Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật ký chống dịch

2022-01-22 01:20

Tác giả: Tuan Tran


blogradio.vn - Nếu như ngày mới đến Bình Dương đón chúng tôi bằng sự tĩnh lặng của đường phố, sự lo âu, nỗi lo lắng của từng người dân khi tình hình đang diễn biến phức tạp thì ngày chúng tôi tr về, Bình Dương vẫy chào chúng tôi bằng những câu chúc bình an, lời cảm ơn nồng nhiệt của nhân dân nơi đây cũng như những ước hẹn cho lần gặp tới sẽ là một dịp thật vui vẻ.

***

Ca covid đầu tiên: cậu sinh viên cuối năm ba và lần đầu hoạt động thực nghiệm: “liệu kinh nghiệm, kỹ năng, độ thành thục đã đủ?

Thế hệ chúng ta được sinh ra khi đất nước đã hòa bình thống nhất, quê hương đã giàu đẹp và dân tộc đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì thế tuổi thơ của tôi lớn lên thật êm đềm qua lời ru của bà, qua câu hát của mẹ. Những câu chuyện chống giặc của ông cha qua lời dạy của giáo viên, qua màn hìn tivi thật hiên ngang, đau xót nhưng cũng rất đỗi tự hào và mãi là ước mơ học tập và là tấm gương noi theo của thế hệ đi sau. Cùng với niềm khát khao và sự hâm mộ các chiến binh áo xanh nên lớn lên tôi may mắn được trở thành một câu sinh viên của ngôi trường Học Viện Quân Y hào hùng.

Ngày tháng học tập của một cậu bé vừa là quân nhân vừa là bác sĩ cứ yên bình trôi đi cho đến một ngày cuối tháng 8, đó là ngày 23-08-2021, khi mà dịch bệnh virus Covid 19 đang ở giai đoạn khó khăn và hoành hoành tại các tỉnh miền nam thì đúng như khẩu hiệu: “Đâu cần quân nhân có, đâu khó có Quân Y”

Theo lời kêu gọi thân thương từ miền Nam ruột thịt, chúng tôi - những anh bộ đội cụ Hồ đã lên đường tiến về miền Nam với một trái tim nồng cháy và mục tiêu to lớn: “bao giờ đánh bay hết covid thì lúc đấy Quân Y mới trở về”. Và một điều hiển nhiên là cảm xúc của tôi khi lần đầu được thực hiện một nhiệm vụ cao cả như thế này là hết sức lo lắng, lo lắng về bản thân đã có đủ kiến thức chưa, lo lắng về kỹ năng mềm của bản thân đã đủ để giải quyết các mối quan hệ với người dân chưa và hơn hết là lo cho sự an toàn của bản thân. Đương nhiên, tất cả chúng tôi đã đều được tập huấn đầy đủ, đã được các thầy dặn dò rất kỹ càng và điều mà được các thầy cô nhắc nhở nhiều nhất là: “trong mọi tình huống phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, rồi mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”. Phải nói là dù hết sức lo lắng nhưng có được sự động viên, quan tâm từ thầy cô, chỉ huy lớp, các em khóa dưới làm tôi cảm thấy an tâm và ấm lòng hơn rất nhiều. Điều hiển nhiên là ngoài lo lắng thì sự hào hứng cũng chiếm lấy bản thân tôi, là một người học y thì việc hoạt động thực tế rất có ích với tôi, tôi hào hứng muốn thử sức mình, tôi hào hứng muốn trở thành một người có ích và hơn hết tôi hào hứng vì một phần nào được tham gia đánh bay Covid để được giống như ông cha ta đã tiêu diệt giặc ngoại xâm.

Đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi được phân công về chung tổ với anh Huy Thông - bác sĩ nội trú khoa chẩn đoán hình ảnh và đồng chí Hạnh cùng khóa 52 với tôi. Chúng tôi được giao nhiệm vụ phụ trách phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và điều đầu tiên khiến tôi bị sốc nhẹ là khi bác phụ trách tổ dân phố nói với chúng tôi phường Bình Hòa có tận 136000 dân.

2 tháng chống dịch cùng phường bình hòa có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng chắc ấn tượng và sâu sắc nhất là kỷ niệm về ca cấp cứu covid đầu tiên của tổ chúng tôi. Phải nói đến nhiệm vụ khi đi chống dịch của chúng tôi là một tổ cấp cứu lưu động, tham gia test cộng đồng, tiêm vắc cin cộng đồng cũng như tư vấn và điều trị F0 tại nhà. Tối hôm ấy là ngày đầu tiên chúng tôi tới phường Bình Hòa, vì là ngày đầu tiên nên công việc của chúng tôi khá nhẹ nhàng và được nghỉ ngơi từ 19h tối và chúng tôi cùng nhau ngủ vào lúc 23h đế chuẩn bị tinh thần thật tốt cho một ngày mai bận rộn.

Tuy nhiên, đến khoảng 3h sáng thì bỗng nhiên có bệnh nhân gọi điện tới và giọng rất chi là gấp rút: “Bác sĩ ơi... cứu chồng em với... cứu chồng em với...”. Tôi tin chắc rằng với tất cả những ai như tôi trong tình huống đều sẽ mất bình tĩnh và không biết cách xử lý. Nhưng không anh Thông rất bình tĩnh, hỏi địa chỉ và sơ qua về tình trạng bệnh nhân (lúc đấy thật sự rất hâm mộ anh). Thế là 2 anh em nhanh chóng mặc đồ bảo hộ và cầm đầy đủ dụng cụ và lên đường cấp cứu bệnh nhân.

Đến nơi thì anh bảo tôi tiến hành test covid cho bệnh nhân. Trong lúc chờ kết quả thì anh hỏi về tình trạng bệnh nhân, bệnh nhân lúc này khó thở đo SpO2 là 90%, mất vị giác, mệt mỏi toàn thân. Tuy nhiên kết quả test của tôi lại là âm tính. Các triệu chứng hết sức rõ ràng và đây là lần test thực tế đầu tiên của tôi nên tôi hơi phân vân không biết bản thân đã làm đúng quy trình chưa, bản thân đã đưa đủ chiều dài que test chưa,... sau một lát phân vân thì tôi nói với anh Tổ trưởng lo lắng đó nên anh đã test lại và kết quả là dương tính. Một sai sót trong lần đầu thì có thể tự an ủi bản thân cố gắng hơn nhưng không tôi lại tiếp tục luống cuống khi lắp oxy cho bệnh nhân thở. Thấy tôi không tự tin nên anh Thông đã chủ động hướng dẫn và làm từng động tác cho tôi xem. Ngay lúc đấy tôi cảm thấy thật may mắn khi được làm việc chung tổ cùng những con người trách nhiệm và giỏi giang như vậy.

Sau khi thấy bệnh nhân đã ổn chúng tôi xin phép được về và cứ tưởng mọi chuyện đã xong cho đến khi chúng tôi nhận ra đã bị lạc đường. Vì dịch nên rất nhiều tấm chắn bê tông được đặt do đó bản đồ không xem được nên chúng tôi phải tự đi về bằng trí nhớ của mình. Đến đây nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: “tại sao lúc đi lại đến nơi được”. Bởi vì lúc đi thì người nhà bệnh nhân ra tận đường lớn đón và đang rất gấp nên chúng tôi cũng không để ý đường đi lắm. Đến lúc về 2 anh em rất tự tin với người nhà bệnh nhân là nhớ đường nhưng không biết nhớ như thế nào lại đi thẳng vào nghĩa địa. Lúc này thì tôi hơi không tin tưởng vào cái đầu uyên bác của anh tổ trưởng nữa và xen lẫn đôi chút rùng mình. Và đúng là không uổng, có công mò đường có ngày tìm được đường về. Lúc chúng tôi về đến nơi đã là 5h sáng hôm sau và chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều công việc đang chờ đợi. Sau buổi đầu tiên đấy tôi thấy mình có nhiều kinh nghiệm hơn và cần phải học hỏi thật nhiều thật nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy hào hứng và sẵn sàng cho những trận chiến phía sau.

Nếu như ngày mới đến Bình Dương đón chúng tôi bằng sự tĩnh lặng của đường phố, sự lo âu, nỗi lo lắng của từng người dân khi tình hình đang diễn biến phức tạp thì ngày chúng tôi trờ về Bình Dương vẫy chào chúng tôi bằng những câu chúc bình an, lời cảm ơn nồng nhiệt của nhân dân nơi đây cũng như những ước hẹn cho lần gặp tới sẽ là một dịp thật vui vẻ. Để đáp lại những điều đó tôi muốn gửi tới Bình Dương lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng, cảm ơn Bình Dương vì đã cùng chúng tôi kề vai chiến đấu, cảm ơn vì người dân đã rất phối hợp trong việc điều trị và phòng chống covid, cảm ơn sự quan tâm nhiệt thành từ các cấp chính quyền. Tôi muốn nói rằng dù tình hình đã tạm ổn nhưng Bình Dương hãy luôn kiên cường như vậy, bình tĩnh như vậy để có thể nhanh chóng đánh bay covid thật triệt để, người dân hãy luôn tin tưởng vào các y bác sỹ tuyến đầu, các cấp chính quyền cũng như chiến thắng chính bản thân để đoàn kết cùng nhau 1 lòng chống dịch. Hy vọng mỗi gia đình sẽ luôn là những tiếng cười của hạnh phúc sum họp, của niềm vui sức khỏe. Một lần bữa xin chân thành cảm ơn.

Còn gì tự hào hơn khi được cống hiến tuổi trẻ cho tổ quốc, tôi sẽ rất hãnh diện khi được nhận nhiệm vụ chống dịch trong những lần tiếp theo. Nếu như lần đầu đi chống dịch với rất nhiều sự bỡ ngỡ và lo lắng, lo lắng về việc thiếu kinh nghiệm về việc đối nhân xử thế, về an toàn bản thân, chắc chắn rằng những nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ đón nhận với sự tự tin cao nhất, chuẩn bị kĩ càng nhất và luôn cố gắng hết tôi để hoàn thành nhiệm vụ, giành trọn niềm tin từ nhân dân.

Từ nhỏ tới lớn tôi đều nghĩ mảnh đất quê hương Hà Tĩnh là tốt nhất, nơi chứa đựng những con người ấm áp và thiêng liêng cũng như là hoàn mĩ nhất. Nhưng từ lúc đi học ở Hà Nội cũng như quãng thời gian chống dịch ở miền Nam tôi nhận ra, trên mọi miền tổ quốc dù đi đâu về đâu trên mảnh đất chữ S này thì con người Việt Nam luôn thân thiện, chân chất như vậy. Hơn 60 ngày kề vai cùng Bình Dương - không ngoa khi nói là chiến đấu sinh tử cùng nhau, phải nói là tôi thật sự yêu quý và có tình cảm rất lớn vs nơi này, yêu cái giọng miền Nam ngọt ngào, yêu sự thẳng thắn dễ gần của người dân miền Nam và vẫn có chút chưa quen với khẩu vị thức ăn, nhưng nơi này đã ghi dấu ấn to lớn vào những trang giấy đầu đời của tôi. Giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Và cũng thật vui khi được quen thật nhiều bạn mới trên mọi miền tổ quốc.

Hà Nội, hơn 1 tháng ngày trở về.

Chào thi đua quyết thắng.

© Tuan Tran - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em | Bản Full

Tuan Tran

hãy sống một cuộc đời đau khổ cũng được, khác biệt cũng được nhưng hãy là chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top