Ngày đó, nếu như em chưa từng cất bước ra đi
2021-10-22 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Sài Gòn năm thứ tư, giờ nó đang ngồi ngắm nhìn những giọt mưa bên hiên cửa sổ. Sài Gòn đang bệnh, yên ắng, đau thương và lòng nó lại trào lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Ngày đó, nếu như nó chưa từng cất bước ra đi.
***
Nó vẫn còn nhớ như in ngày 7 tháng 3 năm 2017, ngày đầu tiên nó gặp anh trong một lần ra giao dịch ở ngân hàng huyện. Hồi đó, nó là cô sinh viên vừa chân ướt chân ráo ra trường, còn chưa tìm được một công việc ổn định. Gia đình đang khó khăn lại có việc gấp nên nó thay bố mẹ đã lớn tuổi, ra ngân hàng làm thủ tục vay một số tiền kha khá. Dù là sinh viên chuyên ngành tài chính - ngân hàng nhưng trước đây nó cũng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường này.
Vẫn đang lơ ngơ tìm đường lên phòng vay vốn, nó đã nhìn thấy một anh trai cười với nó, hỏi em cần gì. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nét mặt rất ấm áp và phúc hậu làm nó đơ mất mấy giây. Và trùng hợp thay anh chính là cán bộ tín dụng của chi nhánh ở đó. Nó được anh tận tình hướng dẫn các thủ tục.
Chiều hôm đó, anh bận buổi họp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nên anh hẹn hôm sau ra nhà nó thẩm định. Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của anh đã giúp đỡ gia đình nó vay được số tiền cần thiết một cách nhanh chóng ngoài mong đợi.
Mọi chuyện tưởng như sẽ chỉ dừng ở những lần trả nợ và đóng lãi. Bởi vì đối với nó, anh ở một thế giới khác. Anh đang là cán bộ một ngân hàng lớn còn nó - một đứa đang lông bông, thất nghiệp, chẳng có gì trong tay.
Một đêm không lâu sau đó, điện thoại của nó kêu “ting ting” rất khuya, không ngờ là anh. “Em ngủ chưa?”. “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”. 10 tháng 3 là sinh nhật nó, làm sao anh biết được nhỉ. À có lẽ là vì hôm nọ anh xem chứng minh thư lúc làm hồ sơ vay. Dù miệng thì tủm tỉm cười vì có người chúc mừng nhưng nó đã không dám trả lời.
Nó đã biết, anh không phải người ở huyện, anh là trai thành phố, gia đình cũng rất có điều kiện. Bỗng chốc con bé 1m55 cảm thấy tự ti và kém cỏi trước anh.
Mấy bữa tiếp theo, anh vẫn kiên trì nhắn tin hỏi thăm, sự chân thành, mộc mạc của anh cộng thêm đang thời gian rảnh rỗi, nó dần nói chuyện với anh. Anh không phải là kiểu cán bộ hách dịch, tác oai tác quái làm khó dân. Biết nó vừa tốt nghiệp, anh hỏi có muốn thực tập làm việc tại ngân hàng không. Tất nhiên là một cơ hội rất tốt, nó gật đầu đồng ý.
Từ hôm sau, nó chạy xe vào ngân hàng huyện, mỗi ngày ngồi cạnh giúp anh ghi chép, xem cách anh tiếp đón, hướng dẫn khách hàng vay vốn. Được vài ngày, có dịp đi thẩm định ở mấy xã lân cận, anh đèo nó đi theo. Trời đã bắt đầu vào mùa nắng, trên con xe màu đỏ, anh mồ hôi nhễ nhại, làn da nâu đen và khuôn mặt tròn trĩnh.
Quãng đường lên mấy xã vẫn chưa được bê tông hóa hết, vẫn còn khúc khuỷu, gập ghềnh nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người dường như khiến thời gian ngắn lại, sự mệt mỏi cũng bay đi đâu mất. Đi rồi, giữa bao la đồi núi, nó mới nhìn thấy những hoàn cảnh rất đáng thương, những gia đình neo người, những số phận bất hạnh.
Nó càng thấm thía về cái nghèo, cái khổ và cái nghề của anh thực không phải như người ta hay nói ăn trắng mặc trơn. Một lần đến một căn nhà gỗ cũ, nó và anh được bác chủ nhà mời một bữa trưa với thịt kho, bát cơm ăn cùng anh ngon vô cùng. Trái tim nó có lẽ đã bắt đầu loạn nhịp.
Một ngày, anh rủ nó đi thành phố đám cưới, nó ngồi cạnh anh, câu nói của anh bạn cùng bàn khiến nó vừa ngại ngùng đến đỏ cả mặt lại vừa thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng lúc nào không hay “HP với em có tướng phu thê thật đó. Bao giờ thì cho mọi người ăn kẹo đây?”.
Buổi chiều, anh và nó đi xem phim, đó là bộ phim có cảnh quay tại Việt Nam. Ở trong rạp chiếu phim, bàn tay anh đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của nó, nhưng trong vô thức nó rút lại. Nó đã vừa từ chối điều mà trong lòng nó lại đang khao khát có được. Nó cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Anh ngủ thiếp đi vì trong người đã có hơi men, một mình nó xem hết bộ phim. Trên đường về, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn những cánh đồng lúa mơn mởn hai bên đường, thư thái và bình yên biết bao nhiêu.
Và cứ thế, những dòng tin nhắn qua lại triền miên. Chưa bao giờ nó gặp được một người ấm áp và quan tâm nó như anh. Nhưng rồi ngày thứ mười bảy cũng đến, một ngày trong đời nó sẽ chẳng bao giờ quên được, theo dự định từ trước khi quen anh, nó đã đặt vé máy bay vào Sài Gòn cưới anh trai, cũng là chuyến bay đưa nó tới miền đất hứa như mong đợi. Mấy hôm nay, trong lòng nó đắn đo khôn nguôi.
Nó thực sự phải đi tìm con đường của nó rồi sao? Đêm đó, nó báo cho anh biết, anh yên lặng một lúc rồi bảo nó đừng đi. Nhưng hoàn cảnh bây giờ của nó, không thể cứ ở nhà mãi như vậy, cộng với ở một nơi còn nghèo khó, nhiều thiên tai và chưa phát triển như quê hương, cơ hội có được một công việc trong ngành thực sự không hề dễ.
Anh hiểu điều đó hơn ai hết cơ mà. Nhưng nó hứa với anh, hãy chờ nó, chỉ cần một, hai năm thôi, khi nó có kinh nghiệm, có sự vững vàng về kinh tế hơn nó sẽ quay lại. Năm đó, nó 22 tuổi còn anh 24.
Anh đòi chở nó ra sân bay, nhưng nó tắt điện thoại. Gặp anh, nó sẽ không nỡ, sẽ đau lòng. Khi chuyến bay đáp xuống Sài Gòn, mở điện thoại ra, nước mắt nó đã rơi rất nhiều. “Chờ anh, anh mua trà sữa cho em rồi này.” Thì ra anh đã xuống sân bay kiếm nó. Đêm đó, anh cũng lên tàu ra Hà Nội để nhận bằng thạc sĩ, để lại hai ly trà sữa đứng buồn thiu giữa dòng người qua lại.
Những tháng đầu tiên đến đây, mọi thứ xa lạ, bỡ ngỡ, nỗi nhớ nhà, nhớ lũy tre làng, nhớ anh giằng xé tâm can. Nó bắt đầu những ngày tha hương mưu sinh nơi đất khách quê người. Nhưng nó phải quyết tâm thật nhiều lên chứ. Động lực của nó chính là một ngày mai hạnh phúc khi quay trở về. Không ngoài dự kiến, với tấm bằng đẹp đẽ, ở một thị trường lao động lớn, nó đã tìm luôn được một công việc như ý muốn.
Thời gian trôi qua, ngày đi làm tối vẫn nói chuyện với anh. Những dòng tin nhắn làm bầu không gian như lắng lại. “Em có mệt không”, “Anh nhớ em”, “Ở xa như này, trời mưa anh muốn che ô cho em cũng không được”…Nó chỉ chực muốn bay về bên anh, bay về để chạy theo tiếng gọi nơi trái tim nó. Nhưng rồi sau đó những tin nhắn nó đều đặn gửi đi, chờ mãi, chờ mãi vẫn không lời hồi đáp.
Dần dần, anh như mất hút trong cuộc sống của nó. Cho đến một ngày, vô tình nó phát hiện ra trên mạng xã hội của anh đã thay hình nền, một tấm hình cô dâu chú rể. Chú rể là anh, còn cô dâu là một cô bạn từng học cùng trường Đại học với nó đã về quê và có công việc tại một ban ngành nào bên Sở.
Nước mắt nó tự nhiên rơi. Anh đã không chờ được ngày nó quay về. Anh đã có sự lựa chọn cho cuộc đời anh. Giấc mơ mặc chiếc váy cưới cùng anh lên xe hoa đã mãi mãi chôn vùi trong những dòng tin nhắn yêu thương ngày nào.
Thứ cảm giác đau lòng nhất trong tình yêu đó là gì? Đó chính là cảm giác bị bỏ rơi. Nó đã bỏ rơi anh một đoạn hay là anh đã bỏ rơi nó cả một đời? Nó có từng hiểu cho cảm giác của anh chưa? Nhưng suy cho cùng, giữa nó và anh chưa từng có một lời tỏ tình. Chỉ là những kỷ niệm thoáng qua làm day dứt hai tâm hồn trống trải.
Giữa nó và anh chỉ là người gặp người trong thế giới bao la mà chẳng thể nào ở lại bên cạnh nhau. Là nó đã bỏ rơi anh trước mà, bỏ rơi cơ hội được trở thành bạn gái của anh, được trở thành vợ anh. Anh từng nói với nó bộ phim anh thích nhất chính là “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.
Sài Gòn năm thứ tư, giờ nó đang ngồi ngắm nhìn những giọt mưa bên hiên cửa sổ. Sài Gòn đang bệnh, yên ắng, đau thương và lòng nó lại trào lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Ngày đó, nếu như nó chưa từng cất bước ra đi.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Những chuyện tình mùa thu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu