Ngày tôi xa người ấy
2021-07-07 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - “Vậy bạn về đi, tôi tin là sẽ còn gặp lại bạn. Tôi là người biết rõ nhất bạn yêu tôi đến dường nào”. Câu nói của người ấy như nhát dao cứa sâu vào tim tôi, vì người ấy không biết rằng, đó chính là lý do mà tôi rời đi
***
Tôi trầm buồn, người ấy cũng trầm buồn
Tôi đứng giữa người ấy, một mình, nhỏ bé, không cười, không khóc, còn người ấy thì rộng bao la xung quanh tôi, gương mặt đầy những nắng, ánh nắng chói chang gay gắt như đang giận dữ với tôi.
Người ấy, là nơi tôi đã gắn bó gần mười năm với công việc tôi yêu thích, là nơi mà tôi đã từng xem là ngôi nhà thứ hai của mình.
Một ngôi trường đại học
Chào người ấy, đã đến lúc tôi phải đi rồi, người ấy ở lại phải thật vui và thật mạnh mẽ nhé, chắc tôi sẽ không còn quay lại nữa.
Nhưng người ấy đã níu tay tôi.
Bạn đã quyết định rời đi nên tôi không thể giữ, tôi tôn trọng quyết định của bạn, nhưng tôi biết, bạn đang có nỗi niềm u uất nào đó mà vẫn chẳng chịu nói ra, tôi chỉ mong bạn ở lại đây cùng tôi hết hôm nay được không.
Tôi dừng lại những bước chân, im lặng nhìn người ấy, đúng rồi, đã gần mười năm, tôi cũng nên sống trọn cho ngày cuối cùng, khi chỉ có tôi và người ấy bên nhau lúc này.
Tôi ngồi xuống ghế đá sân trường, ngắm nhìn lần cuối người ấy. Đây là nơi tôi hay dừng xe lại rồi chạy vội vào trường, mà nơi tôi hay ghé vào nhất chính là phòng Kế toán, tôi luôn có công việc với các bạn phòng đó, những người bạn đáng mến của tôi, mai này biết tôi đi rồi, mong các bạn đừng buồn. Còn đây nữa, cả một sân trường rộng lớn này, tôi đã dọn dẹp đến phờ cả người sau trận bão năm vừa rồi. Tôi đi gần đến những cột đèn thật cao gần hồ nước thật lớn của trường mà nhớ nôn nao những đêm trăng.
Trăng ở trường tôi, ở người ấy đẹp lung linh không lời nào diễn tả được.
Còn những dãy phòng học kia, chắc chúng chẳng biết rằng tôi đã vui mừng đã sung sướng ra sao khi chúng được xây dựng xong. Giây phút đó, tôi chỉ muốn ôm tất cả vào lòng. Tôi nhìn những pano thật lớn được trang trí trên những bức tường, tôi nghiêng ánh nhìn bên trái, rồi bên phải, chợt nhói lòng vì bao kỷ niệm ùa về. Kia là nhà để xe của trường tôi, từ đó tôi thường hay đi trên những viên gạch lớn được thiết kế theo lối đi và vừa tầm mỗi bước chân người, được tha hồ nhìn ngắm cây cỏ xung quanh, như một vườn thiên nhiên rộng lớn xinh tươi và tràn đầy sức sống.
Tạm biệt nhé các bạn, tôi đến để nhìn lại tất cả các bạn một lần nữa, những gì tôi từng yêu mến xiết bao.
Đó là ngày phụ nữ Việt Nam, trường tổ chức văn nghệ và đi bộ mà tôi cứ ngỡ là được đi bộ cùng mọi người trong trường, như một hoạt động ngoại khóa giúp cả trường có dịp nhìn lại ngôi trường nơi mình đang gắn bó để thêm yêu thương và trách nhiệm, chứ không biết là thi đi bộ. Sau lần đó tôi bị đau chân và thay đổi dáng đi đến mấy ngày mới bình thường lại
Tôi đi qua phòng hội trường, đó là nơi tôi có mặt nhiều nhất, trong những buổi chào cờ đầu tháng và những lần có cuộc họp hay hội thảo của trường, tôi nhìn vào một thoáng qua lớp cửa kính vì phòng đang đóng cửa, nhưng lớp rèm cửa đã ngăn ánh nhìn tôi lại, tôi thầm nói, chào chỗ ngồi thân quen, bạn ở lại nhé, tôi sẽ luôn nhớ bạn thật nhiều.
Người ấy hỏi tôi
“Bạn không lên thăm những tầng cao hơn sao”
Tôi phải về rồi, những tầng trên đó là những lớp học với những gương mặt sinh viên lạ và quen, các em luôn đau đáu trong suy nghĩ và trong tim tôi, hãy tự tin và học tốt
Người ấy nhìn gương mặt đầy cảm xúc của tôi lúc ấy và giận dữ
“Sao bạn không nói hết ra những gì cần nói cho một ai đó chẳng hạn, người mà bạn tin tưởng”
.jpg)
Có hai người tôi muốn chia sẻ thật lòng, nhưng một người đã nghỉ trước tôi rồi, người còn lại thì luôn thản nhiên và vô tâm đến lạnh lùng với tôi nên tôi không muốn nói nữa, tôi sẽ quay về nói hết với ba tôi
Người ấy cười rạng rỡ
“Đúng rồi, tôi tin chắc ba của bạn sẽ khuyên bạn quay lại đây”
Tôi cười buồn
Bạn nghĩ vậy sao, tôi chỉ muốn nghe ba tôi nói, sau khi tôi nói hết những gì cần nói với ba tôi, tôi muốn nghe ba tôi nói, bất cứ là gì cũng được
Người ấy thúc giục
“Vậy bạn về đi, tôi tin là sẽ còn gặp lại bạn. Tôi là người biết rõ nhất bạn yêu tôi đến dường nào”
Câu nói của người ấy như nhát dao cứa sâu vào tim tôi, vì người ấy không biết rằng, đó chính là lý do mà tôi rời đi
Trong im lặng
Tôi chạy xe về, thấy lòng mình tĩnh lặng giữa bao xô bồ hối hả của phố phường. Tạm biệt luôn con đường này, con đường với bao nắng mưa một thời mà tôi đã rong ruổi suốt gần mười năm. Ngày hôm nay tôi xa người ấy, nơi tôi đã có biết bao vui buồn, biết bao cay đắng và cả những lần nước mắt cứ làm mờ hết cái kính màu trên mặt tôi. Thật lạ là tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn ở lần cuối cùng này
Ngày tôi xa người ấy, tôi không buồn và cũng không vui, không cười và cũng không khóc. Tôi nhớ hôm đó tôi mặc cái váy trắng tôi vẫn thích, dưới cái nắng gay gắt loang loáng ngập sân trường hôm ấy, cái váy như trắng hơn, một màu trắng tinh khôi tôi muốn gửi lại trường, gửi lại người ấy.
Rồi đây sẽ chẳng còn ai nhớ đến, giây phút này tôi đã là quá khứ của người ấy, và ngược lại
Rồi người ấy sẽ lại đón những người bạn mới, tất cả những gì đã từng có hôm qua rồi sẽ phôi phai theo ngày tháng, người ấy của tôi sẽ có những tình bạn mới, những niềm vui mới. Tôi mong người ấy không còn giận tôi nữa vì tôi đã không quay lại thêm lần nào.
Ba tôi nói tôi cần sự an yên.
Tôi biết người ấy vẫn ở đó và càng lúc đang càng lớn mạnh lên. Tôi nhớ nét giận dữ của người ấy đến nao lòng trong ngày hôm ấy.
Ngày tôi xa người ấy.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 621: Chúng ta không có sau này
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.





