Một nửa vầng trăng
2022-05-13 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Nhưng trong tích tắc đó, với kinh nghiệm của một phụ nữ đã lập gia đình, Doanh biết cô ấy vừa phá thai, vì đôi tay cô ấy nói lên điều đó, vì làn da xanh mướt như tàu lá chuối của cô ấy nói lên điều đó.
***
Doanh rất thích ngắm trăng.
Nếu ngẫu nhiên hai vợ chồng Doanh đi chơi vào những đêm rằm hay mười sáu âm lịch thì trăng đẹp tuyệt vời. Doanh ngồi sau lưng chồng trên chiếc xe máy cũ của hai đứa tha hồ ngắm trăng dọc theo con đường biển, và lần nào cũng vậy, Doanh thích thú vì thấy trăng đang cùng đi theo, chỉ khác nhau là Doanh đi trên mặt đất còn trăng đi trên bầu trời.

Và lần nào cũng vậy, trăng nhắc Doanh nhớ về họ, một đôi uyên ương đẹp như mơ với mối tình đầy cay đắng ngang trái, mà vì Doanh đã xa công vệc quá lâu rồi, Doanh không còn gặp họ nửa nên không biết giờ này họ có được chung đôi.
Họ là vậy nè.
Anh ấy.
Anh ấy là một tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, rất đa năng trong nhiều lĩnh vực, là một gương mặt không thể thiếu trong tất cả các buổi họp quan trọng của trường, và là một tiếng nói chủ lực trong công tác chủ lực của trường.
Doanh gặp anh ấy lần đầu tại phòng làm việc của Nhi, một vẻ mặt lạnh lùng với đôi kính cận có vẻ không quan tâm đến bất cứ ai ngoài cái lap trước mặt anh.
Doanh gặp anh ấy lần thứ hai tại phòng họp lớn của trường, lúc đó anh ấy vừa kết thúc một chuyến tư vấn tuyển sinh và tiến hành cho họp khẩn toàn trường để phổ biến những kiến thức và những kinh nghiệm của chuyến đi.
Một vị sếp, một cán bộ năng nổ và hết lòng hết sức với công việc chung của trường. Không còn nhận xét nào đúng hơn thế.
Gia đình vợ con anh ấy ở thành phố lớn trong kia nên anh ấy làm việc ở hai nơi, lúc bay ra lúc bay vào, Doanh đã được cùng trên chuyến xe đi tuyển sinh với anh ấy và mọi người nên đã học được ở anh ấy nhiều điều bổ ích và thú vị cho công việc.
Doanh ấn tượng nhất ở anh ấy không phải là một tinh thần một ý chí quyết tâm phấn đấu đến cùng cho tuyển sinh của trường được thành công, mà là ở đôi mắt tí hon sau cặp kính cận lúc nào cũng như đọc được hết suy nghĩ của người khác, và một dáng đi chậm rãi bình tĩnh với nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi.
Anh ấy nhận được nhiều lời khen ngợi và tất nhiên là uy tín của anh ấy cứ tăng lên theo cấp số nhân.
Cô ấy
Là một cô gái nhỏ bé xinh xắn đáng yêu, là một giảng viên của trường. Cô ấy có khiếu ăn nói lưu loát với giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào cộng với ngoại hình dễ thương đến thế nên rất dễ lấy được cảm tình của bất cứ ai tiếp xúc với cô.
Cô ấy giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn ở khoa, và là một gương mặt sáng giá một sự hứa hẹn rạng ngời cho công tác tuyển sinh của trường trong tương lai.
Vì tuyển sinh là công tác trọng tâm là miếng cơm manh áo là nguồn thu chính, là sự ổn định dài lâu cho công việc của mọi người nên năm nào vào mùa tuyển sinh là gần như toàn trường tập trung cho công việc này.
Cô ấy nổi bật lên như một ngôi sao vì tiếng nói của cô ấy có trọng lượng có độ vang rất lớn, được học sinh các trường yêu mến và nô nức đến trường nhập học.
.jpg)
Cả trường vui mừng hớn hở, và rất tự nhiên, mọi người đều công nhận tuyển sinh thành công một phần rất lớn là nhờ ở tài năng của anh ấy và cô ấy.
Không biết có phải vậy không mà họ yêu nhau, hay vì vị thần tình ái đã bắn mũi tên trúng vào tim họ mất rồi.
Cả trường biết điều đó nên Doanh không thể không biết, dù Doanh làm việc ở cơ sở hai còn họ làm việc ở trụ sở chính của trường.
Nhiều lần anh ấy xuất hiện nơi Doanh làm việc, trong phòng họp nhỏ bé xinh xinh của cơ sở, và chỉ một thoáng sau đó là cô ấy xuất hiện theo. Khi thì cà phê nước trà khi thì đủ loại nước giải khát được cô ấy mang vào tận phòng, nhìn cách họ âu yếm chăm sóc nhau mà ai cũng nghĩ họ sẽ cưới trong nay mai.
Rồi nhiều lần Doanh qua trường tham dự nhiều buổi lễ, có lúc kéo dài đến tận tối, mà như vô tình đó đều là những đêm có trăng.
Và Doanh biết ánh trăng nơi đó đã làm chứng cho mối tình trái ngang và đẹp như thơ của họ.
…
Một ngày nọ
Anh ấy mời cả phòng Doanh đi ăn trưa, mọi người nhận lời, sau đó mới biết vì có bé con của anh ấy ra cùng, chắc bé con được nghỉ hè, nhưng không thấy mẹ bé như lần trước.
Doanh bất ngờ vì nghe bé con của anh ấy gọi cô ấy là mẹ. Doanh muốn xác nhận lại lần nửa nên hỏi lại thì bé con vẫn gật đầu và chỉ cô ấy
- Dạ, đó là mẹ của con.
Ăn trưa xong mọi người về lại cơ sở, còn họ ở lại đó, một khách sạn nhìn ra biển sang trọng thuộc hàng cao cấp.
Một ngày nọ
Doanh qua trường làm việc với phòng Kế toán, và cũng như mọi lần Doanh ra ngôi miếu nhỏ của trường thắp nhang, vừa quay vào lại thì gặp cô ấy đi xuống từ lớp học, Doanh đoán vậy vì nhìn cô ấy mặc vest đen khoác ngoài.
Cô ấy nhìn Doanh cười gượng gạo và vẻ như muốn nói chuyện cùng nhưng Doanh đang vội chạy về cơ sở nên chỉ gật đầu chào rồi đi.
Nhưng trong tích tắc đó, với kinh nghiệm của một phụ nữ đã lập gia đình, Doanh biết cô ấy vừa phá thai, vì đôi tay cô ấy nói lên điều đó, vì làn da xanh mướt như tàu lá chuối của cô ấy nói lên điều đó.
Doanh ngỡ ngàng và bàng hoàng, vì mới hôm nào còn đi tuyển sinh cùng nhau, buổi tối Doanh và mọi người ngồi vòng tròn để nghe cô ấy kể chuyện gia đình cô ấy, và Doanh hiểu cô ấy đã căm phẫn đến độ từ mặt luôn chị ruột của cô ấy vì người chị đã tàn nhẫn bỏ lại đứa con cho cô ấy nuôi dưỡng và ra đi không quay về.
- Không thể chấp nhận một người mẹ vô nhân tính bỏ con như vậy. Bà ấy không xứng đáng làm mẹ, tôi không gọi không xem bà ấy là chị nửa, mọi người ạ!
Cô ấy nghiến răng tuyên bố dõng dạc như thế mà.
.jpg)
Doanh ngỡ ngàng và bàng hoàng vì mới hôm nào nhìn cô ấy xinh xinh trên chiếc xe tay ga cũng xinh xinh mới cáu cạnh, là món quà lớn đầu đời của người con gái mà cô ấy nhận được từ anh ấy, sau cái buổi ăn trưa trong khách sạn hôm nào, thật rực rỡ hạnh phúc.
Còn khi đó nhìn cô ấy xanh xao, mệt mỏi và buồn bã.
Một ngày nọ
Doanh đến trường để nhìn lần cuối nơi đó, nơi Doanh đã trút cạn lòng mình.
Doanh đến vào buổi sáng nên không có trăng, nhưng lòng Doanh thì cứ cuồn cuộn một ánh trăng của bao đêm, trăng ẩn hiện mờ ảo, trăng khuyết và trăng tròn.
Trăng nhìn thấy rõ tất cả những gì diễn ra của bao đêm lễ hội của trường.
Trăng nhìn thấy rõ.
Anh ấy và cô ấy đã bên nhau bao lần say đắm dạt dào, cứ tưởng anh ấy sẽ vượt qua được bệ phóng sừng sững sau lưng để cùng cô ấy nên duyên chồng vợ với tình yêu thắm thiết mặn nồng họ dành cho nhau.
Trăng nhìn thấy rõ
Họ là một cặp ăn ý cực kỳ, họ là một nửa của nhau. Họ hạnh phúc lắm với những ngày tháng được cận kề được sát vai cùng nhau trong mọi việc. Họ hạnh phúc hơn cả trăng, vì trăng sẽ có lúc khuyết rồi chờ đúng ngày đúng tháng mới tròn đầy lại.
Trăng nhìn thấy rõ
Họ là một cặp trùng khít nhau để lan tỏa đến tất cả mọi người điều này.
Chúng tôi là của nhau và chúng tôi rất hạnh phúc.
Doanh chỉ không hiểu được tình yêu anh ấy dành cho cô ấy lớn thế thì tình yêu đâu nửa để anh ấy dành cho vợ anh ấy, hay anh ấy chia đều cho cả hai.
Lần cuối cùng ở buổi lễ cuối cùng mà Doanh có mặt, đêm đó trăng chỉ có một nửa, và Doanh thấy họ mỗi người mỗi nơi.
Không phải họ đang giận nhau, có lẽ tình yêu của họ đang dừng lại, sau bao êm ái ngọt ngào.
Doanh xa nơi đó còn họ vẫn chưa cưới nhau. Doanh quay đi từ ngày ấy và bặt tin họ đến bây giờ, cũng như Doanh không còn quan tâm và bặt tin tất cả về nơi đó.
Doanh chỉ biết
Anh ấy, một gương mặt kỳ cựu trong hội đồng quản trị.
Cô ấy, một phó phòng tuyển sinh xuất sắc năng động.
Họ đã bên nhau, và có mãi mãi được không, hay chỉ như vầng trăng của tối hôm ấy, chỉ là một nửa.
Vì anh ấy đã luôn có một nửa, còn cô ấy là một nửa thêm vào cho cuộc sống anh ấy thêm phần hương sắc và hưng phấn.
Tối hôm đó Doanh ra về, nhìn bầu trời mà thấy thương đến nao lòng một nửa vầng trăng.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.






