Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ món ăn của má

2017-06-09 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Đã mấy hôm rồi nó nằm co ro trong phòng, phần vì lạnh quá, phần vì không biết phải đi đâu, có một mình thì biết đi đâu bây giờ. Hôm nay cũng vậy, nằm một mình trong phòng nghe headphone, đâu đó vang lên vài câu hát, hình như âm thanh phát ra từ quán cà phê đối diện ký túc xá: “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên…”, nó thoáng thấy buồn, thấy nhớ nhà nhưng nó cố không nghĩ gì thêm, nó sợ nó không kiềm chế được rồi sẽ khóc nức nở. Nó cố nghĩ đến những chuyện vui để quên đi cảm giác nhớ nhà, rồi nó thiếp đi lúc nào chẳng biết…

***

Những ngày cuối năm, Sài Gòn lạnh lắm, cái lạnh mơn man khắp da thịt… Dòng người tấp nập, vội vã thường ngày bỗng đâu biến mất. Chắc có lẽ họ đang trên xe đò về quê ăn Tết. Cái không khí náo nhiệt như thường lệ của Sài Gòn được bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng hiếm có…

Nằm gọn trong chiếc chăn ấm, nó thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Ký túc xá hôm nay vắng quá! Chẳng là các bạn sinh viên trong ký túc xá đều đã về quê hết, kẻ về Bắc, người về Trung, người về Nam… Nhưng chỉ có nó - đứa con gái miền Tây chính gốc lại không muốn về nhà. Với lý do là tình nguyện ở lại trực trường cho các bạn về quê, nó nhanh chóng nhận được lời chấp nhận của Ban chấp hành.

Nhưng thật ra nó không muốn về quê là do nó “sợ” phải ăn cái “món ăn quê mùa” của má - món mứt gừng. Nó ghét cay, ghét đắng cái món ăn “nhà quê” ấy. Cái mùi vị gì mà chỉ mới ngửi thôi là đã thấy chán ngán, cái mùi nồng nồng, cay cay sực đến tận mũi khi cho một miếng vào miệng. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi là nó đã không muốn về nhà. Về nhà thế nào má cũng bắt ăn cho bằng hết mấy hủ mứt gừng má làm để dành ăn Tết.

Nhớ ngày xưa nhà còn nghèo, ba chạy xe lôi, má gánh quang gánh mứt gừng trên vai đi khắp các ngõ từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi chị em nó ăn học. Ghét món mứt gừng, nhưng nó cũng không phủ nhận rằng cũng nhờ gánh mứt gừng của má mà chị em nó mới có điều kiện được đến trường như bao đám bạn cùng trang lứa. Tuy bây giờ gia đình có điều kiện hơn ngày xưa, ba nó được người ta nhận vào làm việc ở một xưởng lúa gạo nhưng má nó vẫn “trung thành” với cái nghề làm mứt gừng ấy.

 Nhớ món ăn của má

Có đôi lần nó trách móc: “Sao Má không chuyển qua nghề khác làm cho đỡ vất vả hơn? Với lại bây giờ người ta toàn thích ăn những món mứt sản xuất bằng máy móc, ai thèm ăn cái món mứt gừng làm thủ công của má!”. Má cốc đầu nó: “Tổ cha mầy! Cho dù sao này nhà mình có khá giả như thế nào đi chăng nữa thì má cũng quyết không bỏ cái nghề này! Má làm cái nghề này cũng là để nhớ bà ngoại mầy! Món ăn của má tuy không hấp dẫn như của người ta nhưng được cái không có hóa chất, ai thích thì mua, không thích thì thôi, nếu bán không được thì cho bà con, họ hàng.”

Nó không biết nói gì nữa chỉ biết làm thinh nghe má nói. Trong nhà, ai ai cũng khen má làm mứt gừng ngon, ba và thằng Út lúc nào cũng tấm tắc khen, chỉ có nó là chả bao giờ thấy “hợp khẩu vị” với cái món ăn kia.

Ngày nó khăn gói lên Sài Gòn nhập học, má chạy với theo dúi vào tay nó một giỏ xách với hơn chục hủ mứt gừng và không quên dặn:

- Lên đó có lạnh thì ăn mấy miếng mứt gừng cho ấm người nghe con!

Nó giả vờ như không nghe rồi bước vội lên xe. Dù không muốn mang theo nhưng nó cũng không còn cách nào để từ chối. Nó hậm hực nghĩ thầm trong lòng: Má chỉ thích làm theo ý má mà không nghĩ gì cho con cái, mang cái món này lên trên đó chỉ xấu hổ với người ta. Lên đến Sài Gòn, vào ký túc xá, bạn bè chung phòng với nó đến từ mọi miền khác nhau của đất nước, ai cũng mang theo những món ăn nổi tiếng của địa phương mình. Nhỏ Hoa thì mời nó dùng thử kẹo dừa Bến Tre ngọt lịm, nhỏ Chi thì mời nó dùng bánh tráng Tây Ninh mặn mặn cay cay,… món nào cũng ngon, cũng nổi tiếng. Chỉ có nó là không dám mời mọi người dùng thử mứt gừng, không phải nó hẹp hòi mà nó sợ mọi người ăn xong sẽ chê không ngon, sẽ cười chê nó. Chợt nhỏ Hoa nhanh miệng:


 Nhớ món ăn của má
- Bây giờ đến lượt Kim, có món gì thết đãi tụi này không nè?

- Ừ… thì mình… cũng có đó! Nhưng chỉ sợ các bạn chê thôi! - Nó ngập ngừng.

- Trời! Tụi này ăn gì cũng được hết! Không ai chê, khen gì đâu!

Không còn cách nào để từ chối, nó ngại ngùng lấy vài hủ mứt gừng trong giỏ xách ra mời các bạn. Khác với suy nghĩ của nó, ai ăn xong cũng khen lấy, khen để, có đứa còn xin thêm để mang về quê làm quà cho gia đình. Nó thấy vui trong lòng vì ít ra cũng có người khen món mứt gừng của má. Nhưng chưa bao giờ nó nói với các bạn là món này do chính tay má làm.

Tết năm nay, nó quyết định ở lại Sài Gòn. Nói là nói vậy nhưng nó cũng thấy buồn lắm. Chắc giờ này ở quê đang bận rộn lắm đây! Ba thì lo sơn lại nhà cửa với sửa soạn lại mấy cây mai. Má thì bận rộn với nồi bánh tét, nồi thịt kho và đặc biệt là “món ăn muôn thuở” của gia đình: món mứt gừng. Thằng Út thì chắc đang chạy tới, chạy lui phụ má cái này, giúp ba cái nọ. Mà bận rộn thì chắc không ai thèm nhớ đến nó đâu. Nó thầm nghĩ rồi chậc lưỡi, thôi kệ…

Đã mấy hôm rồi nó nằm co ro trong phòng, phần vì lạnh quá, phần vì không biết phải đi đâu, có một mình thì biết đi đâu bây giờ. Hôm nay cũng vậy, nằm một mình trong phòng nghe headphone, đâu đó vang lên vài câu hát, hình như âm thanh phát ra từ quán cà phê đối diện ký túc xá: “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên…”, nó thoáng thấy buồn, thấy nhớ nhà nhưng nó cố không nghĩ gì thêm, nó sợ nó không kiềm chế được rồi sẽ khóc nức nở. Nó cố nghĩ đến những chuyện vui để quên đi cảm giác nhớ nhà, rồi nó thiếp đi lúc nào chẳng biết…

 Nhớ món ăn của má

Chợt điện thoại reo lên, nó choàng dậy cầm ngay điện thoại, thì ra là cuộc gọi từ dưới quê của thằng Út:

- Hai nghe nè Út! - Nó uể oải.

- Khi nào Hai về? - Thằng Út nhanh miệng.

- Ừ… thì…

- Hai nhanh nhanh về đi! Má làm cho Hai mấy hủ mứt gừng! Má nhớ Hai… Má khóc…

- …

- Hai nghe Út nói gì hông?

Tút… tút… tút…

Nó cúp máy vì không biết nói gì thêm nữa, nó thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ, nó thấy sống mũi cay cay… Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó… Nó khóc… Chưa bao giờ nó khóc nhiều và nức nở như thế. Chợt thoang thoảng mùi mứt gừng nồng nồng, cay cay xộc vào mũi nó. Nó chợt nhận ra một điều rằng: Nó nhớ má, nhớ món mứt gừng của má...

© Phạm Thị Yên Đang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top