Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày Sài Gòn khỏe lại sẽ nhanh thôi

2021-09-09 01:25

Tác giả: Tăng Mỹ Hoa


blogradio.vn - Chúng ta ôm mộng về một ngày Sài Gòn khỏe lại và biết đâu chính trái tim của mỗi người chúng ta khi ấy cũng khỏe hơn, ấm nóng hơn. Giữa đời chật, ta học cách yêu nhau.

***

Thế là đã hơn 3 tháng kể từ lúc Sài Gòn trở bệnh rồi nhỉ, nhớ lắm cái lúc thành phố nhộn nhịp còi xe, dòng người chen chúc nhau ở Cộng Hòa, 3/2 mỗi khi tan tầm. Nhớ cả cái khói nghi ngút, chút chộn rộn nơi hàng quán, “Cô ơi cho con một tô phở tái gân”, “Một ổ bánh mì không ớt nha”.

Vậy mà giờ đây Sài Gòn lạnh lẽo đến lạ, sự lạnh lẽo của những cơn mưa bất chợt chẳng buồn ướt áo ai, sự lạnh lẽo của những trái tim xa xứ đang ôm nỗi nhớ gia đình và cả cái lạnh mác mác của những con người đã sống ở cái mảnh đất này trong suốt những năm tháng qua, lạnh vì buồn vì thương cho mảnh đất này.

Sài Gòn lạ lắm, huyên náo, ồn ào và không ngủ rồi lại bất chợt ngủ vùi trong nhiều tháng qua khiến người ta đau lòng. Sài Gòn lạ lắm, 60 giây đèn đỏ từng khiến người ta phải cáu gắt, giờ lại thấy tiếc nuối đến vậy. 

Sài Gòn lạ lắm, người ta sẵn sàng nhường cơm sẻ áo trong cả cái thời kỳ rất khó khăn này “Cô ơi, con còn đồ ăn, con nhường phần cho người khó hơn nhé”, “Bác ơi, mẹ con cho bác ơi. Mới cúng xong, ngon quá trời!” – lời bộc bạch của một cậu bé mang xôi đến với các chú trực chốt, ngô nghê nhưng đáng yêu vô cùng, “Em ơi, ăn rau không chị chia cho nè”...

Sài Gòn cũng có những phút yếu lòng, khiến người ta không ngừng xót xa. Chúng ta đã nghe nhiều về sự hi sinh, mất mát nhưng chưa từng chứng kiến nhiều bi kịch chen chúc nhau đến thế. Ta bắt gặp ánh mắt người phụ nữ ấy ngấn lệ, nép vào một góc tường, nhìn theo một nửa sự sống của mình đã mất đi như thế đơn độc giữa bộn bề. “Chị thấy người ta đưa ổng đi. Chị không được đi theo”.

co_yen_9_

Ta bắt gặp giọt lệ vương mắt của người đàn ông sụt sùi "Biết vậy thà xét nghiệm vẫn còn dương tính, chứ giờ về phòng có một mình, lại nhớ vợ con, cũng không về quê được đón con". Thế là anh mất đi vợ và đứa con vốn dĩ còn chưa kịp một lần nhìn thấy tia nắng đầu tiên ở thế giới này, đứa con 5 tuổi mất đi mẹ và em.

Trong cái thời khắc ấy, người ta cũng chẳng được cầm tay nhau lần cuối, người ta chưa kịp vui mừng khi cầm tờ xét nghiệm âm tính trên tay, thì đã phải vội vàng ủ dột trước một tin ngặt nghèo cho hai sự mất mát máu thịt kia. Nỗi đau này chưa kịp lịm đi thì nỗi đau khác đã chực chờ bước tới.

Thế rồi, cái mà chúng ta phải nhận lấy là mớ cảm xúc hỗn độn và trầy xước đến lạ lùng, chúng dạy ta rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, và để sống thật tốt mỗi người trong chúng ta đều phải rèn luyện bản thân mình rất nhiều.

Chúng ta phải nhớ rằng nấu ăn không phải là một sở thích nữa mà là sống còn, chúng ta phải biết chấp nhận và tỉnh táo trước mọi tình huống, phải biết học cách cảm ơn và xin lỗi, biết được tầm quan trọng của ý thức và thấu cảm.

Chúng ta phải học lại cách yêu thương và bày tỏ tình yêu thương, lời nên nói thì hãy nói bởi có thể ngày mai cơ hội được nói là một điều xa xỉ hay người nên nghe cũng chẳng còn cách nào để nghe nữa rồi. 

co_yen_

Chúng ta biết được rằng khả năng sinh tồn là bản năng của con người, nên hãy tập một điều là ở đâu cũng có thể sống được, thế nào cũng sống được thậm chỉ là sống tốt. Còn chuyện gì vốn không thể thay đổi được thì điều duy nhất nên làm là luôn tích cực và tỉnh táo.

Sẽ mau thôi Sài Gòn sẽ khỏi bệnh, sẽ lại ôm vào lòng những người con xa xứ, những số phận rong ruổi nhau trên mọi ngõ hẻm, những tấm lòng chân chất, hào sảng và nhiệt thành của “người Sài Gòn” như cái cách mà nó vẫn vận hành bao năm qua. 

Chúng ta ôm mộng về một ngày Sài Gòn khỏe lại và biết đâu chính trái tim của mỗi người chúng ta khi ấy cũng khỏe hơn, ấm nóng hơn. Giữa đời chật, ta học cách yêu nhau.

© Tăng Mỹ Hoa - blogradio.vn

Xem thêm: Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Radio Tâm Sự

Tăng Mỹ Hoa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng cần trả giá để trưởng thành

Ai cũng cần trả giá để trưởng thành

Tôi từng tự vấn bản thân nếu giờ tôi vẫn còn trẻ dại, thì bao giờ mới có thể chín chắn được đây? Có lẽ, giờ tôi cũng đã cho bản thân được một câu trả lời thỏa đáng. Hoá ra, tất cả chúng ta sẽ đều phải trả giá để trưởng thành. Có điều, cái giá mà tôi phải trả, lớn quá.

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

Khoảnh khắc đẹp vì nó là khoảnh khắc, chỉ đến một lần, không lặp lại lần hai. Người ta không tương phùng với nhau vì hết duyên, còn duyên người với người thì dài biết mấy.

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền lại cho người đời để xây dựng một cuộc sống đầy tình yêu thương

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền lại cho người đời để xây dựng một cuộc sống đầy tình yêu thương

4 thần chú tâm đắc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta thương yêu.

Sau cùng của hạnh phúc

Sau cùng của hạnh phúc

Khuôn mặt anh bây giờ đã đỏ bừng, đôi môi anh nở nụ cười nhưng khóe mắt lại trào ra nước mắt. Cứ như vậy, anh vùi đầu vào tay cô khóc như một đứa trẻ.

Chào tháng Bảo Bình với khả năng đột phá trong những ngày giáp Tết, bạn đã sẵn sàng đón năm Nhâm Dần với khởi đầu mới?

Chào tháng Bảo Bình với khả năng đột phá trong những ngày giáp Tết, bạn đã sẵn sàng đón năm Nhâm Dần với khởi đầu mới?

Chòm sao Bảo Bình được biết đến với tính cách nổi loạn, độc đáo và sáng tạo, vì vậy tháng Chiêm Tinh này thúc đẩy chúng ta tiến bộ về mặt tư duy và khuyến khích thể hiện những đặc điểm độc đáo khiến mỗi người trở nên khác biệt.

Về bên tháng chạp

Về bên tháng chạp

Những ngày tháng chạp, nắng tuy có the thắt nhưng cũng bớt đi một chút lạnh cuối đông, để rồi mang đến một chút ấm áp của sắc xuân sắp sửa về.

9 thói quen giúp bạn sở hữu EQ vượt trội để dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở và nhanh chóng đạt thành công

9 thói quen giúp bạn sở hữu EQ vượt trội để dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở và nhanh chóng đạt thành công

"Giữ cái đầu lạnh" trong môi trường làm việc là một trong những bí quyết giúp chúng ta có được thành công và tín nhiệm từ người khác.

Bình yên ở nơi đâu

Bình yên ở nơi đâu

Nhưng cuối cùng tất cả Em muốn sự bình yên

Khi em có anh

Khi em có anh

Con bây giờ cũng hết tuổi lon ton Trả lại cho em khoảng trời không bỉm sữa Em vẫn thế, đôi khi không lần lữa Những thét gào để bên ấy bao dung.

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

Bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi

Phải chăng thời điểm bắt đầu, anh cũng chỉ đến và đi để giúp em trải qua đủ đau thương để rồi dạn dày hơn trong cuộc sống. Còn em, bản tính trẻ con lại quá hấp tấp và vội vàng, mà anh thì không can ngăn, lại để em mãi chạy theo thứ tình cảm vô hình ấy. Và có phải vì bắt đầu vội, tình cảm mình cũng chóng vơi.

back to top