Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại?
2017-12-27 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Yêu đâu cần lý do đâu. Yêu rồi người ta mới nghĩ ra lý do đấy chứ.


Hồi ấy, chắc chỉ mỗi tôi vẫn lấn cấn trong lòng về chuyện đó. Còn dường như cả thế giới xung quanh – má tôi, má Út, bạn bè và rồi cả Út, đều mặc nhiên xem chúng tôi đến với nhau như một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời. Đã là dĩ nhiên rồi ai tìm lý do chi cho mệt.
Tình yêu hồi đó đơn giản hơn bây giờ. Chúng tôi hẹn nhau ở triền đê ngay sau nhà, nằm xoài ra bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời. Còn nhớ bầu trời năm ấy cao rộng vô cùng. Tôi luôn thắc mắc tại sao mình không thể bắt gặp khoảng xanh mênh mông ấy vào những năm về sau, cho đến ngày tôi nhận ra rằng bầu trời năm ấy đẹp đến nao lòng, chỉ bởi vì tôi từng nhìn nó bằng con tim bình yên nhất, trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, bên cạnh là con người tuyệt vời nhất.
Dù không nhiều, nhưng cũng có những lúc chúng tôi cãi nhau, hầu như đều vì một kẻ thứ ba luôn quanh quẩn bên cạnh Út. Trong đám trẻ rẽ nước bì bõm bơi cùng nhau ngày đó, tôi biết Hai Triều để ý đến em. Mặc cho cả thể giới biết tôi và em là một đôi, hắn ta vẫn ngày ngày giả đò kiếm chuyện sang nhà Út chơi, miết rồi má Út cũng chẳng coi là khách. Những ngày đầu Út còn bênh chằm chặp:
“Anh Hai Triều mến em thì sang chơi vậy chứ có ý gì. Ảnh tính hiền như hòn đất chẳng dám chơi bạn bè nhiều, nhà lại neo người, anh đừng ghen chi cho tội.”
Sau rồi nhận ra những điều kỳ lạ trong mắt Hai Triều, nhưng Út vẫn vớt vát:
“Ảnh tán Út thì mặc ảnh, ảnh có phải người Út thương đâu.”
Má Út hay dặn dò:
“Ba thằng Hai ngày xưa là bác sĩ chiến trường, cứu ba mày cái mạng. Má nó hồi trước thấy má khổ cũng kiếm việc này nọ cho má phụ rồi trả công cao gấp đôi ba người ta hoài. Mày không yêu nó, nhưng mày phải đối xử đàng hoàng với nó, đừng để người ta bảo nhà mình ăn ở không đến chốn đến nơi nghe Út.”
Út lén lén nhìn tôi, tôi giận quay đi.
Chắc tại lâu riết rồi quen, tôi quen với cả cảnh nhà út có cả tôi, cả Út và cả Hai Triều. Dù không thoải mái gì, nhưng tôi thôi không nói. Dù sao Út vẫn chỉ yêu mình tôi, còn cái ân cái nghĩa ở đời vẫn cần phải trả. Chúng tôi lên đại học lại học cùng trường, cách nhà cũng chỉ ba bốn mươi cây, cái mối tình hai người còn loanh quanh thêm một kẻ thứ ba nhiều lúc làm tôi muốn điên người, nhưng mỗi lần nhìn Út cười lại chẳng giận nào cho nổi. Nhiều lần tôi gặp thẳng Hai Triều nói rõ, hắn chỉ cười nhàn nhạt kiểu chẳng để tâm:
“Chưa cưới, làm sao cậu biết Út thuộc về ai. Út chưa lấy chồng, tôi vẫn còn chờ Út được.”
Hồi mới ra trường, tôi được nhận ngay vào một công ty Nhật Bản, điều chuyển sang Nhật học tập gần một năm. Út chưa xin được việc đành về quê phụ má mảnh lúa thửa rau, nghe đâu má Hai Triều đổ bệnh hắn cũng ở quê cả năm trời, lòng tôi như lửa đốt. Từng ngày ngập đầu trong công việc đầy mệt mỏi, tôi vẫn cố dành những phút ít ỏi có thể có trong ngày để gọi về cho Út. Thời gian trôi chậm hơn mỗi ngày xa Út. Thấy mắt Út rầu rầu làm những dự cảm không lành trong tôi càng thêm dày lên. Có những cảm xúc bất lực trước khoảng cách, đôi khi tôi chỉ muốn bỏ hết đi mà về ôm chầm lấy Út. Nhật Bản như cứa lạnh vào da, tôi đếm không hết những đêm ôm gối trong chăn nhớ nhà, nhớ má, nhớ Út ướt cả lòng.
Còn Út, những tin nhắn, cuộc gọi từ Út thưa dần, tôi còn chẳng biết là em có nhớ tôi hay không.
Ngày tôi sắp về nước, má gọi điện nói chuyện cả tiếng ròng. Biết má chẳng bao giờ vòng vo nhiều chuyện, tôi cố hỏi gắng mà lòng mơ hồ sợ câu trả lời, thấy như người ngồi trên đống lửa.
Má nói từ từ rất khẽ..
"Má Hai Triều mất được 3 tháng rồi vì bệnh. Ừ thì bả cũng già rồi... 50 ngày má nó thằng nhỏ bị cái xe thùng cán văng, giờ nằm một chỗ, không biết cậy vào ai. Cũng tội. Còn Út, nó chăm thằng Hai Triều từ hồi ấy đến giờ. Tháng Chạp này nó làm đám cưới."
Tôi đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, tay ôm lấy lồng ngực vì không chừng nó sẽ vỡ tung ra mất. Khuya đó thằng bạn phòng bên sang đập cửa bao nhiêu lần. Cả đêm hôm đó tôi thấy cổ họng mình phát ra từng tiếng rên hư hử như một con sói bị thương, nước mắt chảy ngược vào lòng đắng chát.
Ngày tôi về, Út biết nên sang nhà. Tôi ngồi phòng trong không ra, nghe tiếng bước má dừng chặn ngay cửa chính. Má dựt cái vèo tấm thiệp hồng trong tay Út quẳng xuống sàn, nói lớn giận dữ mà giọng lại lạc đi:
"Về đi. Nhà này không sinh con ra để người ta đá qua đá lại làm trò cười. Nhà tui khổ sở nhiều năm chịu sao cũng được, chỉ mỗi chịu nhục chịu không có được thôi."
Út nước mắt chảy vòng quanh khóc nấc:
"Má đừng nói vậy tội nghiệp con. Con có lỗi với anh, con có lỗi với má. Con cũng có cái khổ riêng. Kiếp này không được, hẹn kiếp sau con theo má theo anh trả nợ.”
Út gạt nước mắt đi về, một khoảng lặng đáng sợ bao trùm mấy gian phòng, tôi và má không nói một lời nào. Đêm đó bên nhà Út người ta lắp loa đài dựng rạp cưới, tôi lẳng lặng gói đồ đi thành phố. Nhìn những kỉ niệm dăng tràn ngập trước mắt, rồi nhìn Út lên xe bông với người ta, tôi còn ở thêm đất này một hôm thôi cũng không thở được.

Ngày lau nước mắt bước lên xe đò, tôi tự hứa với lòng, đã là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, có chi một người con gái mà quên không được. Tôi sẽ ở thành phố, có tiền dắt ba dắt má lên cùng, ở chi cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi, nhìn đâu cũng thấy nhức lòng như thế. Có đôi lần má Út gọi nhưng tôi không nghe, nghe rồi biết nói gì đây. Hồi sau nhận được thư tay của má Út, khá dài nhưng đại ý là:
"Út nó quyết là nó làm má cũng không biết nói sao. Nó nói má rằng con giờ sự nghiệp đã thành, muốn thương thì thương được bao nhiêu người hơn nó. Thằng Hai Triều giờ nhà chẳng còn người lại nằm một chỗ, nó không thương lấy thì khác chi giết người. Con à, má không mong con thôi hận Út. Má biết là bất công, nhưng mong con hiểu cho nó phần nào. Con đau một, con Út đau mười. Lòng má rầu muốn chết…"
Buồn thay, đến lúc cần hận tôi cũng không còn lý do chính đáng để mà hận, vậy khác chi kẻ không biết thương người. Nhưng thôi chuyện thương người dành phần Út thôi, chắc lòng tôi một đời không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Những năm tháng tuổi trẻ trôi qua như thế. Sau một vết thương sâu rất sâu tưởng chết đi người ta vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Ai nói có những nỗi đau không qua nỗi, tôi cười . Ở đời không có nỗi đau không qua nổi, chỉ có nỗi đau chưa qua nổi. Ai mà chẳng phải quên đi mà sống tiếp đời mình.
Má sau mấy lần tôi nổi cáu, chẳng dám nhắc thêm đến Út. Thấy tôi một mình chẳng chịu yêu thêm người nữa, má ruột nổ đốp đốp sợ không có cháu nối dõi tông đường.
Hồi trước ba mươi, tôi bảo má:
"Tuổi này người ta lo sự nghiệp, ai yêu đương gì má."
Sau ba mươi má giục, tôi lại chống chế:
“Có duyên nó tự đến, chứ má cứ ép sao mà được."
Rồi bốn mươi, như bây giờ, mỗi lần má nhìn thấy tôi chỉ nhắc chuyện dâu con, tôi cười hề hề:
"Tuổi này ai lấy con má nữa mà giục má ơi."
Cũng không đếm được chục năm qua má cho đi coi mắt bao nhiêu lần.Cô thì gầy quá, cô thì béo quá. Cô thì tóc ngắn quá, cô lại da đen quá. Cô thì nói chuyện khéo quá nghe không thật, cô cục mịch quá lại thấy khó gần. Cô nào cũng có những điểm tôi không ưng. Tôi cũng không biết hình mẫu tôi tìm là người con gái thế nào, có thể là hao hao giống Út. Có lần xong một cô má chấm điểm mười mà tôi còn lắc đầu nguầy nguậy, má bỏ vào trong phòng nói lẫy:
"Chắc số khổ đời này tui không có cháu bế bồng. Bao nhiêu người rồi mày vẫn chưa vừa lòng, kiểu gì cũng chê đầu chê đuôi. Muốn tìm người giống con Út thì má chịu."
Tôi nhìn má, cười nhàn nhạt:
"Má ơi bao nhiêu năm rồi còn Út gì nữa. Chỉ là con chưa có duyên thôi."
Má lại chuyển qua rầu rĩ:
"Nói chứ con Út đời nó cũng khổ, lấy chồng được nửa năm thì chồng mất, trẻ như thế đời đã long đong. Út giờ nó về ở với má nó, lâu lâu có việc vẫn qua phụ má, nhưng chỉ nhắc đến mày là nó tránh hẳn đi. Giận nó má cũng giận, mà thương nó má cũng thương...”
Tôi gắt má:
"Con có hỏi Út đâu, má kể chi."
Má cũng cáu:
"Con tao sanh ra tao biết thừa. Mày mà không thương nó nữa thì giờ này tao đã tay bồng tay bế."
Tôi về với má nhiều khi nói chuyện cùng má mới nhắc đến Út, chứ trở về thành phố thì chẳng còn ai nhắc nữa. Tôi bận rộn suốt ngày, đời chỉ quay quanh máy tính và mấy con số, đêm về cốc bia lăn ra ngủ rồi thôi, chẳng có lấy một chút thời gian rảnh để dành mà nhớ nhung ai. Thời gian trôi vùn vụt đôi khi nhìn lại tôi cũng giật mình. Nỗi đau ngày đó lành sẹo dạt hẳn về ngày cũ, chẳng còn ai nhắc cho nữa mà chạnh lòng.

Tại sao ngày đó chúng ta không chọn đến với nhau? Nếu có em trong đời đời tôi có hạnh phúc không? Những câu hỏi đó giờ tôi đã thôi không hỏi nữa. Sau bao nhiêu vất vả để sắp xếp lại tâm hồn bị đào bới lên - đã ổn, đến cuối, tôi chỉ muốn bình yên.
Có chút tuổi, tôi hay về với má hơn. Tuần một lần lái xe về quê, cũng chẳng phải phụ thuộc đò xe như trước nữa. Ngồi hái với má mấy rổ rau sau hè, mới thấy tóc má bạc thêm nhiều quá.
"Tóc mày cũng sắp bạc nữa là tóc má. Sự nghiệp đã có rồi, mày định để má về với đất mà không có cháu bế bồng đó hả?"
Tôi cười, quá quen bài của má:
"Má tìm được dâu về là con cưới luôn, chỉ sợ giờ chẳng ai thèm lấy con má thôi."
Má bỗng dừng lại tần ngần, nhìn về bên nhà Út:
"Hồi trước má không dám kể sợ mày la, chứ hồi đó má cũng qua nhà con Út mấy lần, tại má lo mày quá. Cũng một hai năm chi rồi đó. Má nói chồng con không còn nữa, cũng không con cái gì, hay là con làm lại với thằng Hùng nhà má, chứ nó vẫn còn thương con nhiều lắm Út."
Tôi giật mình nhìn má:
"Ơ má sao không hỏi con trước mà tùy ý hỏi người ta vậy. Thế rồi.. Út bảo sao?" – Tôi cáu má nhưng thấy ruột thắt lên hồi hộp.
"Mày biết tính nó mà. Nó từ chối chứ sao.”
Nó nói với má:
"Con giờ có phải là Út ngày xưa đâu, đâu còn xứng với ảnh nữa. Anh Hùng sự nghiệp đã nên, tìm người hơn con đâu có khó. Con đã một lần lỡ duyên với ảnh, con đã nợ ảnh cả một đời. Kiếp này con mặt mũi nhìn ảnh không còn, sao còn dám đi kết lại duyên. Mà nhiều khi ở một mình không vướng bận vậy cũng vui má ạ..."”
Tôi thở dài nhìn má cười.
"Duyên chứ có phải dây nhà má đâu mà má muốn nối là má đi nối vậy, nói xong người ta lại cười cho."
Đêm đó tôi vắt vẻo trên cây võng má cột ngoài hiên, nhìn bầu trời những ngày cuối tháng mười. Đêm thật đẹp. Những vì sao ở quê có vẻ đẹp long lanh lạ kì, mỗi lần ngắm là tôi muốn ở nhà hẳn luôn với má. Tại sao ngày đó mỗi lần tôi muốn đưa má lên Sài Gòn, má nhất quyết không chịu, chắc chắn vì Sài Gòn kiếm mỏi mắt không ra một đêm bầu trời đẹp như hôm nay.
Tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ. Hai câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu:
"Nếu có thể, tôi có chấp nhận Út không?"
"Nếu có thể, Út còn chấp nhận tôi không?"
Những kiểu câu hỏi dù trả lời được hoặc không đều dẫn đến việc đau đầu như thế này đều làm tôi phát mệt. Hồi còn đôi mươi, tôi cũng hay vặn mình với những câu hỏi kiểu lao tâm khổ tứ như thế, rồi sau mới nhận ra rằng nếu không một lần thử, câu trả lời luôn chỉ là một dấu chấm hỏi lửng lơ. Tôi thì đã qua hai mươi tuổi được hai mươi năm, sự trưởng thành không cho phép tôi lao tâm khổ tứ vì những điều như thế. Sức chịu đựng của người trưởng thành dường như mỏng hơn người trẻ. Tuổi tác làm những đôi chân trước khó khăn không còn liều lĩnh lao tới nữa mà nhẹ nhàng quay đầu. Ừ thì cứ kệ đi, nếu có duyên, trời ắt se thành một cặp. Nghĩ chi mệt người.
Cuối tháng 12, má bệnh. Sau cả một tuần, ba mới gọi cho tôi. Tôi lao về lòng như lửa đốt. Người phụ nữ một lòng thương tôi, chỉ có má. Tôi còn không dám nghĩ má bị làm sao thì tôi sẽ sống bằng cách nào.
"Mày hốt hoảng làm gì, má có tuổi rồi thì bệnh tật là chuyện thường. Ai mà chẳng phải già đi chớ.”
Má nói thì nói nhưng đôi mắt nhìn tôi rồi nhìn ba kì kì, tôi ngơ ngác nhìn theo mắt má thì thấy Út đang đứng nép nép trong góc phòng từ lúc nào, tay cầm hộp cháo vừa đặt xuống. Tôi nên cười chào em cho phải phép hay nên im lặng lờ qua. Dù gì hơn chục năm cũng chưa nói thêm với nhau câu nào, giờ mở lời nói sao cũng thành ngượng ngịu.
Phá vỡ sự phân vân của tôi, Út gật đầu trước rồi nói khe khẽ:
“Con đặt cháo trên bàn má ăn luôn cho nóng. Con còn chưa dọn hết bếp ở nhà, xin phép ba má, xin phép anh.”
Út lướt qua khi tôi vẫn còn ngọng ngịu chưa kịp cất lời, má thở dài quay mặt đi.
Đêm hôm đó, thay vì lại nằm vắt vẻo trước hiên nhà, tôi dò dò ra bờ đê. Bãi cỏ bên sông giờ đã mòn vẹt đi một lối, chắc sau ngày ấy, vẫn có những tình yêu nảy nở nơi đây, những kẻ cùng nằm bên nhau nghe sông, nghe đêm như chúng tôi của nhiều năm về trước. Tôi gặp lại sông như gặp người bạn cũ, những ký ức cứ ùa về dữ dội xông cay nồng lên mắt. Qua bao nhiêu năm sông vẫn giữ vẹn nguyên bình yên, hóa ra kẻ rời bỏ rồi phụ bạc chỉ có mình.Tôi nhớ con nước ngâm phù sa đục ngầu ngày nào Út còn rẽ nước cười như chuông reo, nhớ bờ cỏ còn cùng Út nằm kể những chuyện trên trời dưới đất. Tôi đã già, Út đã già, chỉ có dòng sông là trẻ mãi. Có phải những giận hờn, uất hận sông bồi thành phù sa rồi để nước mang hết đi, nên đến giờ tiếng nước vẫn rất đỗi dịu dàng. Rốt cuộc là tôi có phải không chịu giải thoát mình nên lòng không thể an yên? Gánh nặng lòng ngày đó có chăng là nên buông bỏ?
Tôi chỉ ở nhà được ba ngày rồi lại phải đi thành phố. Sau đêm hôm ấy tự nhiên lòng tôi dậy lên một ý định lạ lùng, là muốn bỏ phố về quê. Ở phố về nhà thì xa lạ thế, chứ cứ gắn bó với quê thì biết đâu tình yêu lại thắm lại một lần, tôi trộm nghĩ. Biết đâu Út lại hồn nhiên như lúc xưa nằm quơ quơ ngọn cỏ may, quên hết chuyện đời huyên thuyên “Út kể anh nghe..” với tôi như hồi trẻ. Câu nói ngọt như đường mà cũng ngọt như dao, nhắc lại làm tim tôi hẫng đi một giây.

Đêm hôm sau, tôi lại ra triền cỏ sau nhà định ngắm thêm dòng sông lần nữa mai rồi đi, bỗng nhiên thấy Út ngồi ngần ngừ bên mép nước. Út thấy tôi không giật mình, hẳn Út biết tôi cũng sẽ ra đây đêm nay. Tôi đặt người nhẹ nhàng xuống cạnh bên, tay quơ cành cỏ, thấy đêm trong veo như hai chục năm về trước.
Sau một lúc ngồi im lặng, Út đành mở lời hỏi trước:
“Anh Hùng sao còn chưa lấy vợ?”
Tôi bỗng nhiên phì cười:
“Út hỏi giống má tôi ghê. Vợ chồng là duyên số, tôi muốn hay không cũng đâu có được.”
Tôi nhìn sang Út ngần ngừ hỏi lại:
“Thế sao hồi đó Út không có con?”
Út cười cười trả lời:
“Con cái là duyên số. Út muốn hay không cũng đâu có được.”
Tôi lại cười. Đêm trôi rất nhanh, xuyên qua những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi dừng lại khi không thể tiếp tục cố cười vì những câu chuyện của nhau, giữa hay bàn tay cách nhau có một cành cỏ mà là cả một hố đêm sâu thăm thẳm. Tôi và Út đều yên ắng trở về, sợ khơi lại chuyện năm xưa lại rơi vào hố đen hun hút ấy, nếu để tổn thương lần nữa chẳng biết cuối đời có còn gượng dậy được không. Đến ngõ nhà Út, tôi đánh liều níu áo em:
“Lòng anh vẫn còn như ngày đó, Út có còn...”
Tôi bỏ lửng câu nói khi thấy một giọt trong veo tràn nhanh trên má em.
Cả một khoảng không im lặng nặng nề phủ tràn lên chúng tôi. Út không nói chỉ nhìn tôi, chỉ đến khi tôi buông vạt áo em mới trở vào nhà. Đêm im trôi lặng lẽ. Tôi biết lòng Út cũng như lòng tôi, đang phủ đầy sương khuya lạnh buốt.
Sáng hôm sau tôi dọn đồ lên thành phố, phía trong lồng ngực còn một nỗi hụt hẫng rất sâu. Má chạy vô trong nhà cầm thêm mấy đồ nhét vào xe oto cho tôi, tôi tính can má qua tết con về hẳn má đưa làm chi nhiều nhưng biết can không nổi lại thôi. Thấy Út đứng nép bên cửa nhìn sang, tôi cứ chờ mãi xem em định nói gì, liệu em còn tiến tới không, ngần ngừ mãi đi không được. Tới khi má giục đi nhanh kẻo mưa tôi mới lên xe, thấy em vẫn đứng đó không rời, đôi mắt xoáy sâu thẳm làm người ta đau lòng. Tôi lên xe rời đi,lòng trăm ngã mông lung.
Đã bao lần rời em mà đi, tôi đều không quay đầu nhìn lại. Em đang cười hay đang khóc, em vẫy tay chào hay là đang lau nước mắt, tôi không hề hay biết. Tôi ôm giấc mơ, ôm nỗi đau của mình bỏ đi mặc kệ những hố sâu thăm thẳm cho người ở lại. Đã gần hai mươi năm rồi, tôi vẫn còn được nhìn Út tiễn mình, liệu có phải đời này tôi đã bỏ lỡ điều gì hay không.
Cơn mưa ập xuống như trút nước kính xe, tôi giật mình bừng tỉnh. Vội vã quay đầu xe lại con đường sũng dần trong dòng nước, thấy khuất sau màn mưa vẫn là Út ngồi co ro bên cổng nhà. Tôi biết em đang khóc cho phút chia ly, còn mình đang khóc vì phút giây gặp lại. Tôi biết có chút ngại ngần trước khi em lao vào ôm tôi và khóc nấc không thành tiếng, nhưng rồi tất cả đã bị cơn mưa chiều đó cuốn đi. Những ngày tuổi trẻ không có nhau đã được đánh đổi bằng giây phút siết chặt em khi chúng ta sắp sang dốc bên kia con dốc. Sự rắn rỏi trưởng thành của một người đàn ông đã không thể ngăn được tôi nức nở lên khi biết rằng mình vẫn còn có em trong đời.
“Đừng khóc Út à. Anh chỉ muốn dành cả đời này để bình yên bên em!”
© Nhung Nhái – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







