Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngôi trường ký ức trong tôi

2021-08-08 01:05

Tác giả: Tạ Khả Dần


blogradio.vn - Sân trường Thoại Ngọc Hầu đã, đang và mãi mãi nâng đỡ từng bước chân của mọi lớp người nơi đây vươn mình dậy để trưởng thành, để luôn khắc ghi một nỗi nhớ không tên.

***

“Thêm một lần ta đặt bút làm thơ

Thả câu chữ theo lá bàng rơi thoảng

Tặng riêng ta làm hành trang năm tháng

Góc sân trường thơ thẩn cánh chim bay”.

Tôi có những năm tháng trung học dưới mái trường Thoại Ngọc Hầu với bao hồi ức đẹp, có lẽ đối với mỗi người khi sắp rời xa ngôi nhà thứ hai của mình ai cũng gói ghém những hành trang mang theo, tôi cũng không nằm ngoài số đó. Ba năm cấp ba là hành trang quý giá nhất của cuộc đời tôi và khoảng sân trường Thoại, một nỗi nhớ chiếm giữ trọn trái tim tôi.

Đó là sân trường trong những buổi sớm mai nhẹ nhàng còn vương hơi lạnh với cây phượng già và những tán lá còn ướt đẫm sương đêm , một sự im ắng phủ đầy không gian, từ trong những dãy hành lang nhìn ra chỉ thấy những tà áo dài phấp phới tung bay...Và đến khi tiếng trống tan học vang lên cũng là lúc sân trường phủ đầy cái nắng trưa gay gắt, ai nấy cũng hối hả ra về, trên sân những bóng hình cứ thế thưa dần, chỉ còn lại sân trường cùng dãy phòng học trong ánh nắng chói chang của buổi ban trưa. 

Tôi vẫn cứ thích khoảnh khắc ngắm sân vào những buổi chiều tan học, một không khí rộn ràng tươi vui với vô vàn hoạt động. Sân trường Thoại lúc ấy hình như đã trải hết lòng mình mà hòa vào nhiệt huyết của những người trẻ. Nó ấp ôm nuôi dưỡng từng kí ức, từng đam mê của mỗi học trò chúng tôi. Là nhóm bóng rổ ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười bởi họ được vui chơi hết mình bên những người bạn thân quen. Là nhóm bóng chuyền rộn ràng tiếng hò hét của người chơi, người cổ vũ. 

mai_-_truong_1

Nhóm đá cầu điêu luyện của những thầy cô cùng học trò, giải tỏa căng thẳng sau những giờ dạy và học. Hay chỉ giản đơn là ở một góc sân nào đó, có lũ bạn học cười nói rôm rả, nô đùa cùng nhau bên câu hát vu vơ của một thời áo trắng. Cả một khoảng sân, cả một khung trời kỉ niệm và cũng là cả một miền nhớ, miền thương.

Sân trường Thoại cũng là nơi ghi dấu biết bao sự kiện trọng đại của trường. Nơi mà ngày khai trường phấn khởi khi nó được điểm tô bằng những bong bóng đủ sắc màu, bằng niềm hy vọng của thầy và trò về một năm học thành công tốt đẹp. Nơi mà ngày tri ân thầy cô diễn ra đong đầy bao cảm xúc. 

Niềm vui, sự mãn nguyện với thành quả trong công cuộc trồng người. Sự thành kính, biết ơn của những người học trò với công ơn dạy dỗ. Có lẽ sân trường bận rộn nhất là những ngày cắm trại cuối năm, khi mà hoạt động của học sinh diễn ra xuyên suốt, nào những điệu nhảy,tiếng hò hét, bột màu, nước,.. khắp nơi. Dù vậy, nó vẫn cố gắng giữ trọn cùng chúng tôi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, giữ cho một thời ngây dại, mộng mơ.

Với mỗi thế hệ học sinh, sân trường Thoại Ngọc Hầu cũng có ý nghĩa riêng của nó. Là nỗi lo lắng, sợ sệt xen lẫn choáng ngợp của cô học trò lớp 10 mới vào trường. Sân trường này khác lắm, lạ lắm, một không gian mới hoàn toàn so với không gian của trường cấp một, cấp hai  mà cô đã từng trải qua. Hình như sân trường này đã giúp cô bé nhận ra rằng càng lớn người ta càng phải đối diện với những chân trời mới như quy luật của cuộc sống đã định sẵn.

mai_-_truong_2

Không gian này quá rộng lớn khiến cô không dám bước chân đến, sân trường  vội an ủi “Không sao đâu cô bé, hãy đến đây, tôi và cả trường Thoại Ngọc Hầu này sẽ chắp cánh cho những ước mơ của cô, sẽ dìu dắt cô đi đến những nấc thang của đời mình, tôi chắc chắn cô sẽ có một tuổi trẻ tuyệt vời ở đây. Và rồi khi đã trở thành một học sinh cuối cấp, khi đã quá quen thuộc với từng góc sân, cô học trò rưng rưng khóe mắt buổi chia tay. 

Ngày trước, mới vào trường, sân trường này là cái gì đó rất lớn lao, ngày hôm nay khi sắp rời xa, sân trường này bé đến nỗi cô muốn đam hết nó đi trong bàn tay. Sân trường đã gắn bó với cô trong suốt ba năm học, cùng cô đi qua những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh. Giờ đây khi sắp bước ra cuộc sống bộn bề ngoài kia, cô vẫn mong ước được một lần trở lại cái cảm giác được che chở, được vỗ về từ những ngày xưa.

Từng chuyến đò rồi cứ thế sang sông chỉ còn sân trường Thoại ở đấy, thủy chung đứng đợi, thủy chung chờ. Cùng với những người đưa đò, nó góp phần vào công cuộc trồng người, nó ươm mầm cho bao khát khao, hoài bão. Để rồi trên mảnh đất này, nuôi lớn trăm thế hệ mà lúc nào cũng lặng lẽ chẳng buồn kể công. 

Sân trường Thoại Ngọc Hầu đã, đang và mãi mãi nâng đỡ từng bước chân của mọi lớp người nơi đây vươn mình dậy để trưởng thành, để luôn khắc ghi một nỗi nhớ không tên.

© Tạ Khả Dần - blogradio.vn

Xem thêm: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

Tạ Khả Dần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top