Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngọn nến được thắp lên

2025-04-20 17:15

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

***

Bạn có thích hình ảnh đó không? Tôi thì rất thích và rất yêu nữa. Cứ thấy cứ nhìn một ngọn nến hay nhiều ngọn nến được thắp lên là cảm giác nhiều cảm xúc khác nhau lại chợt đến thật nhiều. Và với tôi hình ảnh ấy luôn vô cùng đáng yêu và ấm lòng dù cho bất cứ trong hoàn cảnh nào.

Bạn sẽ liên tưởng đến điều gì khi nghĩ đến khi nhìn hình ảnh ấy, những ngọn nến được thắp lên?

Tôi muốn kể cho bạn nghe những câu chuyện có thật có liên quan đến hình ảnh ấy.

Có một cô bé tròn tuổi trăng rằm, tuổi mười lăm. Ba mẹ cô bé tổ chức một sinh nhât ấm cúng chỉ với những người thân trong nhà và những bạn bè thật thân của cô bé. Khi đến tiết mục thắp nến và thổi nến để nói lên điều ước của mình thì cô bé đã làm mọi người ngạc nhiên. Cô bé nói cô chỉ thắp nến chứ không muốn thổi nến tắt đi, cô nói cô thích cứ để khi nào nến hết thì nến sẽ tự tắt. Không phải để cho điều ước của cô sẽ thành hiện thực nhanh chóng mà vì cô thích nhìn ngọn nến cứ lung linh đong đưa mãi như thế. Để cô cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp mà ba mẹ và những người thân yêu xung quanh cô đang trao đến cho cô. Chỉ là ngọn nến trong sinh nhật tuổi mười lăm của cô bé mà ai cũng bất ngờ. Và không hẹn mà trong suốt buổi tiệc sinh nhật hôm đó mọi người cùng ăn uống, cùng trò chuyện và cùng ngắm nhìn ngọn nến trên chiếc bánh kem thật xinh, cứ xinh xinh và ai cũng cảm giác ngọn nến giống như một nhân vật của buổi sinh nhật vậy. Ai cũng cảm nhận như ngọn nến cũng có hồn, cũng thấu hiểu và cũng nghe được những gì cô bé tròn mười lăm tuổi kia nói. Và nó cứ sáng mãi sáng mãi cho đến khi mọi người nói lời tạm biệt ra về mới thôi.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật vui tươi.

Có một đôi vơ chồng làm lễ kỷ niệm tròn năm năm yêu nhau và cưới nhau. Nói là lễ nhưng thật ra chỉ là hai vọ chồng ngồi cùng nhau sau bữa cơm tối với chiếc bánh kem nho nhỏ được người vợ tranh thủ ghé qua tiệm bánh mua khi đi làm về. Và sau khi con đã ngủ say giấc, họ ngồi đối mặt nhau và ở giữa là chiếc bánh kem với hai ly nước ngọt. Người chồng phát hiện ra người bán đã cho thêm vào một cây nến, chắc người ta nghĩ là bánh sinh nhật nên anh cũng thắp lên. Nhưng ngay giây phút ấy chính họ, đôi vợ chồng ấy bỗng nhận ra khi ngọn nến được thắp lên thì họ bỗng thấy xúc động hơn. Cùng nhìn nhau cùng nhìn nến mà không ai cất lên được một lời nào. Giây phút đó ngọn nến như là một minh chứng duy nhất chứng minh cho tình yêu và hạnh phúc của họ đã có, đã đi cùng trong chặng đường năm năm. Ngọn nến được thắp lên soi tỏ vừa đủ một không gian đang rơi vào yên lắng, như một lời ngợi ca như một lời chúc mừng và cổ vũ cho niềm hạnh phúc rất riêng của họ. Và trong tim họ khi ấy cũng dâng lên những thiết tha những mặn nồng về thêm những chặng đường, nhiều nhiều những năm năm nữa. Họ cùng mong muốn rồi thêm năm năm tiếp theo nghĩa là tròn mười năm họ lại được cùng ngồi bên nhau, cùng ngồi đối mặt nhau để cùng nhìn chiếc bánh nhỏ xinh ngọt ngào và cùng nhìn ngọn nến được thắp lên như tình yêu của họ do chính họ đã thắp lên vậy.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật lắng đọng.

Có một ngôi nhà rộn rã tiếng nói cười suốt trong một ngày, vì hôm đó cả nhà cũng tổ chức tiệc để mừng những thành công mà các con mình đạt được. Chủ nhân của ngôi nhà đã khá lớn tuổi, ông bà có hai người con một trai và một gái, người con trai đã liên tiếp thành công trong sự nghiệp và đã mở được công ty riêng. Còn người con gái cũng vừa đoạt giải nhì cuộc thi người đẹp do công ty cô ấy tổ chức, vậy là ông bà quyết định mời những bạn bè thân nhất đến cùng chung vui. Cô gái muốn có thêm bánh kem và thích được thắp nến nên đã tự lo từ trước, nhưng chính người anh trai của cô lại dành việc thắp nến. Anh nói đây chỉ là một buổi tiệc vui nhỏ trong gia đình chứ không phải sinh nhật hay kỷ niệm nhưng anh rất thích được thắp nến, và anh cũng cảm ơn cô em gái của mình vì đã lo chu đáo. Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật tình thân.

Có một đôi vợ chồng vừa cưới nhau tròn một tuần lễ, như người ta nói là tuần trăng mật. Nhưng họ không hề có tuần trăng mật mà chỉ có tuần mặt trăng, là cách người vợ nói vui vì công việc của họ quá bận rộn. Ngay cả khi chuẩn bị cho đám cưới thì họ cũng chỉ có ba ngày vỏn vẹn. Vừa cưới xong là họ lại lao vào công việc, vì tiến độ công việc chung bắt buộc nên họ không thể dừng lại để nghĩ cho riêng mình. Rồi khi tròn một tuần thì người chồng mới có thời gian thư thả để ngồi cùng vợ mình. Anh rót hai ly rượu nhỏ và thắp lên một ngọn nến, họ cùng ngồi bên nhau im lặng như để cùng thấm hết những gian nan, những hạnh phúc của bước ban đầu của cuộc sống chung mà họ đang cùng có. Và một lần nữa, ngọn nến đang đỏ lên như minh chứng cho tình yêu của họ sẽ còn đi rất xa, sẽ còn nắm tay nhau rất nhiều. Có vẻ như hạnh phúc của họ đang bị ngược so với nhiều đôi lứa. Một hạnh phúc chỉ có hai người và tình yêu lúc ấy như những vì sao trên bầu trời đen thẫm kia, đang cùng hòa với ánh sáng của ngọn nến và hòa với những tiếng lòng thổn thức ngân vang của họ. Họ cùng uống hết rượu và cùng đóng cửa lại.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật hạnh phúc.

Có một lớp học thêm có đến hơn năm mươi học sinh đang chăm chú say sưa với lời giảng của cô giáo trên bục gỗ. Đó là một lớp học thêm môn toán và các bạn đều trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp hai. Ai cũng muốn dành một suất vào những trường điểm của tỉnh luôn có tiếng từ bao năm, cô giáo cũng chạy đua với thời gian để học sinh của mình có được những thành tích tốt nhất. Vậy mà bỗng nhiên điện cúp cái rụp rồi cả lớp òa lên bực bội, cô giáo bình tĩnh đi vào phòng sau và cầm ra một túi toàn là nến. Cô từ từ thắp lên từng ngọn nến và xếp chúng theo một hình dài, cả lớp đều bất ngờ và ai nấy đều tỏ ra thích thú với điều đó. Chẳng ai đếm được có tất cả bao nhiêu ngọn nến được thắp lên, chỉ thấy trên bàn của cô là một hàng dài những ngọn nến thật sáng. Vậy là cả lớp lại tiếp tục với giờ học cô giáo lại tiếp tục với lời giảng. Tôi là một trong số những học sinh của lớp học khi đó nên tôi nhớ mãi hình ảnh đó, nguyên một căn phòng với những ngọn nến được thắp lên sáng bừng những gương mặt và cả những cố gắng khôn nguôi của cả cô và trò khi ấy. Hình ảnh đó đã theo tôi suốt bao năm tháng dặm dài và trở thành một kỳ ức không thể nào quên.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật quyết tâm.

Có một nghĩa trang liệt sĩ nổi tiếng của một tỉnh cũng nổi tiếng của đất nước ta. Nghĩa trang ấy được đẹp lên biết bao với rất nhiều hoa hồng và rất nhiều ngọn nến đã được thắp lên trong ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ của đất nước. Ngày cả nước cùng hướng về, cùng nhớ đến biết bao con người đã ngã xuống cho đất nước có được hôm nay. Và ngày hôm đó mỗi một ngôi mộ, mỗi một linh hồn đã được biết bao bàn tay thắp lên những ngọn nến. Tôi đã nhìn thấy và đã nuốt vào tận tim mình nỗi xúc động khôn nguôi. Cả một nghĩa trang đã được ấm lên, đã được sáng lên với không chỉ ánh sáng là những ngọn nến mà chính là từ tình yêu thương của bao thế hệ hôm nay. Tôi ghi nhớ mãi hình ảnh đó trong tim mình.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật tri ân.

Có một cô gái rất hướng nội, cô có rất ít bạn bè và gần như ngoài giờ làm việc ở cơ quan thì cô chỉ ở nhà và quanh quẩn trong nhà với những công việc của riêng người phụ nữ. Cô cũng chưa có người yêu và sống xa ba mẹ. Cô gái cũng chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ, chỉ ra ngoài vào những lúc đi làm và có công việc cần thiết. Ngoài ra mọi người đều thắc mắc là nhìn cô còn rất trẻ mà cứ suốt ngày trong phòng một mình thì không biết cô làm gì trong đó.

Không ai biết cô gái có một sở thích dễ thương là vào những đêm cô không ngủ được, cô hay thắp lên một ngọn nến rồi lặng lẽ nhìn nó. Cảm giác như nó là người bạn duy nhất của cô lúc đó và cũng đang nhìn vào cô, đang muốn nhìn vào tận trái tim cô. Còn cô gái thì thầm một điều ước bên ngọn nến là cô ước cho mẹ cô mau khỏi bệnh. Cô gái nghĩ nếu có điều gì đó mà y học mà các bác sĩ phải bó tay, bó cả chân nữa thì chắc chắn điều ước của cô. Trong một đêm tối có thêm một ngọn nến được thắp lên, sẽ được các ông tiên bà tiên trên kia nghe thấy, và mẹ cô sẽ được khỏe mạnh trong nay mai mà thôi. Cô gái đã làm điều đó nhiều năm rồi và cô vẫn nuôi niềm tin cô vẫn nuôi niềm hy vọng đó, dù cô biết là rất mỏng manh.

Ngọn nến được thắp lên khi ấy, thật bao la.

Cũng có một ngọn nến đã được thắp lên từ tay một cô bé trong một câu chuyện cổ tích từ rất lâu rồi mà tôi tin là ai cũng biết cũng nhớ. Ngọn nến đã được thắp lên trong một đêm đông giá lạnh và cô quạnh. Và ngọn nến ấy đã đi vào sách, đã đi vào truyện, đã đi vào lòng người một cách rất đẹp, một cách chứa chan tình người, chứa chan tình đồng loại. Và cũng chính ngọn nến đã giúp cô bé ấy được hồi sinh. Tôi không nhớ rõ lắm vì đã đọc quá lâu rồi, chỉ biết ngọn nến được thắp lên khi ấy thật nhiều cô độc, thật nhiều cô đơn và cũng thật nhiều ước ao như trái tim cô bé lúc ấy.

Bạn đã thấy yêu chưa với hình ảnh ấy, hình ảnh ngọn nến được thắp lên.

Tôi biết rồi sẽ có nhiều những ngọn nến được thắp lên nữa. Bạn và tôi cứ hãy gọi tên theo cảm xúc của trái tim mình được bật lên khi ấy nhé, chúng ta cùng gọi để cảm xúc được còn mãi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gửi Người Con Gái Tôi Thương | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

back to top