Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một người lính dũng cảm và kiên cường

2023-04-30 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Và cứ thế, giống như một định luật một công việc được ngầm thỏa thuận giữa hai người lính, sáng nào người lính mù cũng nói hết tất cả những gì anh nhìn thấy được cho người lính kia nghe, và người lính bị cưa chân cứ háo hức muốn nghe hoài

***

Chuyện được kể lại là câu chuyện về hai người lính, và là một câu chuyện có thật nhưng có nhiều người hoài nghi về tính chân thật của chuyện, còn tôi, tôi không đặt nặng phần nghi ngờ, tôi chỉ thấy xúc động đến tê người sau khi biết về người lính ấy.

Một người lính bị mù cả hai mắt.

Anh được nằm trong một phòng bệnh đặc biệt, căn phòng khá rộng, và giường nằm của anh gần sát với cánh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài, và trong phòng còn một người nữa, cũng là một người lính, anh ấy bị thương nặng và phải cưa đi một chân.

Họ, hai người lính ấy, đang được chữa trị tích cực cho những vết thương.

Một buổi sáng, người lính bị cưa chân hỏi người lính bị mù.

- Anh sướng thật, anh nằm ngay vị trí đó là được ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, đỡ buồn hơn. Ngoài đó ra sao, anh có thể kể tôi nghe được không?

- Được chứ - người lính mù trả lời một cách điềm đạm.

- Sáng nay tôi nhìn thấy có một đoàn quân đi duyệt binh, họ mặc đồng phục đẹp lắm, và tiếng còi tiếng hô của họ nghe thích làm sao, giống như tôi và anh lúc trước.

- Hay quá, vậy mỗi ngày anh nhìn thấy gì nhớ nói tôi biết với nhé. Tôi đi lại khắp nơi quen rồi, giờ cứ nằm một chỗ tôi thấy buồn không chịu được.

- Tôi đồng ý, bắt đầu từ sáng nay nhé.

Từ đó, hai người lính quen nhau, nhưng thật kỳ lạ là họ không hỏi tên của nhau và cũng không ai hỏi bệnh tình của nhau.

Từ đó, mỗi sáng người lính bị cưa chân đều hỏi câu hỏi quen thuộc ấy, rằng sáng nay ngoài kia có gì, và người lính mù cũng luôn trả lời như vậy, bắt đầu bằng từ sáng nay.

- Sáng nay có một đoàn các em bé mặc váy hoa rất đẹp, các em đang làm lễ gì đó, và các cô giáo mặc áo dài cũng rất đẹp, nhìn ai cũng tươi như hoa, nhưng đường phố đang bị tắc xe vì tất cả họ.

- Hay quá, còn gì nữa không anh?

- Tôi thấy trên tay các cô giáo là những lá cờ nhỏ, và người đi đường sáng nay cũng đông hơn nhiều.

- Cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi thấy vui hơn và yêu đời hơn đó, chứ còn lúc trước trong suy nghĩ của tôi đã lảng vảng từ chết, vì thân thể không còn lành lặn nữa thì tôi sống cũng vô ích, chỉ làm gánh nặng cho mọi người mà thôi.

Người lính mù im lặng.

- Sáng nay có một chị bán hoa tươi, chị ấy chở bao nhiêu là hoa trên chiếc xe đạp, mà nhìn chị ấy mảnh mai như thế mà thật khỏe. Hoa đẹp quá anh ạ.

- Sáng nay tôi nhìn thấy biển, tuy không rõ lắm nhưng tôi cảm nhận được mùi vị của biển bay vào tận nơi tôi nằm. Biển rất xanh và có sóng thật êm, ước gì tôi và anh được dạo biển lúc này anh nhỉ.

- Sáng nay có một bác xích lô chở hàng khá nặng trên xe, hình như là gạo thì phải, tôi thấy nhiều bao rất to, và tôi thấy hình như bác vừa chở vừa hát.

- Sáng nay tôi thấy có một dòng sông chảy qua một triền núi, nhìn rất thơ mộng, mà không phải là sông thật, là những bức vẽ người ta mang đi triển lãm. Hôm nay có hội triển lãm của các họa sĩ hay sao, nhưng tôi thích bức tranh đó, nó đẹp quá.

- Sáng nay có một tai nạn nhỏ, có một cô lớn tuổi bị va quẹt xe với một anh công nhân, tôi đoán vậy vì bộ đồng phục anh ấy đang mặc, nhưng anh ấy đã đỡ cô ấy lên, cũng may họ không sao.

- Sáng nay tôi ngửi được mùi hoa, anh biết không, bên ngoài là một vườn hoa đủ màu sắc, mà rất lạ, sao hôm qua tôi còn chưa thấy gì, hôm nay lại thấy cả một vườn hoa hiện ra, bệnh viện làm sao mà nhanh thế, giống như có phép màu.

Và cứ thế, giống như một định luật một công việc được ngầm thỏa thuận giữa hai người lính, sáng nào người lính mù cũng nói hết tất cả những gì anh nhìn thấy được cho người lính kia nghe, và người lính bị cưa chân cứ háo hức muốn nghe hoài, anh muốn được tiến đến sát giường của người lính mù nhưng không được, vì vết cưa vẫn chưa lành, và bác sĩ nói cấm anh đi lại.

Tất cả những buổi sáng vẫn trôi qua bình yên như thế, và hạnh phúc càng lúc càng dâng đầy với người lính bị cưa chân.

Cho đến một ngày.

Người lính bị cưa chân mở mắt, anh vươn hai tay làm một động tác thể dục cho khoẻ người, vì anh vẫn chưa tự ngồi dậy được, những vết thương vẫn đang làm anh đau nhức. Anh quay lại hướng của người lính mù và ngạc nhiên vì thấy giường trống không, anh ấy đã đi đâu rồi. Rồi trong một thoáng chốc, một suy nghĩ chợt reo vui trong anh, anh ấy đã khỏe hẳn, được đi lại rồi, hay anh ấy được chuyển phòng.

Người lính bị cưa chân hỏi cô y tá đang làm thuốc và thay băng cho anh:

- Người nằm bên kia được chuyển qua phòng khác đúng không cô, tôi không thấy anh ấy nữa.

- Đúng rồi anh, anh ấy đã được chuyển đi lúc khuya hôm qua, lúc anh đang ngủ say.

- Vậy tôi có thể chuyển đến giường của anh ấy được không, tôi muốn được nhìn ra ngoài.

- Được chứ.

Cô y tá giúp người lính bị cưa chân chuyển sang giường của người lính mù, sau khi đã tiêm thuốc và thay băng xong cho anh. Người lính bị cưa chân tươi tắn nhoái nguười ra khung cửa sổ, anh muốn được nhìn thấy tất cả những gì mà người lính mù đã nói đã diễn tả cho anh nghe, nhưng anh sững người lại, vì phía bên ngoài chẳng có gì cả, chẳng có vườn hoa chẳng có đoàn quân chẳng có các cô giáo nào cả.

Bên ngoài, là một bức tường lớn với toàn những rong rêu bám kín.

Giọng cô y tá đều đều bên tai anh:

- Anh ấy bị mù, và não anh ấy bị một vết nứt lớn, chúng tôi đã cố chữa cho anh ấy nhưng không được. Anh ấy vừa qua đời khuya hôm qua.

Người lính bị cưa chân nghẹn đắng, trong phút chốc anh hiểu ra tất cả, có lẽ chưa lúc nào anh muốn được nghe được nhìn thấy người lính bị mù ấy, để được ôm chặt vào lòng, để nói lên tiếng cảm ơn cần thiết nhưng đầy xa lạ. Anh đã hiểu ra rồi, người lính mù muốn truyền lại cho anh một niềm tin và một niềm khát khao được sống, dẫu là thân thể có khiếm khuyết, thì cuộc sống vẫn rất quý giá với mọi người.

Anh nhìn mãi bức tường đá phủ đầy rong rêu mà nghe như hơi ấm của người lính mù vẫn còn đang đâu đây, dù chiếc giường đã được thay drap mới. Anh miết chặt hai bàn tay trên giường và thầm nói, cầu mong anh đi được thanh thản, tôi đã hiểu dù muộn quá rồi, tôi vẫn chưa được cầm tay anh, nhưng tôi sẽ sống tiếp, tôi sẽ sống luôn cuộc đời còn lại của anh. Cuộc đời của những người lính chúng mình là vậy, tôi thấy xấu hổ và ngưỡng mộ trước anh. Món quà anh cho tôi mỗi sáng là vô cùng quý báu với tôi, tôi sẽ nhớ mãi, sẽ giữ chặt không bao giờ để mất, và tôi sẽ ghi nhớ hình bóng anh, giọng nói anh trong tim tôi.

Chào anh, một người lính dũng cảm và kiên cường.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

back to top