Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ mùa trứng cá đã qua

2021-01-22 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Giờ biết tìm đâu những yêu thương như ngày xưa khi Hương đã theo chồng, lời hứa cũng còn là kỉ niệm. Có lẽ cây trứng cá cũng buồn nên nó mới héo khô ngày anh trở lại. Càng thắt lòng khi thấy đám trẻ nhỏ chạy vòng quanh vui đùa hồn nhiên cất tiếng hát. Anh lau nước mắt quay lưng đi, bỏ lại cây trứng cá phía sau với lời hát của đám trẻ còn vang vọng rồi mất dần, mất dần.

***

Giữa cái xóm nhỏ, nhà nhà đèn đã tắt chìm vào bóng đêm với giấc ngủ yên đầy tĩnh lặng, riêng có 2 nhà ở cuối sông, ngọn đèn còn leo lét in xuống dòng nước dù đã hơn 11 giờ đêm. Có điều gì đó khác thường so với mọi ngày. 

Ở xóm nhỏ này đa số là nông dân không quá 9 giờ đã không còn thấy một ánh sáng nào, xung quanh một màu tối mịt bao trùm lên không gian, chỉ có những cơn gió rít vào tàng cây xào xạc, tiếng ếch nhái lộp bộp và tiếng cá quẫy tung nước phía bờ sông quyện vào tĩnh lặng.

Hai nhà đèn vẫn sáng, thì ra đêm nay là đêm cuối cùng họ được gần nhau, ngày mai Hùng sẽ lên đường nhập ngũ ở tận vùng đất xa xôi. Quá dễ hiểu vì sao họ không tắt đèn, ngọn đèn đang sáng ấy chính là nỗi lưu luyến được thắp lên như hai trái tim của họ đang hướng về nhau. 

Hương vẫn ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn qua bên kia sông, chưa bao giờ cô thấy buồn như lúc này, mái tóc bồng bềnh nhảy múa theo gió như con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào bờ, đôi mắt trong như sông giờ mờ đục bởi hai hàng nước mắt chảy ngắn, chảy dài. 

Thì xa nhau có ai lại không buồn, huống gì đó là tình cảm đặc biệt đã có lời hẹn ước. Nhà sàn của Hùng bên kia sông còn sáng, nổi bật nhất giữa bốn bề tối mịt. Họ chẳng nói năng gì, chính ngọn đèn đã thổ lộ nỗi tâm tư thay lời tiễn biệt đầy lưu luyến chỉ có cả hai mới hiểu rõ là vì sao.

ben-kia-song

Ngày mai Hùng lên đường nhập ngũ, 2 năm xa nhau tuy không gọi quá dài nhưng đối với người mới yêu như một thế kỷ. Buổi chiều ấy Hùng chèo xuồng qua sông giả vờ coi cắt lúa để nói lời tạm biệt. Cái dáng mỏng manh của cô giáo trẻ đứng bên bờ rào hái ớt, tà áo và mái tóc bay lẫn vào gió chiều, mắt nhìn nhau rưng rưng, cổ họng nghẹn ngào chẳng nói được câu gì. 

Hương đặt cái rổ tre xuống đất bên trong có những quả ớt chín đỏ một ít rau mồng tơi xanh rờn. Đôi mắt sắp tuôn ra những giọt nước mắt đã tích trữ suốt tháng ngày qua khi được tin Hùng trúng nghĩa vụ quân sự và sắp rời xa xóm nghèo ven sông này. Hùng đứng ngoài bờ rào với gương mặt buồn tênh hiện trên gương mặt ngăm đen rám nắng, nụ cười hiền lành chân chất có chút nắng gió của chàng trai xứ đồng ruộng. Đó là nụ cười gượng ép để an ủi người yêu cũng là nụ cười hứa hẹn vững niềm tin trước lúc đi xa.

“Em ở lại giữ sức khỏe nhé. Cố gắng đợi 2 năm sau anh trở về”.

Hương vội vàng gật đầu.

“Anh chờ em chút nhé”.

Cô chạy vào trong nhà, trở ra trên tay với một chiếc hộp được quấn vải màu đỏ trông rất đẹp.

“Đây là chiếc khăn tay em đã thêu, anh nhớ mang nó theo bên mình, em như chiếc khăn tay này, sẽ một lòng một dạ bên anh. Em ở lại sẽ cố gắng khuyên ba má, em tin sẽ thay đổi được, mình sẽ được bên nhau”.

khantheu

Hùng cúi mặt giấu đi cảm xúc của chính mình. Hùng rơi 2 hàng nước mắt, đây cũng là giọt nước mắt yếu đuối lần đầu tiên người yêu trông thấy. Thấy người yêu mình khóc Hương cũng không kìm lại được, tiếng khóc ngừng lại sau tiếng gọi của má vọng bên trong nhà.

“Hương ơi, con hái rau xong chưa, vào nấu canh, nồi nước đã quá sôi rồi”.

Hương nhìn Hùng như sợ ai đó trông thấy.

“Anh đi mau đi, kẻo má ra thấy”.

Hùng giấu chiếc hộp có đựng chiếc khăn tay vào áo, vội vàng xuống xuồng rời đi, tay cầm mái dầm chèo xuồng, mắt vẫn ngó lại phía bên kia sông vẫn còn dáng của Hương đang đứng nhìn theo, càng lúc càng xa anh.

Hương lấy tay lau nước mắt trở vô nhà như chẳng có điều gì xảy ra. Nhìn rổ rau của con gái hái má ưng ý vô cùng.

“Nhìn ngon hết biết. Đó, phải hái những đọt non như vậy thì nấu canh mới ngon, phen này về làm dâu nhà anh Bảy ở xóm dưới ổng khen cho mà thấy”.

“Má cứ nói vậy, con gái ở quê ai lại không biết nấu nướng, đâu phải chỉ riêng con biết nấu. Con bác Bảy không lấy con thì cũng lấy người khác, chứ nào có phải chỉ cưới con mới được”.

“Con hợp tuổi với thằng Tấn, mà bác Bảy cũng ưng con làm dâu, tính nết hiền hậu, đẹp người đẹp nết. Gia đình bác Bảy cũng là một gia đình đàng hoàng. Thằng Tấn cũng tốt, không rượu chè cờ bạc bê tha chỉ lo làm ăn. Hai đứa lấy nhau về sẽ hạnh phúc sung mãn ăn nên làm ra cho coi”.

“Sao má biết hay vậy”.

“Thì má đi coi thầy, thầy nói vậy”.

“Không có thầy bà nào mà quyết định được tương lai số phận con người đâu má. Tất cả là do tình yêu thương của con người mà tạo dựng hạnh phúc, vì nhau mà sống. Nói chung là do con người ăn ở với nhau thôi”.

dau-hieu-tinh-yeu

“Con cứ nói những lời này. Nói như con thì người ta xây nhà coi ngày coi tháng để làm gì, rồi gả vợ lấy chồng coi ngày lành tháng tốt để chi. Má biết là con với thằng Hùng thương nhau, nhưng hai đứa không thể nào thành vợ chồng được, nó tuổi Tý còn con tuổi Mão. Rất xung khắc, 2 tuổi này mà đến với nhau không nhà tan cửa nát, thì cũng lục đục tối ngày, không bao giờ có hạnh phúc đâu”.

Hương rơi nước mắt bên bếp lửa khi nghe má nói. Cô im lặng không nói được lời nào, thấy con gái của mình buồn má trấn an.

“Con đừng khóc, cũng đừng buồn. Má không chê nhà thằng Hùng nghèo, nhưng má đã đi coi tuổi cho hai đứa rồi thầy nói không hợp nhau nên không thể thành chồng thành vợ. Con nghĩ coi, lấy về hai đứa lục đục tối ngày có phải phận làm cha mẹ cũng buồn vì con cái không. Cha mẹ nào mà không muốn thấy con mình hạnh phúc đâu. Thằng Hùng đã hứa với má sẽ quên con và đi tìm người khác nên con yên tâm, đừng sợ nó buồn”.

“Con đâu có khóc vì buồn đâu má, do khói bếp cay mắt thôi. Ông thầy đó hay thật, là người phàm mắt thịt mà biết trước người ta lục đục khi lấy nhau. Nếu ông thầy đó đã biết trước tất cả mọi chuyện trên đời này thì nên đi giúp người, đừng ngồi đó lừa lấy tiền người khác ”.

“Nè nè con không được nói sách mách kiểu đó. Biết bao nhiêu cặp đôi ổng coi về sống hạnh phúc ngó thấy, như vợ chồng thằng Mạnh con ông Tám, rồi vợ chồng con Thúy con chú Ba. Con không thấy đấy sao?”.

“Con không cần biết. Thôi thì con cứ theo lời quyết định của ba má, ba má đặt đâu thì con nằm đó. Dù gì ba má cũng sinh ra con, số phận con là của ba má. Sau này con có khổ đi chăng nữa con cũng sẽ chấp nhận cam chịu, không hề trách ba má, xem như con đã trọn hiếu đạo”.

“Con nói gì mà nghe như bị ép buộc vậy, chỉ là muốn con sau này hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Chớ hồi má lấy ba con, cũng có tình cảm gì đâu, hạp tuổi nhau thì lấy thôi, rồi sống đến bây giờ, có gì xảy ra đâu. Ngày đó nhà nội con vừa tới hỏi cưới, bên ngoại đã gật đầu đồng ý ngay, không đòi hỏi gì cả miễn sao là hợp tuổi. Nếu hồi đó không hợp tuổi thì cha mẹ sẽ không gắn bó cho tới ngày hôm nay 46 năm đâu”.

1(342)

Hương đành im lặng mà xuôi theo lời sắp đặt từ ba má. Cô chấp nhận là người bạc tình bởi vì chữ hiếu. Đêm nay là đêm buồn nhất của của hai người họ, sự im lặng chìm vào trong đêm hiu quạnh, ngọn đèn nhà Hương như đôi mắt người thiếu phụ thức mãi để chờ chồng trở về. Ngọn đèn nhà Hùng leo lắt phía hàng cây bạch đàn bên kia sông, muốn nói lên nỗi lòng của mình sẽ sáng mãi luôn dõi về người yêu bé nhỏ.

Mới sớm tinh mơ Hùng tạm biệt một vùng quê quá đỗi yên bình, một nơi từ lâu là hơi thở của anh từ lúc chào đời. Vị quê có bao nhiêu đã hòa lẫn hết vào con người anh, tâm hồn xanh như những cánh đồng ngút ngàn chiều đại nội.

Ngước nhìn căn nhà của người yêu bên kia sông mà chạnh lòng thương nhớ kèm với nỗi buồn khi lần đầu tiên hai đứa xa nhau đến 2 năm. Chắc giờ Hương đang say trong giấc ngủ, riêng nơi này là những màng sương trắng thấm ướt vai và những cơn gió lạnh lùng đang bủa vây một chàng tân binh trẻ. 

Tiếng gà gáy vang khắp cả một xóm nhỏ báo hiệu trời đã sáng. Ngắm nghía căn nhà thật lâu, Hùng quay lưng đi với chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng. Đến ngã ba đầu sông anh dừng lại, ven đường có một cây trứng cá, tàng rộng như một chiếc ô. 

Nơi này quá nhiều kỉ niệm giữa anh và Hương, đó là nơi hẹn hò của hai người từ lúc yêu nhau cho tới tận bây giờ. Từ nay không còn hình bóng của anh và Hương đến đây nữa, và không biết anh đi rồi Hương có buồn nhớ anh mà ra đây không? Nhưng Hùng sẽ nhớ mãi nơi này. Chợt nhìn ra phía đường thấp thoáng dáng ai đang đạp xe dưới lớp sương búi trắng, dù mờ ảo nhưng anh vẫn nhận ra người đó chính là Hương trong chiếc áo bà ba xanh lá.

0c6b151c_20191029045556

“Sao em không ngủ thêm đi mà tới đây. Trời còn sớm kia mà”.

“Em đến để tiễn anh lên đường”.

Hương dựng chiếc xe đạp cũ kỹ, nắm lấy bàn tay Hùng.

“Anh nhớ giữ sức khỏe nha, 2 năm sau em vẫn đứng dưới cây trứng cá này để đón anh về”.

“Được rồi, em cứ an tâm ở nhà chờ anh, 2 năm sẽ trôi qua nhanh. Em về đi kẻo hai bác ở nhà biết em ra đây sẽ rầy em đó”.

“Sẽ không ai biết đâu. Trời chưa sáng hẳn, anh chở em ra xã để tiễn anh rồi em một mình đạp xe về. Anh nhớ viết thư về cho em nhé”.

Chiếc xe thoăn thoắt lướt nhanh trên đường, như những ngày thơ ấu đi học Hùng chở Hương đến trường, nhành cây trứng cá luôn hái cho Hương cầm vào lớp. Những câu trìu mến luôn phát ra từ giọng nói của họ. 

Cô ngả đầu vào lưng anh, đôi tay ôm chặt trong giá lạnh buổi sớm mai. Hương biết đây là hạnh phúc cuối cùng, mãi không bao giờ lặp lại bất cứ một lần nào nữa cùng với người mình yêu. Cô biết cô sẽ lấy chồng, mà chồng của cô không phải là Hùng, cái ôm cuối cùng này khiến cô phải rơi nước mắt cho niềm hạnh phúc ngắn ngủi, vì muốn trấn an tinh thần của anh nên cô chưa dám nói ra sự thật là cả hai không thể ở bên nhau. Riêng anh vẫn cứ tin vào tài ăn nói của người yêu mình sẽ thay đổi được quan điểm của ba má. Anh vẫn chưa biết người yêu của mình sắp phải lấy Tấn con trai của bác Bảy làm chồng.

2020_08_31_cv9xeu_(1)

Đến xã Hương đứng nép mình sau cây bàng, mắt bơ vơ nhìn Hùng, nước mắt lăn dài trên gương mặt bé xinh, thương Hùng bao nhiêu thì buồn bã đến bấy nhiêu. Cô vội vàng lặng lẽ đạp xe về sợ ba má biết về chuyện cô tiễn đưa Hùng vì còn vương vấn tình cảm mà ba má đã cấm quyết liệt. 

Cô có khác gì anh đâu, thậm chí còn đau khổ hơn anh rất nhiều. Vậy là từ nay trong căn nhà bên kia sông không còn cái bóng của Hùng nữa, và những buổi chiều giả đò đi chợ để hẹn hò bên cây trứng cá cũng không còn.

Từ lúc Hùng đi bộ đội họ vẫn thường viết thư cho nhau. Hùng kể về những tháng ngày trong quân đội và nỗi nhớ nhà, nhớ luôn cả hình dáng của người yêu mình. Đến khi nhận thư hồi âm từ cô lá nào cũng nhòe nhoẹt vết mực, anh hiểu rằng cô đã khóc khi mỗi lần viết thư.

Đến lá thư thứ 5, anh tá hỏa khi trong thư Hương nói sẽ đi lấy chồng mà người chồng ấy không phải là anh. Đọc thư mà tinh thần suy sụp hoàn toàn. Đêm buồn nhất Hùng chiếc khăn tay ra ngắm mà buồn đến nỗi phải khóc lên như đứa trẻ, trong chiếc khăn tay thêu hình hai con chim én, với hai chữ cái H & H. Ý Hương muốn nói "chúng ta sẽ như đôi chim này cùng bay về tổ ấm”.

Đôi tay anh sờ từng sợi chỉ may những vết của mũi kim như thêu vào trái tim anh. Trước khi đi Hương còn nhắn nhủ "Hãy mang chiếc khăn này ở bên mình, cô sẽ là chiếc khăn này, một lòng một dạ ở bên anh" thế mà bây giờ cô lại bỏ anh mà đi lấy chồng.

theu-10_-_copy

3 tháng sau, Hương chính thức lấy chồng. Ngày đám cưới Hương bên kia sông rất tưng bừng, lâu lắm mới có một ngày vui giữa một xóm nhỏ quanh năm tần tảo lao động. Chiếc thuyền kết đầy hoa, đàn trai đàn gái nói nói cười cười, tiếng nhạc xập xình làm không gian thêm nhộn nhịp. Riêng bên đây sông vẫn có một người phụ nữ ngồi trước nhìn qua với nét mặt u buồn, người phụ nữ ấy chính là má của Hùng. Cứ tưởng Hương sẽ là đứa con dâu thảo của bà, bà luôn mong chờ điều đó từ lúc biết hai đứa trẻ yêu nhau, bây giờ thì hết rồi.

Từ ngày Hương về làm dâu nhà ông Bảy ở xóm dưới cũng đã hơn 1 năm, nhưng chưa bao giờ cảm nhận 2 từ hạnh phúc của vợ chồng, phải nói là Hương sống trong đau khổ, chẳng biết vì lý do gì mà chồng cô sinh tật đủ thứ, hết cờ bạc đến rượu chè, chẳng trò vui thú lạ nào mà chồng cô không vướng vào. 

Cô vẫn bấm bụng chịu đựng để sống chỉ vì muốn cha mẹ được vui lòng. Đến khi đã quá sức chịu cô quyết làm đơn ly hôn, kết thúc một hạnh phúc giả, ôm con nhỏ trở về nhà mẹ ruột mà sống. 

Được biết con mình sống trong dày vò trong những ngày làm dâu, ba má thấy hối hận vô cùng. Tất cả vì ba má mà ra, giá như hồi đó đừng nghe vào ông thầy bói, chấp nhận cho Hùng và Hương yêu nhau thì có lẽ bây giờ hai đứa trẻ sẽ đang sống rất hạnh phúc, phận làm cha mẹ cũng nở mày nở mặt với bà con lối xóm. 

Hối hận thì cũng đã quá muộn màng, mê tín dị đoan là một tục còn tồn tại cho đến bây giờ, đã chia cắt không biết bao nhiêu mối lương duyên với lý do khá phổ biến là "không hợp tuổi để đến với nhau”.

phu-nu-dep-nhat-khi-khong-thuoc-ve-ai-nhung-se-hanh-phuc-nhat-kh-f73932

Ba má hiểu ra thì con mình đã lỡ dở một đời chồng. Không phải đó là những quan niệm đã đẩy con mình vào vũng sa lầy của sự đau khổ hay sao, tình yêu xuất phát từ hai cá thể, hợp hay không đều do con người sống với nhau, không có bất cứ một vị thần thánh nào can thiệp vào được. Bây giờ trong thâm tâm của ba má chỉ có “giá như” và tiếc nuối.

Hai năm cũng trôi qua, Hùng hoàn thành nghĩa vụ ra quân trở về, vẫn con đường ngày nào nắng chiều đổ xuống dãy hàng cây đầy ấm cúng, đến ngã 3 sông, nhìn cây trứng cá mà rơi nước mắt.

Trước khi đi Hương còn nói sẽ đứng đây chờ anh trở về, vậy mà giờ anh về chỉ có mình anh lủi thủi nơi gốc cây trứng cá đã khô héo bởi nhiều dây tơ hồng quấn kín trên cây. Nó như cuộc tình của anh vậy. Mới ngày nào cây trứng cá còn xanh tươi, những quả chín đỏ chi chít, tán lá như cái ô tỏa bóng râm mát rượi. Và mối tình đầu của anh đã xuất phát tại đây, đã trải qua bao lần phong ba bão tố nó vẫn đứng sừng sững rễ bám chặt dưới lồng đất như tình yêu của Hương với anh lúc chưa đi bộ đội vậy mà giờ nó tiêu điều xơ xác bởi những dây tơ hồng.

tho-nhanh-cay-trung-ca

Giờ biết tìm đâu những yêu thương như ngày xưa khi Hương đã theo chồng, lời hứa cũng còn là kỉ niệm. Có lẽ cây trứng cá cũng buồn nên nó mới héo khô ngày anh trở lại. Càng thắt lòng khi thấy đám trẻ nhỏ chạy vòng quanh vui đùa hồn nhiên cất tiếng hát. Anh lau nước mắt quay lưng đi, bỏ lại cây trứng cá phía sau với lời hát của đám trẻ còn vang vọng rồi mất dần, mất dần.

"Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá

Để khi vô trường chia trái cho em

Hương trái mê ly, hai đứa xù xì

Cô giáo phạt quỳ, em lệ hoen mi.

Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá

Để chơi chung trò em giả cô dâu

Nhưng bỗng mưa ngâu, trơn mấy nhịp cầu

Nghe trĩu nặng sầu không gặp cô dâu”.

Anh lau nước mắt quay lưng đi, bỏ lại cây trứng cá phía sau với lời hát của đám trẻ còn vang vọng rồi mất dần, mất dần.

© Quang Nguyễn- blogradio.vn

Xem thêm: Có phải mình sinh ra chỉ để nhìn người ta hạnh phúc?

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từ một phía có phải là yêu?

Từ một phía có phải là yêu?

Một cuộc tình xưa cũ, cứ ngỡ rằng cô gái ấy là định mệnh của đời mình, là duyên phận trời ban nhưng tôi lại khờ khạo không biết rằng trên đời này chẳng điều gì là bất biến, con người cũng thế ai rồi cũng sẽ đổi khác

Chọn ví theo màu sắc hợp mệnh để túi tiền lúc nào cũng 'dày cộp'

Chọn ví theo màu sắc hợp mệnh để túi tiền lúc nào cũng 'dày cộp'

Nhiều quan niệm sai lầm về chọn ví tiền đã và đang khiến tiền bạc của nhiều người thất thoát.

Người hướng nội và những ưu điểm không ngờ

Người hướng nội và những ưu điểm không ngờ

Có rất nhiều quan điểm sai lầm về một người hướng nội, như kiểu họ chống đối xã hội, không thân thiện, nhút nhát hoặc cô đơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, hướng nội lại là một “tài sản”. Cùng nhau điểm lại một số lợi khi là một người hướng nội nhé.

Phụ nữ sinh tháng nào có cuộc sống sung túc, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp mỹ mãn nhất?

Phụ nữ sinh tháng nào có cuộc sống sung túc, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp mỹ mãn nhất?

Những người phụ nữ sinh vào các tháng thuộc cung Hoàng đạo dưới đây sẽ có cuộc đời giàu có, sung túc hiếm ai sánh bằng.

Mẹ vẫn mãi là mẹ dù con lớn thế nào

Mẹ vẫn mãi là mẹ dù con lớn thế nào

Mẹ là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình, thánh thiện và hạnh phúc đong đầy. Mẹ là nguồn động viên, mẹ là tình yêu, là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở. Bởi mẹ mãi mãi luôn là mẹ, mẹ là niềm tự hào của mỗi chúng con.

Xin lỗi và cảm ơn tôi của tuổi 18

Xin lỗi và cảm ơn tôi của tuổi 18

Thanh xuân ấy nhanh lắm, nhanh đến mức tôi cứ ngỡ ngày hôm qua còn đang là học sinh lớp 10 nhưng giờ lại trở thành sinh viên. Cho dù ngày ấy tôi có hối hận vì những suy nghĩ bồng bột nhưng bây giờ tôi tự cho phép tôi làm sai vì đó là tuổi trẻ, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cảm ơn những người bạn đã xuất hiện cùng tôi đi dưới bầu trời thanh xuân xanh ngát ấy, hy vọng chúng ta vẫn đi cùng nhau như ngày hôm qua, hôm nay và mai sau cùng thực hiện ước mơ còn dang dở. Xin lỗi và cảm ơn rất nhiều - tôi của tuổi 18.

Vẽ bức tranh hạnh phúc

Vẽ bức tranh hạnh phúc

Vẽ hình em xa lắm Vụng về ngày tuổi thơ Cho con gái mong chờ Một bức tranh hạnh phúc.

Người thầy thiện lương

Người thầy thiện lương

Một năm vừa qua, thầy đã vất vả biết bao nhiêu để vừa dạy, vừa qua làng trẻ em SOS để ôn tập cho các bạn. Thầy dạy bằng cái tâm, cái đức và nhiệt huyết của nhà giáo khi không đòi hỏi một khoản học phí bồi dưỡng nào từ học sinh của mình. Ba tháng hè, thầy không hề thảnh thơi.

Anh à, nếu bận rồi thì mình ngừng yêu đi

Anh à, nếu bận rồi thì mình ngừng yêu đi

Em thì vẫn có thể tự săn sóc, nên không sao. Nhưng em mong anh đừng để em đơn độc quá nhiều lần như thế. Em sợ rồi mình sẽ quen và không cần anh làm gì nữa.

Nỗi lòng ngườl lớn

Nỗi lòng ngườl lớn

Bạn dạo này thế nào? Ổn chứ! Hay vẫn mệt mỏi, buồn tủi, cô đơn.

back to top
logo left
logo right
banner bottom