Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một người trong nỗi nhớ

2021-07-11 01:30

Tác giả: Dương Lam


blogradio.vn - Có lẽ, càng là những gì đẹp đẽ, lại càng chẳng thể giữ lại bên mình. Buồn thay khi mà những điều đẹp đẽ lại chẳng thể đồng hành cùng ta đến cuối cuộc đời.

***

Từng tờ lịch mỏng khẽ khàng bị lật bỏ, tôi chợt giật mình nhận ra hôm nay đã là tháng mười hai, tháng cuối cùng trong năm. Vậy là lại sắp một năm nữa qua đi, tôi và người ấy, lại sắp xa nhau thêm một năm nữa rồi.

Tháng mười hai ơi, tháng mười hai nhớ đến bên người đó, kể cho người đó nghe về cái lạnh ngự trị trong lòng tôi, cái lạnh tái tê, cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm.

Tháng mười hai đến, mùa đông lại mỗi lúc một lạnh. Lạnh rồi lại thấy thèm mong chút hơi ấm đâu đây. Lạnh, rồi thấy nhớ, rồi lại bất chợt hoài niệm về những chuyện đã qua, về những ký ức cũ mèm in hằn vết bụi trên vòm trời ký ức.

Rõ ràng là đang mùa đông mà, vậy mà sao ký ức trong tôi lại cứ trôi về mùa hạ năm đó, về tháng năm năm ấy, cái tháng năm cuối cùng mà chúng tôi còn ở bên nhau. Sân trường ngập nắng vàng, tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, trang giấy trắng trải dài từ bàn học đến dãy ghế đá sân trường, chiếc loa phát thanh rè rè những thanh âm đếm ngược đến ngày thi...Mọi thứ đều rõ nét, mà cũng có chút nhạt nhòa. Rõ nét là vì tim tôi vẫn chưa từng quên đi, nhạt nhòa là vì tất cả cũng chỉ là cảnh trong ký ức. Hóa ra, chúng tôi đã xa nhau lâu vậy rồi.

muadong_(5)

Chúng tôi xa nhau, lao vào guồng quay cuộc sống hối hả, mấy khi là có dịp để bản thân trôi về những ngày đã qua, những ngày mà chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hay cái chạm tay bất chợt của người ấy khi cùng bước đi trên hành lang cũng đủ khiến tim tôi đập dồn, khóe miệng cũng vô thức vẽ lên một vòng cung nhè nhẹ.

Phải chăng tôi vẫn luôn quyến luyến, vẫn luôn hoài niệm về những ngày đã cũ? Hình như là vậy rồi. Tôi vẫn không quên được những năm tháng bên mái trường cùng người ấy, không quên được những khoảng trời xanh ngắt nhìn từ ô cửa lớp học, không quên ô cửa sổ dính đầy gỉ sắt cũ mèm treo lủng lẳng những con rối giấy cầu may, không quên được bức tường vôi ve cũ kỹ cùng chiếc đồng hồ tích tắc điểm nhịp trong lớp học nhuộm nắng vàng, không quên được bãi đất sau trường ngợp trắng cỏ lau, không quên được những buổi sớm lá rơi đầy trên hành lang yên tĩnh, và cả những buổi chiều nắng vàng ngả trên vòm cây cùng bầy chim gọi nhau bay về tổ ấm. 

Xuân, hạ, thu, đông mùa nào chẳng có, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể tìm được một mùa yêu thương như thế nữa? Buồn thay khi mà chúng ta chỉ có thể đứng ở hiện tại, và không thôi hoài niệm về những ký ức đã quá xa xôi.

Những mùa đông xa nhau, cảm giác rét lạnh cô độc khiến trái tim tôi mệt mỏi quá. Mệt mỏi vì phải gồng mình lên để chống chịu với nỗi nhớ, với niềm đau và sự trống rỗng lấp đầy khi phải chia xa người mà tôi yêu thương nhất. Một tình yêu đơn phương khắc khoải, một khát vọng mỏi mòn, một một nhớ day dứt triền miên,… chẳng có ai, chẳng có ai ngoài mùa đông lạnh giá có thể thấu hiểu cùng tôi và cũng chẳng ai có thể phân trần, biện bạch cho những con người như tôi. Những kẻ vẫn luôn cố chấp, dùng dằng và để bản thân mắc kẹt trong thứ tình yêu đơn phương hoang hoải, bất chấp nỗi đau, tổn thương và cả những giằng xé.

muadong_(4)

Tôi đã yêu và thương người đến mệt nhoài nhưng sau cùng, tôi và người ấy vẫn buộc phải xa nhau, bước chân lên những con đường với ngã rẽ khác nhau, đi về những hướng đi khác nhau và sẽ sống những cuộc đời chẳng bao giờ trùng lặp. 

Tôi xa người ấy để thời gian và sự xa cách xây nên một vách ngăn, để tình yêu đơn phương vốn đã khổ đau lại càng thêm phần khổ sở. Tôi nhớ người ấy, nhớ thật nhiều. Ngày ấy, dù cho người chẳng hề đáp lại tình cảm của tôi, nhưng ít ra tôi vẫn có thể ngày ngày ngắm nhìn người ấy từ xa, quan tâm người ấy theo cách thức của riêng mình. Còn giờ đây, chỉ có mình tôi đơn độc, đơn độc trong nỗi nhớ, niềm thương và những kỷ niệm day dứt vẫn không ngừng kêu tên người ấy. 

Trên chuyến tàu độc hành, tôi chợt nhận ra, hình như tình yêu luôn khiến mỗi con người trở nên yếu đuối và đáng thương, tình yêu đơn phương lại càng khiến cho tôi trở nên bi lụy quá.

Mỗi mùa đông tới, tôi đón nhận những cơn gió tháng mười hai, lòng tự nhủ phải chăng tôi có thể mạnh mẽ như mùa đông nhỉ? Mùa đông sống và đi trong cuộc hành trình dài đơn độc, nó phải bước một mình, không một chút hành trang, cũng chẳng có lấy một người cộng sự.

ngaymua

Sống như mùa đông ấy, tôi sẽ bớt đau khổ hơn chăng? Nhưng tôi không rõ, cũng không thể tìm được cho mình một câu trả lời.

Tôi chỉ biết, mùa đông đến, tôi chỉ muốn lặng yên nhớ về quá khứ, để quá khứ ấm áp ấy vỗ về tôi mà chống lại với giá lạnh ngoài kia. Quá khứ ấy đẹp nhất là tháng năm năm ấy, tháng năm năm ấy có ngày 25 - là ngày chia tay, là ngày mà chúng tôi xa nhau, cũng là ngày cuối cùng tôi còn trông rõ nụ cười cậu ấy, gần tôi đến vậy.

Thanh xuân đẹp đấy, nhưng không thể trọn vẹn. Tình yêu ngày đó đẹp đấy, nhưng lại quá mức dở dang. Mối tình đơn phương ngày đó đẹp đấy nhưng vẫn chẳng có lấy một cái kết vẹn tròn.

Có lẽ, càng là những gì đẹp đẽ, lại càng chẳng thể giữ lại bên mình. Buồn thay khi mà những điều đẹp đẽ lại chẳng thể đồng hành cùng ta đến cuối cuộc đời.

© Dương Lam - blogradio.vn

Xem thêm: Từ bây giờ anh sẽ không làm gì khiến em đau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top