Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngọn lửa trong tim

2023-04-27 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Những năm tháng đó, điện thoại của tôi tràn ngập cuộc gọi và tin nhắn, tôi nhớ có những ngày tôi gần như nói suốt, bốn cái điện thoại thi nhau réo liên hồi, nói ban ngày rồi nói ban đêm, lúc đó tôi có mệt, có lúc tôi bị đuối và hụt hơi giọng nói, nhưng sau này khi mùa cao điểm qua đi, tôi lại cứ muốn được nói như thế, vì tôi thấy vui trong công việc.

***

Tôi nhận được điện thoại của trường gọi tôi lên nhận công việc vào ngày mai, mà qua điện thoại tôi cũng biết thêm vị trí tôi sắp đảm nhận ở trường, là một thư ký khoa.

Đó là một buổi sáng đầu tháng chin, nắng vẫn còn rất gắt, tôi được thầy giám thi hướng dẫn vào phòng thầy hiệu phó, và tôi cũng chẳng phải trải qua tí ti nào của việc gọi là phỏng vấn, thầy hiệu phó nhìn tôi chăm chú rồi đưa quyết định công việc cho tôi.

Tôi cầm tờ quyết định trên tay mà vẫn còn ngạc nhiên, vì tôi nghĩ phải trả lời nhiều lắm với hội đồng phỏng vấn.

Ngày đầu tiên tôi đi làm, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nguyên cảm xúc của ngày hôm ấy, tôi bước vào văn phòng khoa chỉ có mỗi mình tôi, nghe nói thầy trưởng khoa ở trong kia nay mai mới bay ra, vì đó là những ngày tháng đầu tiên của trường, tất cả vẫn còn đang trong sự chuẩn bị trong sự sắp xếp mọi thứ, công việc còn ngổn ngang mọi bề, nhưng sinh viên thì chưa có.

Thầy hiệu phó lên gặp tôi, thầy nói vì chưa có sinh viên nên tôi tạm thời xuống phòng hành chính trực điện thoại và làm những công việc văn phòng, còn lại tôi phải hỗ trợ phòng đào tạo trong việc tiếp đón sinh viên khóa đầu tiên.

Ngày ấy, tôi như con thoi chạy giữa hai phòng, cũng may là hai phòng gần nhau. Khóa một của trường tôi năm ấy học sinh và phụ huynh đến đông lắm, tôi và một bạn nữa phụ trách một bàn để nhận hồ sơ của các em. Học sinh vây quanh chúng tôi đông kín, nhưng nhận hồ sơ là phải cẩn thận, tôi phải kiểm tra từng loại giấy tờ.

- Cô ơi, em bị thiếu hai ảnh vì chưa chụp hình kịp, em bổ sung sau được không cô?

- Được em, nhớ bổ sung sớm cho cô nhé.

- Cô ơi, em lỡ quên photo giấy chứng minh nhân dân rồi, làm sao bây giờ cô?

- Em bổ sung sau cho cô, nhớ là càng sớm càng tốt.

Tôi nói vậy cho các em lo làm cho xong, chứ tôi biết trường sẽ có đợt cho các em bổ sung những giấy tờ còn thiếu.

- Cô ơi, em nộp giấy này pho to được không cô, em quên giấy gốc ở nhà rồi.

Tôi lắc đầu, đó là giấy tờ quan trọng nhất của bộ hồ sơ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Không em ạ, em phải nộp bản gốc.

Tôi nhìn nhanh giấy chứng minh của em, may quá nhà em cũng trong thành phố.

- Cô cho em nợ đến ngày mai, cô sẽ để hồ sơ em ra ngoài, nếu mai em không nộp đúng bản gốc thì xem như hồ sơ của em không còn giá trị.

- Cô ơi, em nghe tên trường em tưởng trường rộng lắm, ai dè đâu trường không như em tưởng.

Tôi đang bận túi bụi với bao nhiêu hồ sơ trên tay và các em đang chờ ở vòng ngoài rất đông, vậy mà vẫn phải trả lời. Tôi nói với một em mà cũng như nói với tất cả các em đang có mặt lúc đó:

- Em sẽ thấy rộng như nào khi bước chân vào lớp học, các thầy cô sẽ cho em một biển kiến thức mênh mông, cô chỉ lo khi đó em sẽ kêu lên, ôi, tôi mệt rồi vì bạn rộng quá.

Tôi nhớ tôi đã làm mọi người cười lên, cũng nhờ vậy mà xua bớt cái nóng nực và sự chờ đợi, vì ngày đầu tiên đông quá.

Tôi gần như có mặt bên các em, những học sinh những sinh viên đầu tiên của trường, trong suốt thời gian các em làm thủ tục nhập học ở phòng đào tạo, rồi sau khi ổn định xong khâu hồ sơ của sinh viên tôi vội vã quay về khoa, vì sinh viên đã vào học là các khoa bắt đầu hoạt động.

- Cô ơi, đã có điểm môn Anh văn 1 chưa cô, em lo quá, không biết em có qua môn được không.

- Cô ơi, cô cho em số của thầy Nguyên lý, em muốn xin phép thầy nghỉ ngày mai.

Đó là thầy giáo dạy môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê Nin.

- Cô ơi, điểm của em bị sai rồi, cô xem lại giúp em với, môn Nói 1 á cô.

- Cô ơi, tụi em học môn Nghe mà chán quá, vì cái máy cassette nó cứ rò rè sao sao, nghe chẳng rõ gì hết, rồi em sợ đến lúc thi làm sao tụi em nghe được.

- Cô ơi, thầy trưởng khoa có ở đây không cô, em muốn gặp thầy để hỏi về cái chuyện Workshop của khoa, vì thầy nói với lớp em tuần trước là chuẩn bị ý kiến và đề nghị gì đó mà em chưa rõ.

Một ngày, trung bình tôi nghe cũng phải mấy chục lần cô ơi như vậy, rồi có những lúc tôi đang nhập điểm, tôi đang bận công việc thì các em cứ xúm quanh hỏi điểm. Đó là những lúc các em đã kết thúc kỳ thi rồi nôn nóng muốn biết bao nhiêu điểm, rồi tự tính toán xem học kỳ này mình xếp loại gì, mình có qua môn hết không hay bị thi lại, rồi có em vui mừng xôn xao khoe các bạn, có em ngồi thừ ngay trong khoa vì bị rớt xếp loại giỏi, có em lại khóc vì điểm thấp quá.

Tôi làm công việc đó cũng gần năm năm, cùng trải qua bao vui buồn bao nỗi niềm của các em sinh viên của trường, cứ những giờ đổi tiết những giờ ra chơi là các em chạy lên khoa, thư ký khoa lúc đó giống như cầu nối giữa các thầy cô giữa nhà trường với các em vậy, chuyện gì các em cũng nói, chuyện gì các em cũng bộc bạch với các cô, tôi ngẫm ra như vậy, vì khoa tôi như vậy nên tôi tin các khoa khác cũng vậy.

- Cô ơi, cô xuống lớp mau mau dùm, các bạn đang đánh nhau.

Tôi giật mình đứng lên.

- Em báo thầy giám thị của trường chưa?

- Dạ chưa, em báo cô vì em nghĩ các bạn nghe lời cô.

Tôi chạy vội xuống lớp, vừa đi vừa chạy vừa bực bội, các em lớn rồi, sao lại đánh nhau trong lớp trong trường.

Nhưng không phải, vì hôm đó là sinh nhật tôi, các em muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi nhớ ổ bánh kem và những bông hoa của hôm đó suốt đời.

Tôi vẫn còn xúc động nhiều khi nghĩ về những ngày tháng đó, tôi đọc được ở ngôi trường tiểu học mà con tôi đang theo học câu này:

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Mà sao tôi cứ thấy câu khẩu hiệu đó dành cho riêng tôi, tôi đến trường không chỉ là làm việc nữa, công việc của tôi không chỉ là một thư ký khoa nữa, mà có những lúc niềm vui theo tôi về tận nhà, đó là khoảng thời gian tôi gần gũi và trò chuyện với sinh viên được nhiều nhất, có nhiều lúc tôi lắng nghe các em và có lúc các em lắng nghe tôi.

Chỉ có điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc, là sức trẻ của các em, sự năng động và bầu nhiệt huyết của các em cứ như truyền lan sang tôi, tôi thấy mình như trẻ lại như được tiếp thêm nhiều năng lượng để làm việc. Những ngày tháng dấu chân tôi đã đi khắp cùng trong ngôi trường, đã gắn chặt với những phòng học những lớp học ở đó, ngôi trường của tôi. Hay nói khác đi, là ngọn lửa của tuổi trẻ, ngọn lửa của sức trẻ từ các em, những sinh viên của trường đã tiếp thêm vào ngọn lửa có sẵn trong tim tôi.

Các em, những sinh viên của ngôi trường ngày ấy, tôi tin là dù cho các em có đi theo những nẻo đường nào, thì những năm tháng của cuộc đời sinh viên của các em, đã gắn bó trong mấy năm ở tại ngôi trường, là chắc chắn các em không quên.

Tôi chuyển qua một công việc mới ở phòng đào tạo, mà chủ yếu đó vẫn là công việc tiếp xúc với sinh viên với phụ huynh, rồi những ngày tháng tôi rong ruổi trên xe đến gần như tất cả các trường phổ thông, được tiếp cận được tư vấn trực tiếp đến các em, những chuyến đi đã một lần nữa giúp tôi có những trải nghiệm đáng yêu và quý báu, giúp tôi tự tin và mạnh mẽ hơn với công việc.

Những ngày tháng cao điểm trong công việc, đó là khi các em đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng cuối cùng của cuộc đời học sinh, khi có rất nhiều em đang đứng trước sự chọn lựa con đường đi cho riêng mình, tôi đã được nói chuyện nhiều cùng các em nên biết rõ, có những em đã được nghe tư vấn nhiều rồi vẫn chưa biết mình nên chọn ngành nào, có những em cứ phân vân không biết ngành mình chọn sau này có xin được việc làm không, và có những em đắn đo do dự khi chọn trường.

Những năm tháng đó, điện thoại của tôi tràn ngập cuộc gọi và tin nhắn, tôi nhớ có những ngày tôi gần như nói suốt, bốn cái điện thoại thi nhau réo liên hồi, nói ban ngày rồi nói ban đêm, lúc đó tôi có mệt, có lúc tôi bị đuối và hụt hơi giọng nói, nhưng sau này khi mùa cao điểm qua đi, tôi lại cứ muốn được nói như thế, vì tôi thấy vui trong công việc.

Tôi nhớ đa số các cuộc gọi và tin nhắn vẫn là việc các em boăn khoăn về việc chọn ngành, và việc làm sau khi ra trường. Tôi nói với các em như này, người quyết định có việc làm là chính các em, vì sẽ không có bất cứ một doanh nghiệp hay cơ quan nào lại tuyển dụng những người thiếu kiến thức thiếu kỹ năng, và quan trọng nhất là thiếu tinh thần ham học hỏi vươn lên, cho dù các em có bước chân vào những ngôi trường tên tuổi những ngôi trường tốp đầu thì sẽ chẳng có thầy cô nào đảm bảo được công việc cho các em nếu các em lười học, nếu các em ỷ lại, không chịu tự học không chịu phấn đấu, đó là chưa nói mai sau khi trực tiếp vào công việc rồi, thì việc các em thể hiện ra sao trong công việc cũng ít nhiều gây cho mọi người câu hỏi, một là thuận chiều hai là trái chiều, đó là không biết lúc trước các em được học gì ở đại học, các em được nhà trường đào tạo những gì.

Có em hỏi tôi:

- Cô ơi, em là Hoa lúc sáng gọi cô, mẹ em nói xin chuyển qua ngành quản trị kinh doanh, vì ngành đó dễ xin việc làm, được không cô?

Vì có quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn, có lúc tôi không thể nhớ nổi em nào là em nào, nhưng tôi hỏi lại:

- Việc chuyển ngành thì rất dễ, vì đang là thời điểm các em chỉ mới nộp hồ sơ và đang còn ở trường phổ thông, nhưng cô muốn hỏi ai sẽ theo học tại trường sau này, là em hay mẹ em?

Có vẻ như em học sinh bị khựng lại.

- Em thích kế toán và đã chọn rồi, nhưng mẹ em cứ bắt chuyển, em muốn hỏi ý kiến cô.

- Em cứ giữ nguyên ngành đã chọn, đó là lời khuyên chân thành của cô, nói với mẹ em sẽ học tốt và sẽ xin được việc, vì nếu em đã không thích thì cô sợ em sẽ chuyển đi chuyển lại ngành học sẽ mất thời gian và làm ảnh hưởng việc học của em. Giải thích cho mẹ hiểu nhé, chúc em thành công.

- Em cảm ơn cô.

- Cô ơi, em đã nộp hồ sơ mấy ngày rồi sao không thấy cô gọi tư vấn cho em. Em muốn hỏi về các ngành học của trường, em muốn hỏi trường đã nhận được hồ sơ của em chưa?

- Cô ơi, nếu em nộp hồ sơ vào trường mà sau này em không theo học là không sao phải không cô, em có bị nộp phí gì không?

- Cô ơi, trường mình có ký túc xá không cô, em thích ở ký túc xá chứ không thích thuê nhà trọ, ba mẹ em nói ở ký túc an toàn hơn.

- Cô ơi, em chắc chắn sẽ theo học tại trường nhưng em xin chuyển nhập học đợt hai được không cô, em thấy thời gian nhập học đợt hai của trường trên mạng là phù hợp với em, vì đợt một em bận việc gia đình, em hỏi vì sợ nếu nhập học trễ có bị mất kiến thức hay ảnh hưởng đến điểm của em sau này không?

- Cô ơi, trường mình có sân bóng đá không cô?

- Cô ơi, hôm qua cô nói với em là điểm học bạ phải từ sáu chấm trở lên và phải đậu tốt nghiệp, nhưng điểm của em gần tám chấm thì trường mình có giảm học phí cho em không cô, hay em được miễn học một môn nào đó?

- Cô ơi, nếu em vào học rồi mà thấy không thích thì em xin chuyển trường được không cô, lúc đó cô có hướng dẫn em thủ tục chuyển trường không?

- Cô ơi, em thich ngành ngôn ngữ anh của trường mình, em nghe các anh chị khóa trước nói học ngành đó của trường mình rất vui, và rất hiệu quả, nhưng em cũng muốn học công nghệ thông tin nữa, trường mình có chương trình dạy song song hai ngành không cô?

- Cô ơi, em thích môn học đó quá cô ạ, môn thành công ở giảng đường đại học, mà sao thời gian được học ngắn quá.

- Cô ơi, em thích học quản trị kinh doanh nhưng nhà em ở xa thành phố quá, mà em thích được đi làm gần nhà sau này, em phải làm sao cô?

- Cô ơi, bạn em nói trường cô là trường tư thục, bạn em nói nên học trường công lập sẽ tốt hơn, nhưng cô nói bất cứ trường đại học nào cũng chịu sự quản lý và có trách nhiệm với Bộ giáo dục trong việc đào tạo sinh viên, và bằng cấp sau này chỉ ghi tên trường chứ không ghi công lập hay tư thục, em hiểu rồi nhưng sao em cứ phân vân quá.

Có những lúc tôi nói muốn đứt hơi, có những lúc vì các em không đọc kỹ những thông tin trường đưa lên mạng nên hay hỏi, mà tôi cảm nhận được ngay cả khi các em đã đọc kỹ đã hiểu kỹ rồi nhưng các em vẫn muốn hỏi lại tôi, hay là những bạn khác trong đội tư vấn của trường, có lẽ các em muốn được nghe chính các thầy cô của trường nói để thấy yên tâm hơn là đọc trên mạng. Lúc đó tôi nói thật tôi chỉ muốn mọc thêm mười cái miệng nữa để nói cho kịp.

Mà có phải chỉ có vậy đâu, khi các em vào trường rồi tôi còn được nghe trăm nghìn tâm tư và thắc mắc khác, rồi cũng tự cho mình là người đi trước các em, cũng đã có chút kinh nghiệm trong cuộc sống nên tôi lại tư vấn lại cho các em.

- Cô ơi, em muốn tham gia cuộc thi Nét bút tri ân của trường mình, nhưng em không có khả năng viết, em cứ viết những gì em suy nghĩ được không cô?

Tôi nhớ có những lúc các em tâm sự với tôi những chuyện riêng tư, những chuyện trong gia đình của các em, tôi vui vì biết các em tin tưởng mình, và lúc nào cũng sẵn sàng cho các em những lời khuyên cần thiết. Tôi cũng rất nhạy trong việc nắm bắt tâm lý các em, tôi nhớ có lần tôi đã nói với một em như này, vì em sinh viên đó khá thân với tôi:

- Em đang ganh với bạn đứng không, vì bạn đó đẹp hơn em, nhìn em và nghe em nói là cô biết.

Em đó gật đầu đồng ý.

- Em cũng không hiểu sao nữa, em thấy buồn quá, bạn đó có người yêu rồi còn em chẳng có ai.

- Em cần biết điều này, không ai muốn mình chào đời với ngoại hình xấu xí, một vẻ ngoài xinh đẹp là điểm cộng là lợi thế của mỗi người, nhưng sự chân thành và nỗ lực, trái tim của em mới là điều quyết định. Em còn trẻ lắm, cứ lo học trước đã, cô tin sau này không phải là một chàng mà là nhiều chàng sẽ vây quanh em đó.

Em sinh viên năm đó của trường tôi hiện tại đã làm mẹ rồi, tôi biết điều đó khi dự đám cưới của một em sinh viên khác, em ấy cũng khá thân với tôi trong những ngày tôi làm việc ở trường, và đã đến tận nhà gởi thiệp mời cưới.

Tôi xa trường đã gần năm năm, không còn được gặp những thế hệ sinh viên tôi yêu mến ngày nào, chỉ là thi thoảng tôi gặp các em trong những nơi mà tôi liên hệ công việc, có nhiều em giờ là biên tập viên, là nhân viên của ngân hàng, có những em làm việc ở các trung tâm ở các trường học, tôi thấy hạnh phúc khi nhìn các em trưởng thành và tỏa sáng.

Ngôi trường ngày nào của tôi, nơi tôi đã gần như rút ruột mình cho công việc, nơi tôi đã từng nắm chặt tay bao bạn bè của tôi ở đó, vì ngôi trường thân yêu, vì những thế hệ mai sau của thành phố tôi, của đất nước tôi. Những ngày tháng khó khăn không ít song cũng chan đầy niềm vui, và trên hết, đó là những ngày tháng ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi, khi tôi biết được cho đi sẽ hạnh phúc nhường nào, khi tôi biết được nhận lại sẽ hạnh phúc nhường nào nếu tôi biết mang hạnh phúc ấy nhân rộng ra, truyền rộng ra cho bao người.

Còn điều này nữa, chính những ngày tháng tôi làm việc tại trường, được học bao điều bổ ích, được nhận ngọn lửa của tuổi trẻ của lớp lớp các thế hệ trẻ ở đó, và ở cả các thầy cô giáo lớn tuổi, các em sẽ được gặp ở đó, ở ngôi trường, những thầy cô giáo đã ở tuổi nghỉ hưu, vẫn ngày đêm miệt mài truyền đến các em ngọn lửa của tri thức, ngọn lửa của sức làm việc và sự cống hiến không mệt mỏi cho nền giáo dục nước nhà và cho các em.

Ngọn lửa ấy, tôi gọi là ngọn lửa của trái tim.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Quê hương trong tôi bình yên đến lạ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top