Ngày mai khi nhận ra không còn em bên cạnh, anh có buồn và nhớ em không?
2017-06-21 01:30
Tác giả:
Hôm nay anh lại đi gặp chị ấy, buổi học thêm Tiếng Anh tối nay em tự mình đi xe buýt, không anh đưa đón. Đã 4 năm rồi, đúng vậy, anh yêu đơn phương người con gái ấy đã bốn năm rồi, nhưng mà người ta nào có thích anh, người ta chỉ coi anh là bạn, thi thoảng gặp gỡ uống cà phê, đi ăn mấy món ăn vặt. Người yêu chị ấy hơn anh mấy tuổi, phong độ và thành đạt, chị ấy xinh xắn giỏi giang, nhìn ra họ thật xứng đôi. Chính anh cũng nhìn ra họ xứng đôi nên chỉ đứng lặng bên cạnh, không dám thổ lộ cũng chẳng dám quá quan tâm, tình yêu đơn phương như chiếc rễ cây đâm sâu trong lòng đất, nhìn trên bề mặt hoàn toàn chẳng thấy gì, nhưng khó ai có thể biết chiếc rễ cây ấy còn đâm vào sâu đến đâu, phát triển tới cỡ nào, đến lúc nào đó như muốn xuyên qua cả mặt đất mà trỗi dậy. Thứ tình cảm bền bỉ và âm thầm ấy, em đã từng căm ghét nó, vì nó mà anh chẳng thèm để ý đến em, vì nó mà em có nỗ lực bao nhiêu cũng không làm cho anh thích em như chị ấy, vì nó mà thỉnh thoảng em thấy mình thật tuyệt vọng và rệu rã, như thể cố gắng níu giữ một thứ không thuộc về mình, rồi ngày nào đó không còn hơi sức nó sẽ tuột khỏi tay, biến mất.

Lần đầu tiên em nói thích anh cũng là lần đầu tiên em biết thích một chàng trai là như thế nào, vậy mà, anh từ chối thẳng thừng, anh bảo anh chỉ thích chị ấy, nhưng hình như chị ấy chẳng hề thích anh, tuy thế anh vẫn có thể cam tâm đứng bên cạnh, lo lắng quan tâm chị ấy. Tình cờ em biết được trang cá nhân trên facebook của chị ấy, xem từng bức ảnh, từng status dí dỏm, quả là một cô gái mạnh mẽ và rất đáng yêu, chả trách anh lại thích chị ấy như thế.
Ngày chị ấy hẹn anh gặp mặt để giới thiệu người yêu, anh thất thần, trống rỗng, em gặp anh ở hành lang vắng, anh đang ngồi đốt những điếu thuốc nhưng chẳng hề hút mà để chúng cháy hết đến gần ngón tay cho bỏng rát rồi buông rơi. Em kéo anh đứng lên gào vào mặt anh, vì cái quái gì mà khiến anh phải khổ sở như thế, chẳng phải là đã có em ở đây rồi, em luôn ở bên anh rồi? Anh nhìn xoáy sâu vào mắt em, rồi lặng lẽ ôm chặt. Hôm ấy em đi cùng anh đến quán cà phê gặp chị, luôn miệng nói cười, đỡ lời cho anh, chị chẳng nhận ra điều gì khác thường, cứ luôn miệng trêu anh, trách anh không giới thiệu người yêu, anh chỉ khổ sở cười gượng. Từ ngày hôm đó người ở bên anh là em, người quan tâm anh là em, anh cũng quan tâm em, anh tỉ mỉ chu đáo với từng sở thích, chiều theo tính nhõng nhẽo của em, nhẫn nhịn và yêu thương, em đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng suy cho cùng, hạnh phúc ấy chỉ là mộng tưởng.

Rất nhiều lần em bắt gặp anh nhìn như thôi miên vào một bức hình chị ấy mới đăng lên facebook, rồi anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình máy tính vô tri ở đó có chị ấy, có tóc mây mềm và nụ cười xinh, em lại quay mặt đi lén tiếng thở dài khe khẽ, lòng lạnh buốt. Những lần đi uống nước cùng các anh bạn anh, thi thoảng em thấy Khang nhìn cốc đồ uống của anh nén thở dài, sau này em mới biết vì thích chị nên anh thích luôn cả món trà bạc hà ấy, thay đổi luôn cả cốc đen đá của mình. Có lần anh đi công tác tận Sơn La mang về một giỏ lan rừng nở hoa rất đẹp, khăng khăng rằng em thích nhất loài hoa này nên mang về cho em, nhưng thật ra em đã từng nói với anh em thích nhất hoa loa kèn tháng 4, còn những bức ảnh của chị ấy mới ngập sắc hoa lan.
Hôm nay là sinh nhật em, anh dường như quên mất rồi, anh bảo chị ấy hẹn anh nói chuyện, lâu quá bọn anh chưa gặp. Em gật đầu, cười nhẹ, hình như anh quên mất thật rồi. Chàng trai em yêu bằng cả si mê và cuồng nhiệt của tuổi trẻ, luôn nghĩ sẽ ở bên chăm sóc sẻ chia với anh, luôn vui theo những niềm vui, buồn theo những nỗi buồn của anh, trong trái tim mãi vẫn chẳng có em, những quan tâm những nhẫn nhịn phải chăng chẳng thể lấp đi khoảng trống mênh mang trong tim anh? Em có làm thế nào thì trong tim anh vẫn là bóng hình chị ấy phải không? Em còn biết làm thế nào khi người mình yêu cứ mãi ngóng trông về một người con gái khác? Trong chuyện này, không có sai cũng chẳng có đúng, chỉ trách em là người đến sau đã chẳng thể làm gì, chẳng thể cố gắng có được tình yêu của anh, em buông bỏ rồi, giờ đây em chỉ cần an yên trong tâm hồn là đủ.
Trời nắng gắt còn lòng em thì trống rỗng. Ngày mai, khi anh nhận ra bên cạnh anh không còn em nữa, anh có buồn và nhớ đến em?
© Bạch Trà – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Điều đúng đắn
Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.
Kí ức tuổi thơ
Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.
Hoà bình đẹp lắm
Hoà bình hôm nay mới đẹp làm sao Nắng rực rỡ vàng tươi trên ruộng lúa Tiếng trẻ thơ ê a vui ca múa Làng quê ta rộn rã bước vào mùa.
Đừng lựa chọn khi ta không nguyện ý
Thế gian luôn công bằng ở chỗ, ai cũng sẽ có một cơ hội để sống, và sống như thế nào: trọn vẹn cũng được, tương đối cũng chẳng sao, sai lầm đánh mất cơ hội sẽ không ai trách. Chỉ hy vọng một điều, đừng để bản thân sống trong lựa chọn không nguyện ý muốn của chính mình.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)
Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.
Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu
Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc
Bạn là người sẽ dành nhiều thời gian nhất cho chính mình và góp phần vào mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Dưới đây là những khoản đầu tư tốt nhất cho bản thân, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.
Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân
Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Hạnh phúc khi được làm mẹ
Câu nói của ba vẫn còn in sâu trong đầu mẹ: "Em đã quá vất vả rồi, và cảm ơn em đã mang con đến bên anh". Điều mẹ vui mừng không phải vì con là con trai để hoàn thành tâm nguyện của bà nội mà vì mẹ đã được làm mẹ. Điều mà từ rất lâu rồi mẹ luôn mong chờ.







