Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùi vị quê nhà

2019-11-23 01:25

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng


blogradio.vn - Cái mùi rạ chín, rơm khô, mùi của mùa gặt, mùi của chín giọt mồ hôi của những người nông dân,... bốc lên hoà với màn sương đêm lành lạnh cộng thêm tiếng dế kêu "rít rít" giữa đồng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hằn sâu vào ký ức non nớt của đứa trẻ và rồi đưa nó vào một giấc ngủ êm như lời ru của mẹ, lời ru của quê hương yên ả thanh bình.

***

Phải công nhận một điều rằng chỉ có những đứa trẻ con được sinh ra và lớn lên trong những làng quê nghèo của miền Tây mới cảm nhận hết được cái nét đẹp mộc mạc của nó. Ở quê không xa hoa vật chất, không phố thị xô bồ, không tiếng ồn xe máy,... Mà đó là mái nhà tranh mà chính tay mẹ trầm lá lộp, đó là cây cột bàng mà cha đốn hôm qua, là nền nhà bằng đất, là đám tre rì rào xanh mát, là bờ dừa tít tận xa xa, là cái sàn nước trước cửa, là cái bụi chuối sau hè, là mấy cái lu đựng nước, là cái cầu tre nhỏ đung đưa, là cây mận bên hồ đang chín rộ, là một buổi chiều tà vắng vẻ, là một đêm yên ả thanh bình, là một ngày mới lại đến với vùng quê nghèo.

Một tiếng gà gáy hừng đông tầm 2-3h sáng từ xa xa vọng về cũng đủ làm cho ký ức của đứa trẻ sống mãi. Tiếng đàn vịt mà mẹ dậy sớm thả ra rồi bảo "mày ra mà lượm trứng", cái mùi cây cỏ, lúa non của một buổi sáng tinh mơ quấn lấy đứa trẻ như vòng tay của mẹ. Lượm trứng xong, quay sang thì nồi cơm của mẹ cũng vừa chắt nước. Mẹ nấu cơm sớm để nhà ăn còn ra đồng, hôm nay cắt lúa nên phải chuẩn bị sẵn hết. Mẹ dặn đi học rồi về ra phụ mẹ quay lúa để mẹ về chuẩn bị cơm trưa. Từng hạt lúa nóng giòn, vàng ươm trước sân, ngoài đồng vẫn còn tiếng máy chở lúa, tiếng hò reo của mọi người, trên cao là bọn chim én cũng về lượn lờ vui như mở hội. Cái nắng ngày hè cũng làm cho đôi mắt bé nhỏ cứ nhíu lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Làm được một giấc thì mẹ kêu về ăn cơm, ăn cơm rồi đi ngủ một chút lại đi học. Thời điểm này đi học buổi chiều chỉ mong nhanh về nhà để kịp thả diều với lũ bạn trong xóm, đứa nào ngon thì có hẳn diều đại bàng, diều cá mập,... dây thì cả cuộn to đùng. Đứa nào bèo hơn thì làm diều giấy, được cái đuôi diều giấy lúc nào cũng dài khủng khiếp lại không tốn tiền, mỗi tội mưa xuống là ướt nhem.

Mùi vị quê nhà

Và rồi hoàng hôn cũng dần xuống, đi học về chưa kịp thay đồ là xách diều ra ruộng, từng con từng con một được bay lên, nằm trên bờ xoài nhìn lên bầu trời xanh với những cánh diều xa tít mắt cũng đủ làm đứa trẻ sướng đến tột cùng, thỉnh thoảng còn bảo nhau ghé tay vào sợ dây để cảm nhận âm thanh của gió. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng có thử mới biết cái hay của nó. Không những thế còn có trò lấy cọng rơm để lên sợ dây rồi cứ thế cọng rơm tự đi lên thật vi diệu. Thỉnh thoảng còn rủ nhau "cưa dây" xem đứa nào bị đứt dây diều trước, đứa thì chơi, đứa thì không dám, sợ đứt dây diều thì diều bay tận bên sông thằng khác nó lượm được thì uổng lắm. Thả chán, cắm dây xuống ruộng rồi lại rủ nhau chơi đống rơm, lúa người ta mới suốt xong mạnh đứa nào mới bay thẳng lên nhảy nhót, đứa nào đứng được trên ngọn rơm sẽ là vua. Thế là đứa nào lên được cao nhất chỉ đứng canh để đạp bọn kia ra, có những đứa khác lại thích xây hẳn cái hang ở dưới đống rơm để làm chỗ ở. Hái bông sậy để làm trang trí nhà cửa, trái bình bát thì làm thức ăn,... cứ thế mà màn đêm buông xuống lúc nào không hay, cho đến khi nghe tiếng kêu của mẹ thì mới tất bật quấn dây đi về.

Trời cũng tối, ăn uống xong xuôi là phải đi dữ lúa. Cái mùi rạ chín, rơm khô, mùi của mùa gặt, mùi của chín giọt mồ hôi của những người nông dân,... bốc lên hoà với màn sương đêm lành lạnh cộng thêm tiếng dế kêu "rít rít" giữa đồng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hằn sâu vào ký ức non nớt của đứa trẻ và rồi đưa nó vào một giấc ngủ êm như lời ru của mẹ, lời ru của quê hương yên ả thanh bình. Để rồi bất chợt một ngày nào đó, nó lại ngồi viết lại những ký ức thân thương và thật đẹp như thế.

© Nguyễn Thanh Tưởng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Những ngày tuổi thơ mà chúng tôi đã đi qua

Nguyễn Thanh Tưởng

Thích nghe nhạc; làm văn, thơ; đi chơi cùng bạn bè

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top