Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một mùa xuân bắt đầu (Phần 2)

2016-02-05 01:00

Tác giả: Nhung Nhái


blogradio.vn - Có lẽ đã đến lúc cho một lời tỏ tình, một sự bắt đầu cho những yêu thương còn bỏ ngỏ.

***

Đọc phần 1 tại đây

... Một năm kể từ ngày chia tay anh, mọi người, từ bạn bè anh cho đến bạn bè tôi đều nghĩ chúng tôi là một đôi, chỉ có chúng tôi tự hiểu với nhau là không phải. Đủ những thấu hiểu để lắng nghe, đủ những quan tâm để chia sẻ, nhưng chưa đủ những sâu sắc để trở thành tình nhân. Có lẽ thiếu một chút dũng cảm nữa. Hắn vẫn đợi chờ, còn tôi thì lo sợ. Những ngày bình yên bây giờ, liệu có một ngày kết thúc vì hai chữ tình yêu. Đã từ lâu, tôi không còn tin vào tình yêu vĩnh cửu.

Một ngày gần tết, hắn hẹn tôi ở quán quen. Hôm đó là sinh nhật tôi. Hắn không thích uống cà phê, chỉ bắt đầu bước chân vào những quán cà phê từ ngày đi cùng tôi. Hắn và tôi thường ngồi chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, nơi nhìn ra được con đường xanh những hàng me xao xác. Có lần ngồi ở đó, hắn hỏi tôi còn yêu anh nữa không.

Tôi lắc đầu. Dù chưa thể quên hết về anh, nhưng tôi biết trái tim chẳng còn vị trí của anh trong đó. Người mà tôi nghĩ về mỗi lần thức dậy, người chạy đến đầu tiên mỗi lần tôi ốm, người cùng tôi hát lên như những kẻ ngốc ở trên những con đường mùa hè, cùng tôi ngắm sao mỗi đêm mùa đông.. đã không còn là anh nữa.

2h chiều, tôi đến quán. Hắn hẹn tôi tận 3h, nhưng hôm nay tôi quyết định đến sớm một lần. Tôi muốn thử cảm giác chờ đợi một ai đó, như hắn chờ tôi mỗi cuộc hẹn mà tôi luôn là người đến muộn. Như hắn chờ tôi 3 năm đằng đẵng, còn tôi chẳng chịu nhìn lại lấy một lần.

Một mùa xuân bắt đầu

Những cơn gió đầu tiên của mùa xuân đang theo những cơn mưa phùn về trước thềm. Chiếc khăn của hắn ấm kì lạ. Còn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn, tôi ngồi nhấm nháp cốc cà phê nóng nhìn lơ đãng xung quanh. Mưa đang nặng hạt dần, chẳng biết hắn có nhớ mang theo ô không nữa. Chợt dừng mắt bên chiếc bàn khá xa chỗ tôi, tôi thấy anh. Vẫn chiếc áo ghi màu bạc ấy, vẫn dáng mảnh khảnh thư sinh ấy, đang nhìn tôi. Sao anh lại ở đây, sao lại một mình. Tôi nên giả vờ không biết, hay nên đến chào hỏi anh một câu cho phải phép. Dù gì chúng tôi cũng đã từng một thời bên nhau. Chưa kịp làm gì, anh đã đứng dậy gọi lớn, vẫy tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đứng dậy về phía anh, cố gắng nở một nụ cười.

“Anh. Đã lâu không gặp”

Anh cũng nhìn tôi cười, hỏi mấy câu xã giao. Cho đến khi cả hai không thể cố tặng nhau những nụ cười gượng gạo nữa, cả tôi và anh đều lặng im. Một lúc sau, anh nói khẽ: “Anh và cô ấy chia tay rồi. Được gần một tuần”

Anh cúi mặt, mệt mỏi. Thay vì câu nói anh vẫn thường hỏi tôi, tôi lại hỏi lại anh, lòng thật sự lo lắng: “Anh ổn chứ”

Anh cúi mặt không đáp, nén một tiếng thở dài.

“Anh vẫn còn yêu cô ấy hả”

Anh chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu.

Tôi nắm nhẹ bàn tay anh: “Vậy thì anh hãy đi tìm cô ấy và níu kéo cô ấy quay trở về đi. Dù có là vì điều gì mà buông lời chia tay, tình yêu luôn là lý do chính đáng nhất để anh hàn gắn lại. Và đừng suy nghĩ quá nhiều”

Anh nhìn tôi trân trân, rồi đứng dậy.

“Anh sẽ đến chỗ cô ấy. Cảm ơn. Và xin lỗi em” – Anh nói rất nhỏ đủ tôi nghe thấy.

Tôi cười, lòng thấy nhẹ nhàng kì lạ. Không đau khổ, cũng không tổn thương. Không ghen tị, cũng không oán trách. Cuối cùng thật may vì anh cũng đã tìm được bến dừng chân cho riêng mình. Tôi và anh cùng bước ra phía cửa, thì thấy hắn đã ngồi đó từ lúc nào, đôi mắt nhìn tôi chăm chăm. Ngạc nhiên và hoang mang. Tôi chẳng thể biết hắn đang nghĩ điều gì. Chiếc bánh sinh nhật vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn, hắn nhìn tôi, nhìn anh không chớp mắt.

Trước khi lướt qua tôi về phía cửa, anh thì thầm: “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cậu nhóc kia không dưới ba lần cảnh cáo anh và cô ấy không làm phiền em. Dù hơi trẻ con, nhưng cậu ta là người tốt đấy”

Một mùa xuân bắt đầu

Tôi trở về bàn, nhìn hắn với một ánh mắt lạ kỳ. Chẳng biết nên bắt đầu thế nào cho những lời giải thích, cho những cảm xúc đang xôn xao trong lòng. Phía ngoài hàng me vẫn xao xác lá, mùa xuân đang đứng trước thềm. Có bao điều muốn nói cùng hắn, mà nhìn khuôn mặt ngốc nghếch ấy lại chẳng thể cất nên lời. Những bài nhạc trong quán cà phê vẫn đang du dương.

Có lẽ đã đến lúc cho một lời tỏ tình, một sự bắt đầu cho những yêu thương còn bỏ ngõ. Cho những ngày chờ đợi kết thúc, cho những hạnh phúc bắt đầu.

Và ngoài kia, mùa xuân đã về. Rực rỡ..

Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm

Mùa xuân hát nụ hoa thơm mát nở trên môi hồng

Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát

Và tôi biết rằng, nói yêu anh là điều khó khăn.

Hết.

© Nhung Nhái – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Nhung Nhái

Giới hạn là để phá bỏ. Tuổi trẻ là phải ngông cuồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ đam mê nhưng...

Tôi đủ niềm đam mê đối với một công việc, một hướng đi nào đó, tôi đủ yêu thích để phấn đấu đến cùng. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm nói với tất cả mọi người rằng tôi thích làm điều đó, tôi đủ năng lực để làm điều đó.

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha ơi, cảm ơn những gì cha gồng gánh để con được ấm no

Cha đã vì tôi hy sinh cả thanh xuân tuổi trẻ, tất bật làm việc để lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Mong rằng sau này, tôi có thể dành cả tuổi trẻ của mình bù đắp những tháng ngày mệt nhọc vất vả mà cha đã gồng gánh.

Sao Kim Bọ Cạp - Lời nhắc nhở 12 cung hoàng đạo

Sao Kim Bọ Cạp - Lời nhắc nhở 12 cung hoàng đạo

Sao Kim, hành tinh của tình yêu bắt đầu đi vào cung Bọ Cạp đầy bí ẩn vào ngày 10/9, mang theo sự thay đổi đáng kể trong chuyện tình cảm của 12 cung hoàng đạo.

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

3 lời khuyên giúp bạn bỏ ngay thói quen “nhàn cư vi bất thiện” mùa giãn cách

Lệnh giãn cách đã bước sang tháng thứ 3 và đã có nhiều người nhận ra chưa bao giờ họ phải đối mặt với suy nghĩ của mình nhiều như vậy. Nếu bạn đang ở trong tình cảnh như thế, thì thói quen này hoàn toàn thay đổi được, bạn chỉ cần kiên trì với các bước sau đây.

Vì biển chưa bao giờ thật xa

Vì biển chưa bao giờ thật xa

Đã bao lần tôi nói cùng biển, biển còn nhớ không giữa vô vàn những thì thầm to nhỏ của muôn người muốn gửi gắm cho biển, và chỉ muốn mỗi biển biết mà thôi

Đà Lạt - những mùa hoa trở lại trong tim tôi

Đà Lạt - những mùa hoa trở lại trong tim tôi

Ở đây giữa Đà Lạt hôm nay, đi qua câu chuyện của đời mình, mỉm cười ngắm nhìn lại quá khứ và thấy lòng mình ngập tràn một cảm giác biết ơn sâu sắc. Hơn bất kỳ động lực nào, chính những thử thách ngày ấy đã khiến tôi đi ra khỏi vùng an toàn của đời mình, đầy sợ sệt, mất mát và bất cần.

Những ngày có cha trong con luôn đẹp nhất

Những ngày có cha trong con luôn đẹp nhất

Cha đã đi đi xa thật rồi đó Chỉ mình con ôm ấp những nỗi buồn Nhớ về cha và những ngày quá khứ Là những ngày đẹp nhất của đời con.

Yêu xong một người là như thế nào?

Yêu xong một người là như thế nào?

Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Covid-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua khó khăn cũng hết sức cần thiết.

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

back to top