Nếu cuộc đời cho em 100 lí do để khóc thì hãy cho đời thấy em có 1000 lí do để cười
2020-07-28 01:30
Tác giả:
Reng
blogradio.vn - Cô gái à, nếu cuộc đời cho em 100 lí do để khóc thì hãy cho đời thấy em có 1000 lí do để cười và cười thật tươi em nhé. Vì em sinh ra để làm một chiến binh và hãy là chiến binh mạnh mẽ nhất.
***
Này cô gái, em biết không? Mẹ vẫn thường hay nhắc về hồi em tập bò, em đã ngã vào cạnh giường bên nhà bác hàng xóm, chảy máu cái răng mới nhú, em đã khóc đến lặng người. Chắc đau lắm. Có lẽ khi tập bò em còn ngã vô số lần nữa nhưng em vẫn tiếp tục rồi em cũng biết bò. Em làm được mà.
Rồi em tập đi, kí ức về những ngày tháng đó đã phai nhoà theo năm tháng nhưng nhìn những em bé tuổi em hồi ấy đang tập những bước đi đầu tiên em cũng đoán ra được ngày xưa mình cũng ngã rất nhiều lần.
Năm 6 tuổi em tập đi xe đạp, cũng ngã rất nhiều. Em còn nhớ không, lần ấy em đâm xuống thùng vôi sau nhà lấm lem từ đầu đến chân may có chú hàng xóm đi đâu về kéo lên.
Dù vụn vặt nhưng chẳng phải cũng được coi là những vấp ngã đầu đời sao và là những vấp ngã mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời mình. Em đã vượt qua nó một cách xuất sắc khi không có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra, em biết bò, biết đi, biết chạy và còn trở thành một tay đua xe đạp cừ khôi trong đám bạn hồi nhỏ.
Này cô gái, em nhớ không? Năm học lớp bốn vì cái tính ngang ngạnh, ương bướng của mình mà em bị bạn bè xa lánh một thời gian, là nỗi sợ hãi khi phải đi học, nỗi cô đơn khi không có ai chơi cùng và tan học lủi thủi về một mình.
Mọi chuyện rồi cũng qua khi em học được cách hoà nhập, sẵn sàng chấp nhận và bỏ qua những gì mình có thể, hơn tất cả em vẫn là chính em chân thành, tốt bụng rồi mọi người cũng hiểu em.
Em đã vượt qua một cách tự tin và mạnh mẽ để rồi giờ đây khi đối mặt với những người không thích mình em vẫn có thể mỉm cười thật tươi chào họ như không có gì xảy ra.
Cô gái à, hãy luôn như thế nhé, đừng để những lời không hay làm mình suy nghĩ nhiều.
Này cô gái, em có còn nhớ năm 10 tuổi khi bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi tham dự kì thi của huyện, em như rơi xuống hố sâu bởi bao cố gắng, nỗ lực trong giai đoạn nước rút của em hoá hư vô. Giai đoạn nước rút, quá muộn rồi. Đáng ra em nên chăm chỉ ngay khi bước vào đường đua chứ không phải lên dốc khi chưa lấy đà như vậy.
Với một cô bé 10 tuổi vốn hồn nhiên, tinh nghịch cả bướng bỉnh nữa, lần đầu tiên em khóc như mưa trước mặt các bạn. Bước qua nỗi buồn thất bại đầu tiên bằng sự lạc quan, em vẫn luôn là cô bé hay cười, tự tin như mọi người vẫn thấy. Sau thất bại đầu đời đó, em đã cố gắng vươn lên và luôn nằm trong top của lớp đến hết cấp hai.
18 tuổi một lần nữa em lại thất bại trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng em thấy không, dù kết quả không như em kì vọng thì em cũng đã nhận được rất nhiều. Em đem lòng yêu một môn học mà chưa bao giờ em nghĩ tới một ngày mình lại có thể dành nhiều thời gian cho nó đến vậy, say mê đến vậy.
Em biết mình đã cố gắng nhưng để đạt được thành công em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng buồn vì thất bại mà hãy vui lên và cảm ơn những điều tuyệt vời em đã học được. Đó chỉ là một cuộc chơi có người thắng, kẻ thua.
Này cô gái, phía trước em là một dấu mốc quan trọng, đó là kì thi THPTQG. Hãy mang bản lĩnh em thu nhận được từ thất bại đã qua để vượt qua nó với kết quả tốt nhất có thể, đó mới là điều em nên làm lúc này.
Em đã trải qua nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời mình ở tuổi 17 đầy chông chênh. 17 tuổi em vẫn còn là cô bé non dại từng tự hào biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu vì bên em là gia đình. Nhưng cuộc đời này vốn vô thường lắm, một người thân yêu nhất rời xa em vào một ngày tháng hai u ám như chính tâm trạng em hôm đó. Dù đã có thời gian chuẩn bị nhưng mãi vẫn là sự kinh hoàng chẳng thể nguôi ngoai.
Em không còn khóc lóc, không để nỗi đau buồn xâm chiếm tâm trí quá lâu vì em biết mình càng phải mạnh mẽ hơn, mình còn phải sống tiếp cả phần của người em yêu nhất và thực hiện ước mơ đó nữa.
Từ nhỏ bố đã luôn dạy em phải kiên cường để có thể chống chọi với bão giông, em có thể ngã nhưng tuyệt đối không bao giờ được gục ở đó mà phải đứng lên bước tiếp và phải bước xa hơn.
Bố rèn cho em một ý chí sắt đá còn mẹ lại trao cho em một trái tim ấm áp để dù có mạnh mẽ cỡ nào thì em vẫn luôn là cô công chúa của mẹ, có thể lan tỏa hơi ấm nơi trái tim được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của em đến mọi người xung quanh.
Ngoài kia có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận kém may mắn hơn em rất nhiều, họ vẫn sống, vẫn đam mê, vẫn cống hiến và vẫn là những bông hoa thơm ngát giữa đời thường.
Em có thấy bác An ở xóm trên nhà em không, kinh doanh thua lỗ đến bán hết cả nhà, cả gia sản để trả nợ. Thất bại lần đó không làm bác chùn bước, thành quả là giờ đây bác trở về làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, chính cái nơi bác đã từng vấp ngã nhưng không hề nằm lì ở đó.
Còn nhiều lắm những câu chuyện như thế, nó càng minh chứng cho tiềm năng vô hạn của con người. Và em, một thiếu niên đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người, căng tràn sức sống, mang trong mình bao ước mơ hoài bão, hãy cứ cất cao đôi cánh, cứ làm những điều em muốn làm, đi những nơi em muốn đi và mơ những giấc mơ đẹp.
Cô gái à, cuộc đời không bao giờ là bằng phẳng cả, để đến thành công và hạnh phúc em phải vượt qua mọi khúc khuỷu, gập ghềnh trên con đường dẫn tới đó. 18 tuổi, em còn cả một chặng đường dài lắm và giờ mới chỉ là những bước đi đầu tiên thôi.
Cuộc sống này thật ra chẳng có một vạch đích cụ thể nào cả, vậy nên hãy chỉ cố gắng hết sức mình, đi xa nhất có thể thôi nhé. Mệt thì hãy dừng lại nghỉ ngơi, nhưng chỉ một chút thôi. Thất bại cũng được, quan trọng là biết đứng lên tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ước mơ ấy.
Muốn vậy trước tiên hãy trang bị cho mình một sức khỏe thật tốt nhé. Dừng ngay việc thức khuya để cày nốt bộ truyện mà em say mê, để lang thang trên mạng xã hội nữa mà ngủ sớm đi. Em có đợi cả đêm thì người em thích cũng sẽ không nhắn tin cho em đâu.
Bước vào giai đoạn cuối của chặng tăng tốc rồi, tăng tốc thôi nào. Hãy chăm chỉ nỗ lực một thời gian ngắn nữa thôi, em nhất định sẽ làm được mà. Giảng đường đại học em mơ ước vẫn luôn mở rộng cánh cửa chờ em bước vào. Đại học không phải là đích đến nhưng nó là nấc thang để em theo đuổi đam mê của mình. Cố lên.
Cô gái à, nếu cuộc đời cho em 100 lí do để khóc thì hãy cho đời thấy em có 1000 lí do để cười và cười thật tươi em nhé. Vì em sinh ra để làm một chiến binh và hãy là chiến binh mạnh mẽ nhất.
Có một điều em luôn phải khắc ghi trong tâm trí đó là “Đừng bao giờ gục ngã trước cuộc đời”. Mong em thành công trên con đường em chọn.
© G-Blue – blogradio.vn
Xem thêm: Hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





