Ngày mai, tất cả sẽ ổn thôi
2020-11-21 01:10
Tác giả:
Nguyễn Thị Mỹ Phương
blogradio.vn - Hắn đã ngủ say từ lúc nào và để những ý nghĩ tan biến đi cùng với màu đen của bầu trời đêm. Và trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy những vì sao đêm đang lấp lánh, và có phải đó là một ngày mai tươi sáng.
***
Tôi là một cô bé Bình Thuận khi mới chập chững bước sang tuổi đời 16. Đây là những gì mà tôi có thể tái hiện lại cuộc sống của cha tôi ngày xưa qua những gì tôi được nghe ba kể từ nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết truyện ngắn, tôi viết không hay và cũng không biết tí gì về văn chương nhưng những gì tôi tái hiện đều chân thật và nó được mô phỏng qua lời kể của cha.
Đứng trên góc độ là người thuật lại tôi sẽ đặt nhân vật với cái tên là hắn. “Ba ơi. Con hi vọng những câu chuyện của ba sẽ sống mãi trong trái tim của con”.
Hắn sinh ra trong một gia đình có bố có mẹ. Ngày ấy, sau giải phóng chỉ một ngày, mẹ hắn đã sinh ra hắn. Có lẽ hắn may mắn hơn mọi đứa trẻ lớn hơn hắn vài tuổi ,vài tháng, thậm chí là vài ngày. Bởi lẽ trong thời kì ấy, làn khói chiến tranh đã vùi dập biết bao sinh mạng của con người, đã cướp đi biết bao tuổi thơ của những đứa trẻ khi đánh mất cha mẹ chúng, và bỏ lại chúng bơ vơ và trần trụi trên cuộc đời này.
Nơi mảnh đất Việt Nam, quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của hắn đã thấm sâu và len lỏi không biết bao nhiêu xương máu, da thịt và cả sự đớn đau của một thế hệ con người để đem lại một khoảng trời bình yên nơi mảnh đất cọc cằn ấy.
Ngày 1-5 ngày quốc tế lao động, khi cả Tổ quốc mới được sống trong hòa bình vừa tròn một ngày, hắn đã khóc tiếng khóc đầu đời. Như bao đứa trẻ khác, hắn lớn lên, biết khóc, biết cười, biết nói rồi biết đi.
Hắn còi cọc và ốm yếu. Khuôn mặt hắn đen nhẻm và thô kệch nhưng cũng có nét gì đó sắc sảo. Sau giải phóng, kinh tế còn khó khăn, thời bao cấp cơm không đủ ăn, áo thiếu vải mặc là tình trạng hiển nhiên. Nhà hắn cũng đói, có lẽ hắn ăn khoai độn, mì độn nhiều hơn là ăn cơm.
Gạo là một thứ gì đó rất xa xỉ thì phải. Nhà hắn có tám chị em, hắn là đứa con trai đầu lọt ra sau bốn cô chị gái. Lên 7 tuổi, hắn cũng được cha mẹ cho đi học, cũng được biết đến cái gọi là trường lớp, sách vở, chữ nghĩa.
Hắn say học lắm, hắn đọc chữ lưu loát và thích làm văn thơ. Nhưng khổ nỗi cái nghèo đã che mất cái khôn của hắn. Hắn quen thuộc với những cánh đồng rộng lớn, quen với những bìa rừng rộng bát ngát, chơi thân với con cá, con cua, lũ trâu bò hơn là quen thuộc và chơi thân với lũ bạn ở trong trường.
Đi học một buổi, một buổi hắn ra đồng chăn trâu, cuốc đất. Khi thì ra ngồi ở bờ sông câu vài con cá về cho má nấu chua ăn đỡ đần tiền mắm muối, đôi lúc lại leo lên tận bìa rừng bẻ vài bụi măng mới mọc về bán rẻ cho vài bà mối hàng ở dưới chợ làng. Chẳng khi nào hắn rảnh cả, hắn không có điều kiện như lũ bạn trong trường nên việc học của hắn cũng không quá chăm chút.
Sớm sớm, trời còn tối om, khi tiếng côn trùng còn rả rích bên tai, hắn đã phải từ bỏ giấc ngủ để dắt trâu ra đồng. Dẫn trâu đi ăn vào hai giờ sáng là công việc thường nhật của hắn.
Hôm ấy, con trâu nhà đen đóm và còi cọc được hắn dẫn ra đồng. Sương đêm còn đọng trên lá, cái lạnh se sắt của buổi sáng tinh sương khiến hắn run rẩy, lũ mũi vo ve càng làm cho hắn khó chịu và mệt nhọc hơn.
Hắn cưỡi lên lưng trâu, vừa đi vừa mí mắt lẩm bẩm đọc câu gì đó, hắn đang đọc bài thì phải. Như chợt mơ chợt tỉnh hắn nhớ đến bài học hôm qua cô giáo dạy, bài học có tên “Ai dậy sớm nhất”, hắn chợt cười khi nhớ lại lời cô giáo nói “chú gà trống dậy sớm nhất và chú gọi mọi người dậy để đón chào một ngày mới”.
Hắn nhếch miệng, có lẽ hắn không muốn chấp nhận, bởi khi gà trống nhà hắn còn gật gù ngủ dưới gốc cây thì hắn đã dậy từ lâu để dắt trâu ra đồng. Hắn cười cho sự trớ trêu vì hoàn cảnh nhà hắn, cũng bởi nghèo thôi.
Ngồi trên lưng con trâu nhà còi cọc, hắn lấy làm thanh thản, rồi lim dim như chợt ngủ. Con trâu lúc lắc, dường như nó đang trở chứng, nó vùng vẫy, hắn chưa kịp tỉnh táo để kiểm soát thì đã ngã quay xuống đất.
Hắn co rúm. Cánh tay của hắn đã bất động và đau nhức. Tay hắn đã gãy, con trâu chạy mất hút, lao vào phía cánh đồng xa xăm, xa dần và biến mất. Cảnh tượng ấy hiện lên trong mắt khi hắn đang ốm cánh tay sưng mà rên rỉ.
Hắn nằm dưới đất ruộng vài tiếng đồng hồ. Một lúc sau những người nông dân đi ra, dáo dác trông thấy, họ đưa hắn trở về cùng những giọt nước mắt lăn dài.
Cha mẹ cùng các chị em của hắn hoảng hốt và lo lắng. Một giọng trầm vang lên “Đưa thằng nhỏ đi trạm xá đi”, đó là lời đề nghị của một cụ hàng xóm nhưng hắn và cả nhà hắn đều biết trạm xá hay bệnh viện là một nơi gì đó cần rất nhiều tiền, còn nhà hắn thì không đủ ăn.
Cha hắn lắc đầu, nhểnh miệng cười, ông chạy đi kiếm vài ba ống tre giót đều rồi nẹp vào hai bên cánh tay bị gãy. Đoạn nẹp vừa y cánh tay đen xì và còi cỏm của hắn. Hắn la chí chóe khi bố hắn buộc dây cho đoạn nẹp vào cánh tay.
Hắn nghỉ học vài ngày và ở nhà nghỉ ngơi. Sau vài ngày, cánh tay hắn cũng lành lặn, tay hắn giờ đây cong queo như cành củi khô theo đường của bó nẹp. Bố hắn bảo đấy là cánh tay mang hình cánh giá, hắn săm soi và cười.
Lên trường bạn bè cũng chọc ghẹo hắn, hắn cũng chỉ biết cười. Hai tuần sau,thời gian đã làm vết thương của hắn lành hẳn, hắn không còn thấy đau, thấy nhức nữa, hắn lại đi chăn trâu.
Mùa mưa năm ấy, nước đổ xuống xối xả. Độ vào đầu tháng 7, nước đã tràn lênh láng. Những căn nhà lụp xụp ngụp lặn trong biển nước, nhìn đâu cũng toàn là nước, cũng chỉ thấy những mái nhà lúc nhúc tàn tạ ngoi lên, thấy mà thương.
Làng của hắn, một xóm nghèo nhỏ nằm bên cạnh con kênh có cây cầu dừa bắt ngang còn thương hơn. Có lẽ, những cái nắng chói chang sau khi thiêu rụi tất cả, những gì còn sót lại từ vụ mùa đã lùi dần và mất hút. Nhường chỗ cho những cơn mưa rào rạt, đầm đìa, ngốn ngang và ầm ĩ vùi dập ngôi làng của hắn.
Xóm lao động đã nghèo lắm rồi, sự sống nhỏ nhoi của những con người nơi đây chỉ còn biết dựa vào củ khoai, củ mì, hạt gạo, thế mà ông trời cũng bỏ rơi họ.
Những cơn mưa hung dữ dần dần lấn áp và bao quanh ruộng lúa, phá hoại tất cả hoa màu. Những cây lúa giờ đây đã gãy rạp và bị khuất phục dưới một lớp nước dày đặc và xanh dờn.
Khi mùa khô qua đi, mùa lũ tràn về cũng đồng nghĩa là mùa đói đã đến. Cái xóm nhỏ cũng đói, nhà hắn đói và hắn cũng đói meo mốc. Cái đói đến cồn cào và xốn xang. Hắn thèm được ăn những củ khoai, củ mì đen đóm và đắng ngắt mà mẹ hắn hay nấu vào vài bữa trước mà giờ chẳng còn củ nào cả, sự thật hắn vẫn chưa có gì lót bụng.
Cái đói khiến hắn sốt ruột và ỉu xìu. Mấy chị em hắn cũng như hắn đang co ro ở góc nhà bên cạnh những vũng nước đọng trên nền nhà loang lỗ, cũng bởi cái ngói lá rách mềm và tả tơi.

Cái lạnh, rét và đói khiến bọn họ run người và kiệt sức. Tám chị em của hắn nằm chen chúc trên chiếc chõng tre cũ sì và ọp ẹp. Cả thảy chừng ấy con người mà chẳng nghe được câu nói nào nên lời. Chỉ nghe tiếng run mình lẫy bẫy xen lẫn với tiếng dột lộp bộp của những giọt mưa trên nền đất, nghe cả tiếng vo ve của lũ muỗi ri rỉ bên tai.
Lũ muỗi cũng đói, chúng sinh sôi nhiều hơn và cần kiếm ăn nhiều hơn. Chúng lao vào bấy nhiêu con người để tìm chút gì sự sống. Ừ, cũng phải, con người ta còn đói huống chi là lũ muỗi.
Trong khoảng lặng của màn đêm, màu đất ẩm mốc xông lên, tiếng đập mũi “bem bép” cất lên thật rùng rợn. Hắn cố gượng ngồi dậy, cố lê đôi chân mỏi mệt và run rẩy xuống bếp, hắn cố lục lọi và tìm kiếm xem còn sót lại gì ăn cho đỡ đói nhưng chẳng còn tí gì cả, chỉ còn một nắm gạo nhỏ để nấu cháo cho mẹ hắn ăn.
Vì mới sinh nên mẹ hắn mệt, nằm rũ rượi ở trong buồng. Mẹ hắn bữa đói bữa no nên cũng chẳng đủ sữa cho thằng nhỏ bú. Nghĩ đến mẹ hắn, em hắn nên hắn không nỡ lấy ăn. Hắn ngớp ngụm nước mưa cho đỡ đói chờ cha hắn về.
Cha hắn chạy sang nhà hàng xóm từ chiều xin ít lương thực về cho 8 chị em hắn ăn. Chị hắn đói quá nên lã người, nằm xỉu bất động trên giường. Nhìn mẹ hắn, chị hắn, em hắn mà nước mắt hắn lăn dài.
Hắn cố mò ra gần cái cửa trước nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời toàn một màu đen, hắn buồn. Những hạt mưa vẫn còn rơi lã chã sau khi kéo dài một trận lớn, y như rằng ông trời cũng đã trút sạch túi nước khổng lồ bấy lâu nay dồn nén.
Hắn nhìn xa xa, chợt cười rồi chợt khóc mếu máo, hình như hắn đang dự tính một điều gì tồi tệ đang xảy ra. Hắn nghĩ không biết khi nào hắn mới được như những đứa bạn cùng trang lứa với hắn, được ăn no ngày ba bữa, được ngủ nướng, được ăn những que kem mát lạnh sau những giờ tan trường…những điều đó đối với hắn chỉ có trong mơ.
Hắn nghĩ đến trường lớp, đến thầy cô, đến lũ bạn và cả những trò tinh nghịch của hắn nữa. Hắn cười “học làm gì khi cái ăn còn chưa đủ”. Rồi hắn khóc ,nước mắt nước mũi ở đâu cứ tuôn ra không biết khuôn khuôn mặt trông thật đáng thương.
Hắn gạt nước mắt, bố hắn đã về. Một người đàn ông da rám nắng, ướt mềm như chuột lột mang theo cái bọc đen nặng bước vào nhà. Ông có vẻ như đang cười, cái cười tạo nên những nếp nhăn chạy dài ở đuôi mắt.
Ông là bố hắn. Ông bảo “Có gạo ăn rồi mấy nhỏ ơi, bà Sáu cho nhà mình mượn ăn đỡ qua mùa lũ này”. Những nụ cười nhợt nhạt chợt lóe lên trên những gương mặt trắng bệch và xanh xao của những đứa trẻ.
Hắn nhanh nhảu lấy một vài nắm đi nấu cháo cho mẹ và chị ăn trước cho lại sức, rồi hắn mang cho bố, phần còn lại chị em hắn quét sạch không thừa lại một chút gì.
Khi hết đói, hắn chạy về phía người đàn ông là bố hắn, người đàn ông đang ở trong buồng chăm sóc người đàn bà và đứa trẻ mới sinh được 3 ngày. Hắn mếu máo xin bố mẹ cho hắn nghĩ học trong mùa lũ này.
Hắn không học nữa để kiếm tiền phụ gia đình vì cái cảnh đói nghèo. Hắn thưa với bố mẹ là sẽ đi chăn trâu, chăn bò cho người ta để kiếm tiền mua sữa cho em, nuôi em lớn. Đôi mắt người phụ nữ đỏ hoe, ôm chầm lấy thân hình gầy guộc của hắn.
Các chị hắn cũng đã nghỉ học vì nhà không đủ tiền, chuyện sách vở chỉ còn mình hắn theo vậy mà giờ thì cả hắn cũng nghỉ học. Hắn trèo lên giường, mon men lại gần và xì xào vào tai đứa trẻ điều gì đấy cũng không rõ, có lẽ là lời hứa của một người anh trai chăng, điều đó cũng không ai biết nữa.
Thằng bé đã ngủ say, hắn nhìn em một lúc lâu rồi nhoẻn miệng cười. Mẹ hắn xoa đầu hắn, bà nở một nụ cười nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt. Bố hắn trầm ngâm châm điếu thuốc lá khô thóp thở phì phèo, rít lên từng hơi dài, khói tỏa ra bay theo hướng gió lùa, nhìn về phía bóng tối dày đặc phủ dày qua cánh cửa. Ông không nói lời nào, sự im lặng còn đau đớn hơn bội phần.
Hắn lại ra ngồi ở cửa, nhìn lên trời, ngước nhìn một màu đen thăm thẳm. Hắn mường tượng cuộc đời hắn cũng giống như màu của bầu trời, đen tối và lạnh ngắt. Có lẽ cái nghèo đã phủ lên thân hình gầy gò của một thằng bé 13 tuổi, đã chụp lên gia đình hắn một gam màu đen tối của số phận.
Hắn đã ngủ say từ lúc nào và để những ý nghĩ tan biến đi cùng với màu đen của bầu trời đêm. Và trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy những vì sao đêm đang lấp lánh, và có phải đó là một ngày mai tươi sáng.
© Nguyễn Thị Mỹ Phương - blogradio.vn
Xem thêm: Bất chợt nỗi nhớ xa quê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.







