Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mục đích của việc kết hôn muộn là gì?

2021-05-19 01:30

Tác giả: Hà Linh


blogradio.vn - Em thở dài, chân không chùng nữa mà đứng thẳng lên, mắt nhìn xa xăm. Mình liếc lên nhìn em, thấy em giống người đàn ông trưởng thành hơn bao giờ hết. Rồi lại vội cúi gằm xuống như thể mình vừa phát ngôn những câu nói tội lỗi.

***

Giáp Tết là ngày Valentine, sau Tết miệng vẫn còn dư vị bánh Chưng thì hết mùng 8/3 lại đã tới Valentine Trắng, ấy vậy mà chẳng có ai để nũng nịu, thấy có chút không vui.

Thế nhưng dù chẳng được anh Noo dặn “Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao, đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về”... thì mình vẫn biết rằng không thể nhắm mắt vơ bừa được.

Đến cơ quan, sếp lại cứ đùa rằng tầm tuổi này rồi có khi Linh lại phải lòng và lấy thằng ít tuổi hơn ấy chứ. Mình thì quả quyết rằng không thể phù hợp với bọn trẻ con, bằng chứng là từ trước tới giờ chưa từng lái “máy bay”.

Nhắc đến “máy bay” thì nghĩ đến “phi công”, thế là trí nhớ lại lục lại ngóc ngách não bộ về em.

Mình và em quen nhau khi em lấy đồ giúp mình tại siêu thị (sản phẩm được sắp xếp tại vị trí khá cao so với chiều cao giới hạn của mình). Mình chỉ định cảm ơn rồi tiếp tục chọn đồ chứ không có ý định bắt chuyện với người lạ. Nhưng em lại mở lời trước “Bạn sinh năm bao nhiêu?”, mình lịch sự đáp “Chắc mình hơn tuổi bạn. Bạn sinh năm bao nhiêu?”. Em trả lời dõng dạc “Mình sinh năm 97, đang học đại học năm 2 rồi”, mình nhẹ cười nói “Em kém chị 7 tuổi”. Em nói rằng mình dối em vì mình không thể hơn tuổi em, hơn nhiều thế lại càng không. Mình đáp lại với giọng điệu khó chịu “Tùy em nghĩ”.

Với những người kiểu vồ vập với người lạ như em khiến mình thấy không thoải mái nên mình vội bước sang dãy sản phẩm khác, em cũng hiểu ý nên không đi cùng mình nữa. Cho đến khi về, tình cờ gặp em ở nhà để xe, em sấn sổ ra dắt xe giúp khiến mình hơi sợ và có chút đề phòng. Sau đó, em mượn điện thoại mình để gọi người đến đón với lý do em quên điện thoại ở nhà.

Sau cuộc gọi, em không trả điện thoại ngay mà ra điều kiện với mình “Chị cho em xin facebook, em sẽ trả điện thoại”. Thề lúc đó chỉ muốn đấm cho phát, làm ơn mắc oán, nhưng nghĩ do em nó còn trẻ người non dạ nên không chấp, đáp đại khái cho qua “Chị tên Hà Linh, về cứ tìm tên facebook Hà Linh nhé!” (lúc đó nghĩ có hàng nghìn cái facebook Hà Linh có mà tìm được ý).

Thế mà khoảng một tuần sau mình nhận được lời mời kết bạn trên facebook, avatar đúng cái mt của em ấy luôn. Chột dạ nghĩ sao nó lại tìm ra được nhỉ, tự dưng thấy sợ nên ấn block luôn.

Sau đó một thời gian, zalo cũng nhận được lời mời kết bạn của em ấy, tương tự như facebook, mình cũng block luôn.

Thế là em chuyển sang nhắn tin điện thoại, em nói rằng chỉ muốn làm quen với mình, tại sao mình lại phản ứng thái quá bằng cách block thế chứ! Thấy em có ý tốt nên mình không block điện thoại.

Từ đó, hôm nào em cũng nhắn tin cho mình, chỉ một vài tin nhưng rất đều đặn cả về số lượng lẫn giờ giấc. Ban đầu, mình không thoải mái lắm nhưng sau đó như một thói quen, đến tầm giờ mà chưa nhận được tin nhắn của em, có chút mong ngóng.

Em đang theo học một trường Quân sự ở Hà Nội, thi thoảng về nhà ở Bắc Giang, em đều hẹn mình ra gặp nhưng mình đều lấy lý do để từ chối, thực sự mình không có tâm thế thoải mái để gặp em.

Sau bao lần lấy hết lý do này đến lý do khác, cùng với sự kiên nhẫn của em, mình không thể từ chối được nữa, mình miễn cưỡng gặp em vào một buổi tối khi em được nghỉ về Bắc Giang.

Tới chỗ hẹn, em đã ngồi đó, quần áo bảnh bao, tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt dài, đôi mắt to, mũi cao, làn da ngăm khỏe. Tại thời điểm đó, tim mình có chút rối nhịp, lẩm bẩm rằng sao nó lại đẹp trai thế nhỉ… Điểm đuối duy nhất trên khuôn mặt em là răng cửa em mọc hơi khấp khểnh, nhưng khi em cười mình lại cảm thấy có điểm nhấn và duyên nữa.

Trò chuyện lan man mãi, em mới rủ mình đi dạo, mình nói mình lười vận động lắm, em năn nỉ mãi cuối cùng mình bị thuyết phục.

Mình đoán em cao khoảng 1m80, vì lênh khênh lắm, mình cứ loắt choắt bé con đi bên cạnh, thi thoảng khẽ ngẩng mặt lên trộm nhìn em, quả thực em rất đẹp trai, rất nam tính. Gió nhẹ hiu hiu trời mùa thu, khiến mũi mình nhạy hơn với hương thơm từ em, mình chẳng thể phân biệt các loại mùi hương, nhưng mình vốn dĩ rất thích con trai có hương thơm, mùi hương nam tính, không nồng nàn nhưng đủ để nhung nhớ.

Hai bọn mình cứ im lặng thế đi bên nhau, bỗng em phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy bằng một câu hỏi:

- Em cầm tay chị được không?

Mình trả lời ra vẻ người lớn và lạnh lùng

- Không

- Tại sao?

- Tại không thích.

- Vâng.

Em cười nhạt, đi chùng chân thấp xuống cho ngang bằng mình, cúi đầu sát mình và nói:

- Khi nào đó chị có thể trở thành người yêu em được không?

Mình vờ cười khẩy

- Chị không thích trẻ con, cũng không có thời gian yêu đương, chị đến tuổi kết hôn rồi.

Em nhăn mặt nói:

- Vậy chị kết hôn với em đi!

- Em điên à? Em đang học hành nuôi chị thế nào được mà kết hôn, bố mẹ em cũng sẽ không cho kết hôn với bà chị già hơn em 7 tuổi đâu.

Khuôn mặt em trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Em lấy vợ cho em chứ cho bố mẹ đâu, với cả bố mẹ em bảo may mắn lắm mới lấy được vợ hơn tuổi.

- Nhưng chị không yêu trẻ con.

- Chị chả bảo không có thời gian yêu đương, chỉ kết hôn thôi còn gì.

- À, thì chị cũng không kết hôn với trẻ con.

Em thở dài, chân không chùng nữa mà đứng thẳng lên, mắt nhìn xa xăm. Mình liếc lên nhìn em, thấy em giống người đàn ông trưởng thành hơn bao giờ hết. Rồi lại vội cúi gằm xuống như thể mình vừa phát ngôn những câu nói tội lỗi.

Em lấy tay vuốt tóc mái của mình do bị gió thổi tung xuống. Vừa vuốt vừa nhẹ nhàng nói:

- Em sẽ ở bên cho đến khi chị muốn kết hôn với em.

Khuôn ngực của em lúc này sát mũi mình khiến mình cảm nhận rõ mùi hương từ thân thể của em, rất ấm áp cũng rất mạnh mẽ.

Mình nói muốn về nhà vì cảm thấy buồn ngủ, em nói sẽ đưa mình về, nhưng do không muốn em biết nhà nên mình bảo để mình tự về và dọa em rằng nếu cứ cố đưa mình về, từ giờ mình sẽ không gặp em nữa. Em không muốn làm mình phật ý nên đành đồng ý.

Về đến nhà, mình vội vàng block số điện thoại của em. Cảm thấy lo sợ vì trái tim hình như đã rung động, rung động vì chàng trai mới đôi mươi, còn chưa trưởng thành, còn chưa chín chắn; rung động vì sự ngọt ngào, vì sự chân thành của em. Mình hiểu có thể em đang trong cơn say nắng nhất thời hoặc cũng có thể em là một badboy chính hiệu, mà bị lừa bởi một thằng ranh con, quả thực rất mất mặt.

Có ai đó từng nói rằng “Bất cứ việc gì xảy ra cũng đều có mục đích của nó”, giờ đây mình tự hỏi rằng “Vậy mục đích việc kết hôn muộn của mình là gì?”

© Hà Linh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Chênh chao để trưởng thành l Love Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top