ!

Dù bạn ở đâu, là ai, làm nghề gì,… chúng ta đều có một thời tuổi thơ, mà ta thường gọi là cái ngày xưa ấy. Ngày xưa của bạn thế nào? Với tôi, nó đằm sâu, neo đậu vững chãi ở một góc tâm hồn mình. Mỗi lần nhớ là mỗi lần thương. Thương cái ngày xưa lấp lánh nụ cười và cả những giọt nước mắt trong veo, mặn chát. Thương cái ngày xưa đẹp như những đóa hồng trên đôi tay mềm mại, măng non của cô bé bước trên con đường đẫm vạt nắng vàng ươm, ấm áp. Lòng tôi cứ thế rưng rưng rộn về.

Ngày xưa, làm sao quên tiếng ru ầu ơ của mẹ bên cánh võng; sao quên bài học từ những câu chuyện cổ tích rõ rành hai bờ thiện ác của bà; sao quên những câu chuyện chiến trường một thời ông kể; ba vẫn thường ngồi dưới hiên nhà, bên chén trà vàng sánh nhấp môi, giọng ba ấm trầm răn dạy các con lẽ phải điều hay. Ngày xưa lấm láp, đói no bên củ khoai, củ sắn; ngày xưa tấm áo mỏng manh, cái quần ngắn cũn. Ngày xưa khốn khó là thế, vậy mà nụ cười vẫn cứ thường trực, vô ưu.

Ngày xưa, nhớ lắm những con đường thân quen in dấu bao kỉ niệm. Con đường mẹ dắt tay tôi tới trường ngày đầu tiên đi học, con đường tới trường của một thời thời áo trắng trinh nguyên. Con đường cỏ mướt xanh quyện hương lúa, hương hoa mỗi sáng lon ton theo chân mẹ ra đồng. Rồi cả con đường lên núi khi đi chăn bò, hái sim, kiếm củi, tìm hoa,… Làm sao kể hết những con đường bước chân ta đã từng đi qua. Mỗi con đường như mỗi câu chuyện đẹp ghi dấu ấn đậm sâu trong cuộc đời.

Ngày xưa, sao kể xiết những lần “đội nắng chan mưa” bên đám bạn làng lấm lem, đen nhẻm, đầu tóc hoe vàng. Những trưa hè nồng nực tắm sông, những chiều hè mát rượi với cánh diều no gió trên đồng. Nhớ những ngày mưa nơi đồng chiều cuống rạ, bì bõm kéo cá, bắt cua, bắt ốc; những ngày dầm mình ở đầm sen sau nhà, đầu đội lá sen, tay hái hoa, bẻ ngó, trộm đài, miệng tí toét cười nghiêng ngả; nhớ những lần trèo cây trộm nhãn, mít, bưởi, bòng; nhớ nhất những lằn roi tre cùng “bài đánh đòn” của ba sau mỗi lần sai phạm. Nụ cười, nước mắt, bài học kinh nghiệm… cứ thế giúp tôi trưởng thành qua năm tháng.

Ngày xưa, nhớ những ngày hè rủ bạn đi gánh nước giếng làng. Giếng làng trong vắt, dẻo thơm cơm mới, mát ngọt bát nước chè xanh. Giếng làng với những câu chuyện huyền thoại; chuyện tình yêu trong sáng của ba mẹ, của trai gái trong làng. Nhớ cây đa cổ thụ tỏa bóng bên giếng làng suốt bao năm. Nhớ cả cái bến nước mỗi sáng, người làng lại ra ngồi giặt giũ, chuyện trò. Cứ thế, tình làng nghĩa xóm càng gắn bó thân thiết, nghĩa tình.

Ngày xưa, nhớ lắm những sáng chờ nhau đi học. Cơm nguội với quả cà muối trường lót dạ, làm bạn với chiếc xe đạp cà tàng, rong ruổi hơn chục cây số trên con đường gập ghềnh, lởm chởm sỏi đá. Bên những người bạn cùng ý chí, ước mơ, hoài bão, một thời ngày xưa cắp sách tới trường ăm ắp kỉ niệm chẳng thể phai mờ.

Ngày xưa, nhớ lắm những bữa cơm quê ngày mất điện, bên ngọn đèn dầu hay dưới bóng trăng trong. Nhớ khi mấy chị em trong nhà nhặt nhạnh nhôm nhựa, sắt vụn đem đổi lấy que kem mát lịm. Nhớ những buổi tối mùa hè, thời cả làng mới có một, hai nhà có cái ti vi đen trắng. Tối nào cũng trực chờ để được xem chương trình mình yêu thích. Để rồi khi xem xong lại ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà. Nhớ kỉ niệm về “gói lương khô” với cô bạn cùng xóm. Mỗi khi một trong hai đứa dành dụm được đủ số tiền lại mua một gói lương khô, chia nhau ăn ngon lành. Một thời khó khăn, lòng ta vẫn cứ nao nao mỗi khi nhớ về.

Nay khác xưa nhiều. Trẻ con giờ được cưng nựng, nuông chiều, được đáp ứng nhiều điều chúng muốn. Những thú vui bình dị ngày xưa dần xa với bọn trẻ, thay vào đó là niềm vui, niềm đam mê trên mỗi cái iphone, ipad. Và rồi cái ngày xưa ấy hẳn chỉ là những kí ức ngọt ngào, sâu đậm trong tâm trí của những người muôn năm cũ.

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Bình yên đi qua mùa bão nổi l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top