Ngày em mỉm cười
2022-06-06 01:30
Tác giả:
Du Vu Tien Anh
blogradio.vn - Sau khi thực hiện xong ngôn ngữ kí hiệu của mình, anh lại nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Và ôm cô thật chặt. Ngay lúc này đây, cô như được sống lại, vỡ òa trong cảm xúc, và cuối cùng cô đã nhận ra hạnh phúc của mình chính là được ở bên anh. Ngày hôm đó, cô đã mỉm cười.
***
Cô và anh tìm đến nhau qua một trang web hẹn hò. Ngày tháng dần qua, cuộc tình của cả hai cũng đến ngày bước sang trang mới. Nhưng cuộc đời thường chằng như là mơ, ngay từ đầu gia đình của cô gái vì thấy xuất thân của anh cũng như việc anh chưa học xong đại học khiến cho họ cảm thấy rằng anh không thể bảo đảm hạnh phúc cho con gái mình nên đã phản đối một cách gay gắt. Do áp lực đến từ gia đình nên cả hai thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Từ tận sâu trong lòng cô vẫn luôn yêu anh nhưng cô vẫn luôn hỏi anh "Tình yêu của anh dành cho em sâu đậm đến mức nào?".
Anh là một người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm qua lời nói nên nhiều khi khiến cho cô gái cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng chính vì vậy, cộng thêm áp lực từ gia đình khiến cho bản thân cô chỉ biết trút giận lên anh, còn anh chỉ biết nhìn bạn gái của mình và chịu đựng trong im lặng.
Năm tháng qua đi, cuối cùng anh cũng đã tốt nghiệp và quyết định học tiếp ở nước ngoài. Trước khi đi, anh đã quỳ gối trước mặt cô gái và cầu hôn cô.
"Anh biết anh không khéo trong việc thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng hiện tại tất cả những gì anh có thể biết được là anh yêu em. Nếu được em cho phép, anh nguyện dành cả cuộc đời còn lại của mình chăm sóc cho em và dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Còn gia đình của em, anh sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện và thuyết phục họ. Liệu em sẽ lấy anh chứ?".
Dù cô biết anh không giỏi trong việc giao tiếp nhưng những lời hôm đó của anh đã lay động trái tim của cô, và cô đã đồng ý. Với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô cũng đã nhượng bộ và cho phép anh được kết hôn với cô. Nhưng do thời gian anh đi học đang đến gần, không thể chuẩn bị cho hôn lễ nên cả hai chỉ kịp đính hôn.
Sau khi anh đi và tiếp tục việc học của mình, cô bắt đầu ra ngoài đi làm để hi vọng ngày anh trở về cả hai có chút vốn để dành. Ngoài giờ học và giờ làm việc, cả hai thường gửi những lời yêu thương cho nhau qua email và những cuộc điện thoại kéo dài vỏn vẹn đôi ba câu. Dù biết rất khó khăn nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Một ngày nọ, khi đang trên đường tới công ty thì một sự việc nghiêm trọng đã diễn ra. Cô đã bị một chiếc xe ô tô mất lái tông phải. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy bố mẹ và gia đình đã đứng ngay cạnh giường của mình. Cô nhìn xung quanh, cảm nhận từng cơn đau chạy khắp cơ thể và ngay lúc này đây cô hiểu được mình đã bị thương rất nặng. Thấy mẹ khóc, cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ và vỗ về. Nhưng cô biết tất cả những gì cô có thể làm lúc này chỉ là một tiếng thở dài. Vì cô nhận ra mình đã mất đi giọng nói.
Các bác sĩ đi tới và tiến hành kiểm tra sức khỏe của cô sau khi tỉnh dậy. Họ đã có kết quả. Và đúng như cô cảm nhận, vụ tai nạn đã tác động trực tiếp lên não bộ của cô và khiến cho cô bị mất đi khả năng giao tiếp. Bố mẹ và gia đình cố gắng an ủi, nhưng trong lòng cô bây giờ thế giới như rơi vào tận thế, cô suy sụp và không thể nghĩ được điều gì lúc này.
Trong thời gian nằm viện, tất cả những gì cô có thể nghe được chỉ là tiếng khóc lặng lẽ từ tận sâu trong lòng cô và cũng chỉ có nó đồng hành cùng cô trong suốt quá trình điều trị. Khi trở về nhà, mọi thứ dường như không có gì thay đổi ngoại trừ tiếng chuông điện thoại. Mỗi khi nó vang lên lại khiến cho trái tim của cô bị giằng xé.
Cô không muốn cho anh biết và không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Ngay thời điểm đó, cô đã viết một bức thư cho anh và nói rằng cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Đi kèm với bức thư là chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã trao cho cô ngày hôm đó. Đổi lại, hàng triệu hàng triệu lượt trả lời và vô số các cuộc điện thoại từ anh nhưng anh đâu có biết cô đã phải chịu những đau đớn như thế nào. Cô chỉ có thể nhìn từng dòng, từng cuộc điện thoại từ anh trong nước mắt. Những gì cô có thể làm lúc này là khóc mà thôi.
Và rồi ngày đó cũng đến, cha mẹ của cô đã quyết định chuyển đi nơi khác với hy vọng rằng cô có thể quên đi tất cả và sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh. Với môi trường mới, cô đã học ngôn ngữ kí hiệu, bắt đầu có những người bạn mới và dần quen với cuộc sống nơi đây. Hằng ngày, cô luôn tự dặn lòng phải quên đi anh, và mong rằng anh sẽ mãi mãi chỉ là một ký ức đẹp trong trái tim cô. Cho đến một hôm, bạn của cô đến thăm và kèm một tin báo rằng anh đã trở lại. Cô viết vài dòng lên trang giấy nói bạn mình không được để cho anh biết về tình trạng hiện tại của mình và cứ như thế tin tức về anh cũng không còn xuất hiện nữa.
Một năm trôi qua, bạn của cô - người bạn mà đã mang tin anh quay trở về báo cho cô biết, nay lại đến tìm gặp cô với một chiếc phong bì. Trong phong bì có tấm thiệp mời đám cưới của chàng trai ngày ấy.
Khi cầm tấm thiệp trên tay, trái tim cô đã tan nát nhưng cô cũng hiểu rằng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì cô nhận ra tên của cô dâu trong tấm thiệp là tên của mình. Khi chuẩn bị viết dòng chữ để hỏi bạn mình về chuyện đã xảy ra thì anh bỗng xuất hiện trước mặt cô. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy thật thân thuộc. Và anh đã sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói với cô.
"Anh đã về và dành một năm vừa qua để học ngôn ngữ kí hiệu, chỉ để cho em biết rằng anh không quên lời hứa giữa hai chúng ta. Hãy để cho anh có cơ hội trở thành tiếng nói của em, thay em nói những điều mà em muốn nói và ấp ủ trong lòng. Anh yêu em”.
Sau khi thực hiện xong ngôn ngữ kí hiệu của mình, anh lại nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Và ôm cô thật chặt. Ngay lúc này đây, cô như được sống lại, vỡ òa trong cảm xúc, và cuối cùng cô đã nhận ra hạnh phúc của mình chính là được ở bên anh. Ngày hôm đó, cô đã mỉm cười.
© Du Vu Tien Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Người chợt đến rồi chợt đi nhẹ nhàng | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?