Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

2020-10-24 01:30

Tác giả: L a g o m


blogradio.vn - Dù sau này năm tháng trôi qua, khi vô tình gặp lại, cậu vẫn là chàng thiếu niên có nụ cười ngọt ngào nhất. Cảm ơn vì đã làm cho những tháng ngày học trò vô tư của tôi trở nên rực rỡ và trở thành một miền ký ức tươi đẹp của sau này. Cảm ơn cậu, chàng trai.

***

Mùa thu tới rồi, mùa của ngày tựu trường và cũng là mùa chúng ta xa nhau.

“Tớ thích cậu” câu nói ấy vẫn cứ là một bí mật tôi giữ cho riêng mình. Có lẽ vì tôi sợ, tôi sợ rằng sẽ mất cậu ấy, sợ cả tình bạn bấy lâu cũng vì đó mà tan biến đi, tôi sợ bản thân mình không xứng với người con trai ấy, tôi tự ti với chính mình và cứ thế để mặc thời gian trôi, mặc cho tình cảm ngày qua ngày trở thành nỗi dày vò và cuối cùng là sự tiếc nuối.

Lẽ ra, bản thân nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn một chút nhưng trên thế gian này, nào đâu có cánh cửa quay ngược lại thời gian bao giờ ,để chúng ta có thể thực hiện được những điều đằng sau hai từ ''lẽ ra" ấy.

Hồi tưởng lại những tháng ngày trước, năm đó tôi đi thi chuyển cấp, nhìn dòng người tấp nập đi vào, lòng tôi lại có chút lo lắng, chẳng biết rằng môn Văn có ra đề mình tủ hay không.

Nhớ khi ấy, môn Văn cần ôn thi tới tận hơn chục tác phẩm, bản thân lại học thuộc tất cả và bỏ bài “Sang thu” và năm ấy lại ra đúng bài tôi bỏ lại. 

Tiếng trống đánh giòn tan báo hiệu kết thúc bài làm và lòng tôi khi ấy đã trở thành vụn vỡ. Tôi ra về, vẫn giữ khuôn mặt buồn bã cho đến tận giờ thi môn Toán. Và rồi tôi đã gặp cậu ấy - người tôi thầm thích hết một thời cấp 3.

Cậu ấy có một đôi mắt rất hút người, một nụ cười rất duyên, nhìn sơ qua trông rất dễ thương nhưng nhìn kỹ lại thì dễ thương gấp bội lần. Nói chung tôi đã thích cậu ấy ngay từ cái ánh nhìn định mệnh ấy rồi. 

anime-your-name-70905

Ngay ngày hôm sau, tôi rất mong gặp cậu ấy vì có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối cùng bởi ai mà biết được kết quả có tốt đẹp hay không đâu. Thế là lần gặp cuối cùng bất thành, bởi môn Anh thời điểm đó chỉ là môn cộng điểm, không bắt buộc thi, cậu ấy không có mặt. 

Nhưng ai đâu ngờ, chúng tôi lại học chung lớp với nhau. Đây quả là duyên phận, tôi cười thầm. 

Tôi được xếp ngồi bàn đầu đối diện giáo viên, còn cậu thì bàn bốn dãy còn lại. Ngày tháng trôi qua, một học kỳ đã kết thúc và có một chuyện trước giờ chưa từng xảy ra với tôi đó là thông báo nhầm kết quả cuối kỳ. 

Chiều hôm ấy tôi về nhà khoe với mẹ "Mẹ ơi, cô con bảo con học sinh giỏi đấy mẹ ạ”, tôi lúc ấy rất vui vì nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Nhưng ngày hôm sau, pháo hoa trước mắt cũng chả thấy rực rỡ bởi câu nói "Cô xin lỗi, hôm qua cô chỉ nhìn lướt qua thôi nên cô nhìn nhầm, con được học sinh khá".

Nhưng lần nữa, ông trời lại thương xót cho tôi, mỗi khi tôi buồn đời ông lại khéo léo hướng tầm mắt của tôi xuống cậu ấy nhưng tầm mắt giờ đây được rút ngắn từ bàn đầu xuống bàn bốn. 

Đúng thế, tôi được chuyển chỗ và trở thành bạn cùng bàn của cậu. Mỗi ngày, tôi đều lén nhìn trộm cậu ấy, bởi góc nghiêng của người tôi thích tựa như dòng xoáy, cuốn hút hết mọi thứ. Ánh nắng lớp 10 năm ấy, ấm áp lạ thường.

Lên lớp trên, tôi, cậu ấy và một cô bạn vẫn ngồi chung với nhau, chúng tôi rất vui vì điều đấy. Tôi rất thích nụ cười của người con trai này, ngọt ngào và trông có vẻ rất vô tư ,chân thật. 

anime-couple

Vì là bạn cùng bàn nên tôi nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, cậu ấy là người có khiếu khôi hài và đàn hát rất hay nên được rất nhiều người yêu mến. Tôi thì bình thường, không thích nổi bật trước đám đông nhưng được cái khi thuyết trình tôi trông rất tự tin và nhiệt tình. 

Tôi còn là fan hâm mộ chân chính của anh chàng ca sĩ đa tài mà tôi rất mực yêu thương khi tôi còn học cấp 2 vì anh ấy nổi tiếng nên được rất nhiều bạn bè để ý nên mỗi khi tên anh ấy được xuất hiện ở lời nói của ai đó hay bài hát của anh ấy, tất cả đều dán ánh mắt qua tôi. Cậu ấy cũng nằm trong số đó, nhưng trái lại cậu ấy không thích thần tượng của tôi, cứ thích gán ghép những điều không đúng về anh ấy để cố tình chọc tức tôi.

Có lần tôi liếc mắt, đáp lại mấy lời đó bằng giọng không thể chán ghét hơn được nữa, có lần thì lười biếng chỉ lườm rồi thôi. Đừng nghĩ tôi thích cậu thì cậu muốn làm gì thì làm nhé, tôi thường hay nghĩ vậy mỗi khi cậu ấy bắt đầu chê bai thần tượng của tôi. 

Năm qua tháng lại, câu chuyện về thần tượng năm ấy vẫn mãi là tiếng chim hót vui tai đậu trên cành cây tuổi trẻ, mãi mãi là thế. Cứ mỗi lần cậu ấy chọc tôi, tôi cứ nghĩ có lẽ nào cậu ấy thích mình không, nếu không thích tại sao cậu ấy lại quan tâm đến mình. Nhưng rồi câu hỏi ấy cũng đã có câu trả lời, cậu ấy không thích tôi.

Tại sao tôi biết ư, tôi đã tỏ tình cậu ấy. Dĩ nhiên tôi nào có dũng khí, tôi chỉ quan sát và tự mình đoán thôi, có lẽ cậu ấy thích cô bạn cùng bàn của chúng tôi và có lẽ cô bạn ấy cũng thích cậu ấy, tôi nghĩ thế. 

Cậu ấy chưa bao giờ dành ánh mắt cười với tôi bao giờ, cậu ấy chưa bao giờ để tôi xoa đầu và chỉnh lại mái tóc rẽ ngôi mà tôi bảo bồng bềnh mượt đen kia và chưa bao giờ dỗ dành tôi ngọt ngào và kiên trì như thế. Có lẽ vì tôi đã vô tình để cái cặp chiếm mất một chỗ trên ghế và đã giúp hai người gần nhau hơn chăng?

aninecuoi

Nhưng tôi biết vì người cậu ấy thích không phải là tôi. Mỗi lần thấy hai người cười đùa, chẳng hiểu sao trong lòng lại như giông bão nhưng bên ngoài cố vờ như nắng ấm đầu xuân vậy.

Tôi tự hứa với mình, sẽ mau lãng quên tình cảm đơn phương này nhưng trách sao được, tôi là một cô gái có thể nói là không thay đổi được tình cảm của mình mỗi khi đã xác định thích người nào đó và tình cảm ấy cứ theo tôi đến những ngày cuối cùng của năm tháng thanh xuân.

Ngày chia tay cuối cấp, lớp tôi đã tổ chức đốt lửa trại dưới biển, nói với nhau những lời chưa nói, tôi rất muốn nói với người ấy rằng "Tớ thích cậu đã rất lâu rồi", nhưng sự yếu đuối và sợ hãi đã vội kéo tôi lại và thay bằng câu nói "Hai người là người mà tớ rất quý trong lớp, ngồi cùng bàn với các cậu ba năm tớ rất vui, hy vọng trên đường đời sau này, chúng ta sẽ sống hạnh phúc", nói xong câu nói ấy, tôi đã khóc.

Tôi không biết thật sự tôi đã khóc vì điều gì, vì ngốc nghếch thích một người nhưng không dám nói hay vì bản thân cảm thấy tự ti vì chính mình nên mới thiếu dũng khí đến như vậy?

anime_yeu

Tất cả là những câu hỏi tu từ của cô gái đơn phương dành cho chính cô của những ngày tháng thanh xuân học trò và cũng là mảng màu đẹp nhất trong những mảng màu ghép lại của thuở cắp sách đến trường vô lo vô nghĩ. 

Dù sau này năm tháng trôi qua, khi vô tình gặp lại, cậu vẫn là chàng thiếu niên có nụ cười ngọt ngào nhất. Cảm ơn vì đã làm cho những tháng ngày học trò vô tư của tôi trở nên rực rỡ và trở thành một miền ký ức tươi đẹp của sau này. Cảm ơn cậu, chàng trai.

© Smevol - blogradio.vn

Xem thêm: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

L a g o m

Hãy sống với một cuộc đời thật tốt vì sau này phải chết rất lâu, rất lâu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top